Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sóng

Gió thổi nhè nhẹ qua khung cửa sổ, khiến trạm y tế vốn yên tĩnh lại càng đìu hiu hơn. Sau nửa ngày nằm lỳ ở trạm, cuối cùng Thuận và Nam cũng đã tỉnh. Nếu không tỉnh, có khi Khánh đã dãy nảy lên đòi chuyển viện cho hai ông lên bệnh viện tỉnh mất. Phúc thì bình tĩnh hơn nhiều, không hiểu sao những lúc thế này cậu thường rất bình thản, thậm chí còn hơi "vô tâm". Chính Nam và Khánh cũng khó hiểu, tại sao người hôm nghe bão về khóc bốn ngày liền bây giờ lại có thể bình tâm đến vậy?

Khánh ngồi gọt xoài, đôi lúc ngước sang giường bên nhìn anh Thuận. Sở dĩ Khánh chưa xách Nam về là vì lúc sóng lớn, tàu bị biển xô như quả bóng trên sân cỏ, Nam bất cẩn va vào cabin khiến xương bị rạn. Dù không nặng, nhưng hiện giờ anh vẫn chưa thể tự đứng dậy và vẫn cần chờ người ta đưa nạng xuống để chống về. Vì trạm y tế ở huyện không có, phải từ tỉnh đưa ra đảo nên thời gian đưa đồ về hơi lâu. Thế nên Khánh đành để Nam ở lại đây. Dù sao thì vẫn còn anh Thuận ở cùng.

Còn anh Thuận thì, cậu cũng không biết nên nói thế nào. Chuyện dài lắm. Nếu để kể thì chắc phải là từ hồi xưa xửa xừa xưa, lúc Khánh chưa về nhà bố Đạt, khi nhà anh Phúc và anh Thuận vẫn còn tranh chấp đất đai. Cậu cũng không biết vì sao lại thế, nhưng sau này bố mẹ anh Phúc thì lên thành phố sống cùng em gái ảnh, chỉ còn ảnh sống một mình ngày ngày vẽ tranh viết sách. Nghề của anh Phúc khá dễ thở, anh không đi biển kiếm kế sinh nhai như đa phần người trong làng, cũng không buôn bán mà làm cho công ty tư nhân ở trên thành phố. Khánh từng nghe anh kể, anh không thích thành phố ồn ã, nên chỉ lúc cần thiết mới về thành phố họp hành các thứ, còn đa phần thời gian anh vẫn sẽ ở đây.

Bố mẹ anh Thuận thì không may mắn như thế, họ để lại cho anh con tàu và mảnh đất đang tranh chấp làm vốn liếng đầu đời. Thuận là con một, bôn ba trên biển từ nhỏ, xét về mọi mặt thì đúng chuẩn trai làng chài chính hiệu. Phần lớn thời gian anh dành cho biển, ít khi ở lại đất liền nên căn nhà thường chỉ mỗi anh Phúc ở. Sau lần đó, Thuận và Phúc đành phải sống chung với nhau, kể ra không khác gì mấy đôi uyên ương oan gia ngõ hẹp trong truyện cậu hay đọc.

Và thời gian đã chứng minh, Duy Khánh đã đoán thì không bao giờ sai.

Quay lại vấn đề nhà ở, thì Thuận chưa rời khỏi trạm xá vì Phúc vẫn chưa cho anh về. Từ lúc anh Thuận tỉnh, gương mặt của con hải ly hay cười kia cứ lạnh tanh, không có cảm xúc gì. Còn mặt anh Thuận thì khó coi lắm. Đôi lúc cậu còn bị anh ý lườm cho cái tội cười đểu. Đâu? Ai cười đểu, chả ai biết là ai cười đểu. Toàn dân vu oan giá họa không.

Nói chứ cũng thương, nhưng mà chiều nay cậu và anh Nam phải cất cánh đáp về nhà mất rồi. Mong là sau khi Nam về, anh Phúc sẽ thấy rằng việc để một con thỏ ở lại trạm xá là rất nguy hiểm, rồi ảnh sẽ đem con thỏ đó theo về nhà. Còn được như thế không thì Khánh đâu biết, để thời gian trả lời thôi.

Chiều hôm đó, lúc Khánh và Nam vừa túc tắc hai người một nạng một xe về nhà, Phúc lên thăm Thuận. Tay cậu ôm lỉnh kỉnh bao thứ đồ, trong đấy có vẻ như có cả quần áo. Thuận nằm trên giường, thấy người ta vào thì vờ nhắm mắt như chưa thấy gì, giả bộ ngủ như chết. Còn con hải ly tóc nâu có vẻ như không quan tâm việc thỏ ngủ thật hay không cho lắm, vì vừa thả đồ xuống cái giường (trước đó là giường của Nam) bên cạnh thì đã nắm hai vai Thuận kéo cả người anh dậy.

Mặc dù thỏ khá đô và nặng, nhưng hải ly kéo gỗ quen rồi nên cũng không thấy mệt lắm. Sau khi vuốt lại lông đầu và dựng thẳng lại tai thỏ, hải ly mở túi đồ đạc, lôi ra một mạch mấy bộ đồ cho bé sơ sinh đang quấn vào nhau một cách lộn xộn.

"Xếp đồ cho em đi."

Thật sự là đã quá lâu kể từ lần cuối Thuận nghe Phúc xưng em với mình. Chủ yếu là do anh ở trên biển lâu quá, còn lại là vì cậu rất cứng đầu, chỉ gọi mày tao chứ không anh bao giờ. Thuận đang sợ hãi. Từ khi anh tỉnh lại đến giờ, anh luôn cảm thấy người xuất hiện trước mặt anh không phải là Tăng Vũ Minh Phúc mà anh biết. Không bài hãi, không khóc nhè, không cợt nhả, không nũng nịu. Anh không quen.

"Em tính để anh lại bệnh xá thiệt hả?"

Phúc không ngẩng đầu, tay vẫn xếp đồ liên thoắng.

"Để anh ở đây thì anh lấy gì mặc?" - Vẫn chỉ có Thuận đang nhìn chằm chằm Phúc.

"Thì em đưa đồ này vô cho anh mặc."

Con hải ly ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn rồi bật cười trước mạch suy nghĩ dị kiều của con thỏ. Khả năng uống nhiều nước quá nên dây thần kinh nào đó trong đầu bị nhiễu rồi cũng nên.

"Cha có khùng hông? Đồ này là đồ cho trẻ sơ sinh mà cha."

"Có lẽ anh không biết chứ thằng Huy với vợ vừa đẻ đứa nữa đó. Hai đứa nó còn chờ anh về đặt tên cho bé nữa kìa."

Lần này là Thuận cúi đầu, còn Phúc thì nhìn anh.

"Nhưng anh có biết chữ nghĩa gì đâu mà đặt."

Cậu thả quần áo xuống, hai tay đặt lên đầu anh vò xù tóc rối. Điên thật, ai bày cho cái trò tự ti thế không biết. Thuận có thể không rành rọt về con chữ, nhưng con chữ của anh hơn người khác là ở cái tâm. Sơn Thạch là nhà văn, cũng chỉ vừa mới về làng được mấy tháng, nhưng khi đọc những bản thảo mà anh viết lúc rảnh rỗi thì đã rất thích cái "tình" trong con chữ đó. Thuận yêu văn chương, yêu tiếng Việt, nên bất kỳ một từ nào anh viết ra đều rất dạt dào cảm xúc.

Anh viết mướp đắng thành nàng tiên, máy gắp thú thành bà mẹ vịt bầu, viết cả những con ốc sên thành tàu lặn. Cuộc sống của anh, nói thật là cũng chẳng có gì thú vị. Biển, tàu và sóng. Mồ hôi, nước mắt và mất mùa. Cuộc đời chưa một lần nào nhẹ nhàng với Thuận cả, nhưng với anh thì mọi thứ cũng đều qua nhanh thôi. Trong con chữ của anh, cái lớn biến thành cái nhỏ, cái nhỏ hóa ra cũng rất lớn. Đó là điều là Phúc rất thích ở Thuận. Dù người ta có nói như thế nào, anh cũng vẫn sẽ cười rất tươi và vẫn viết như thế ngòi bút của anh chẳng bao giờ hết mực vậy.

Thế mà giờ đây lại có một Phạm Duy Thuận không tự tin vào "chữ nghĩa" của mình.

"Để em gõ đầu anh xem nó có nhiễu nước không chứ thấy ấm ấm ớ ớ rồi đó!"

Thuận ngước mặt lên, giữ cánh tay đang đưa lên tính "đánh" của Phúc lại, rồi cũng cười theo cậu. Thật ra Thuận không thích người ta khen chữ mình "thực" cho lắm. Thứ nhất là chữ của anh cũng có thật đâu, những gì anh viết là chính là thuật lại trí tưởng tượng của một đứa trẻ hồn nhiên. Bởi vì thế nên nó dẫn đến cái không thật tiếp theo, đó là anh không phải một đứa trẻ. Không có đôi mắt trong veo, không có cái nhìn không nhuốm tạp nham, cũng không còn tin vào phép thuật kỳ diệu.

Anh cố gắng mãi cũng không tìm được đứa trẻ nào trong mình cả. Điều đó đã khiến anh thật khổ tâm. Đôi lúc sóng dập dìu, Thuận lại lấy bút và cuốn sổ nhỏ mang theo bên mình ra viết. Có lần không biết viết gì, cũng có lần bút hết mực. Bút hết mực, anh không biết bản thân đang làm gì, đang viết về cái gì, và anh đang tìm thứ gì trong chính con chữ của mình. Rơi khỏi tay, bút xoay vòng trên sàn gỗ boong tàu, sóng xô khiến nó không dừng lại, không biết nó chỉ về hướng nào.

Anh không là nhà văn, cũng không phải thủy thủ. Thân anh sống nhờ biển, tâm anh lại sống nhờ văn. Thuận thấy mình không là gì cả. Mọi thứ xung quanh cứ lơ lửng, miên man trong một khoảng giữa mà chính anh cũng không đặt tên được. Anh thấy mình thật tệ. Tệ với biển vì đã không sống hết mình với nó, dù nó cho anh cá bạc tôm tươi; tệ với văn vì anh không thể dành trọn đời cho văn được.

Có lúc anh từng nghĩ, mình sẽ phải bỏ biển thôi! Mười bảy tuổi, anh thấy biển là "gia đình". Hai mươi tuổi, biển cướp đi gia đình của anh. Năm năm đằng đẵng trôi qua như giấc mơ dài, Thuận không biết thứ gì đẩy mình quay về với cái chài, cái lưới. Sang chấn năm đôi mươi khiến mỗi lần lên boong tàu là anh lại bấu tay đến mức rách cả da, nhưng khung cảnh trên tàu vẫn thật thân thuộc quá. Giữ thì mình đau, nhưng không giữ thì không nỡ.

"Xếp đồ đi, em đưa anh về."

Cắt ngang mạch suy nghĩ dài thườn thượt của Thuận, Phúc thản nhiên đặt hết mấy bộ đồ vào trong túi xách nhỏ rồi quay ra dọn đồ dùng cá nhân của anh. Anh định đến nhà thằng Huy một chuyến. Vợ nó sinh non, ngay lúc nó đang có việc phải lên thành phố. Để Thuận đặt tên ở nhà cho bé là một phần, phần nữa là đỡ đần cho Hương được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Vợ chồng Huy nó ở cái làng này từ mấy đời, đợt Phúc mới về cũng nhờ nó mới hòa nhập được, thiết nghĩ cậu cũng nên giúp đỡ lại nó trong những lúc thế này thì mới phải.

"Em để đó anh xá-"

"Đã cà nhắc còn giành việc nữa má, đi nhanh đi trời ơi trời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com