Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Tôi đứng sửng nhìn Tóc Tiên dịu dàng như thế, bỗng dưng cảm thấy chị xa mình đến lạ. Tôi không biết phải làm gì để giữ chị lại, để chị không rời xa tôi. Minh Hằng ôm chặt lấy Tóc Tiên, ánh mắt cô ta vượt qua vai chị nhìn thẳng vào tôi cứ như đang cười nhạo, tôi nghe cô ta hỏi Tóc Tiên

"Thật ra em không hề yêu Thy Ngọc đúng không, em chỉ muốn chọc tức chị thôi đúng không"

Tóc Tiên im lặng, Minh Hằng tiếp tục thúc ép
"Nói nhanh đi"
"Có phải em không yêu Lê Thy Ngọc, người em yêu là chị đúng không. Nếu em không dỗ chị vui chị sẽ không về với em đâu, chị sẽ thật sự rời đi và em sẽ không bao giờ tìm thấy chị nữa"

Tóc Tiên thở dài cười khổ bất lực dỗ dành cô ta
"Phải chị nói gì cũng đúng, em yêu chị được chưa. Minh Hằng em vẫn yêu chị, chị có thể về nhà với em không"

Minh Hằng bĩu môi, làm nũng
"Chị không tin trừ khi em hôn chị" Cô ta nhẹ nhàng nhắm mắt ngọt ngào chờ đợi, khe khẽ nói

"Tóc Tiên hôn chị đi"

Lần đầu tiên tôi gần như mất kiểm soát hét lên
"NGUYỄN KHOA TÓC TIÊN! ĐỪNG"
"Chúng ta sắp kết hôn rồi mà, chị có thể dành một chút mềm lòng đó cho tôi không"

Tóc Tiên quay lại nhìn tôi sững người, Minh Hằng dựa vào lòng chị đắc ý mỉm cười với tôi rồi đột nhiên cô ta khóc giả vờ như đang tuyệt vọng cầm con dao nhỏ kề vào cổ mình, cô ta hét lên

"Tóc Tiên bảo cô ta đi đi, bảo Lê Thy Ngọc biến đi. Tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa, nếu em không muốn mất tôi thì hãy đuổi cô ta đi đi. Đừng bao giờ để cô ta xuất hiện nữa."

Tóc Tiên gật đầu quay lại nhìn tôi lạnh lùng nói
"Minh Hằng giờ đang không ổn, tôi không muốn cô ấy khóc thêm nữa. Em đi đi"
Tôi run rẩy cố nén tiếng khóc khẽ nói "Tóc Tiên tôi có chuyện muốn nói với chị, tôi mang thai rồi."

Tóc Tiên chết lặng, ngay cả Minh Hằng cũng không thể nói nên lời ánh mắt cô ta dán chặt vào tôi. Tôi sờ vào túi lấy ra tờ kết quả khám thai định đưa cho chị xem nhưng bất chợt một tiếng súng vang lên. Minh Hằng sợ hãi chui vào lòng Tóc Tiên, chị giơ tay ôm chặt lấy cô ta còn tôi chỉ có một mình run rẩy vì tiếng súng.

Tôi đã cùng Tóc Tiên trải qua không biết bao nhiêu lần sống chết nhưng chị luôn biết rõ tôi sợ tiếng súng đến mức nào. Trước đây chị sẽ che tai cho tôi cười mắng tôi nhát gan, nhưng bây giờ người từng bảo vệ tôi lại đang ôm người phụ nữ khác không còn quan tâm đến tôi nữa. Tiếng súng tiếp tục vang lên, tôi ôm đầu định ngồi xuống đất nhưng cơn đau tê dại ở bụng khiến tôi khựng lại.

Một vệt máu lớn loang ra nhuộm đỏ chiếc váy ngủ trắng của tôi. Tóc Tiên hét lên tên tôi 
"LÊ THY NGỌC". Trong giọng chị đầy hoảng loạn, chị đỡ lấy tôi dùng tay cố bịt chặt vết máu trên bụng tôi. Chị khóc lặp đi lặp lại câu xin lỗi, liên tục cầu xin tôi đừng chết.
"Thy Ngọc...tất cả đều là tại tôi, đều là lỗi của tôi"
"Em em mau tỉnh lại ngay, tô...tôi xin lỗi"
"Làm làm ơn đừng...đừng chết"
Tôi nhìn chị mỉm cười, chậm rãi lấy ra tờ giấy khám thai nhàu nhĩ mà tôi luôn mang theo bên mình nhẹ nhàng nói

"Tóc Tiên chị xem này con của chúng ta, thật tiếc quá có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ được gặp con nữa"

Tối hôm đó tôi bị sảy thai và mất máu nghiêm trọng cộng thêm vết thương do súng suýt chút nữa mất mạng. Bác sĩ đã kéo tôi về từ cửa tử, tôi nằm trên giường bệnh rất lâu lỡ mất lễ cưới. Người bắn tôi hôm đó nghe nói là đến để tìm Minh Hằng trả thù.

Tôi và Tóc Tiên sống trong biệt thự trên núi, tường xung quanh đều gắn điện lưới nhưng hôm đó trời mưa quá lớn đúng lúc mất điện người đó mới có thể trèo vào. Minh Hằng nói người này là kẻ thù của cha cô ta sau khi phá sản vì lừa đảo, không liên quan gì đến cô. Nhưng người đó đến quá đúng lúc, đúng đến mức như thể Minh Hằng đưa tiền thuê anh ta đến giết tôi.

Minh Hằng nắm tay tôi khóc lóc thảm thiết vừa khóc vừa xin lỗi
"Thy Ngọc, xin lỗi đều tại tôi nếu không phải Tiên chỉ lo bảo vệ tôi quên mất cô, cô đã không bị thương rồi"

Tóc Tiên khàn giọng ngắt lời cô ta
"Câm miệng cút đi"
Minh Hằng đứng dậy quay lại nhìn chị cắn môi hỏi đầy uất ức 

"Em đang đuổi chị đi sao, Tóc Tiên chị bị trầm cảm đấy em không quan tâm chị nữa à"

Tóc Tiên không biểu lộ cảm xúc xoay người bước ra khỏi phòng bệnh, chị nói với Minh Hằng

"Ra đây tôi có chuyện muốn nói với cô". Minh Hằng quay lại nhìn tôi đầy thách thức
"Thy Ngọc tôi bị bệnh, Tiên chắc chắn không nỡ để tôi đi cô đừng giận em ấy nhé, ngày mai tôi lại đến thăm cô." Cô ta vội vã chạy theo Tóc Tiên để cửa mở toang cố ý để tôi nghe được cuộc nói chuyện của họ.   

Một lát sau bên ngoài vang lên một tiếng động lớn, tôi từ từ mở mắt nhìn thấy Tóc Tiên túm lấy cổ Minh Hằng ép cô ta chặt vào tường gân xanh nổi đầy trên cánh tay chị, trên mắt hằn lên những tia máu đỏ ngầu. Tôi chưa bao giờ thấy chị tức giận đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com