Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Trong ảnh Đồng Ánh Quỳnh chuẩn bị rời đi, tôi ngồi dưới đất ôm chặt lấy chân Quỳnh
"Không muốn Quỳnh rời đi, không muốn Quỳnh đến khu Bắc làm nội gián."

Năm đó là những tháng năm thanh xuân đẹp nhất của tôi, ngày hôm ấy tôi đáng lẽ nên liều mạng giữ Quỳnh lại. Tôi không ngờ cô đi lần này là đi mãi không trở về.

Nghề của Đồng Ánh Quỳnh không cho phép giữ ảnh, kỷ niệm duy nhất giữa tôi và cô chỉ có bức ảnh này.
Là hôm đó một người đồng đội của cô đang làm khách tại nhà, chụp lại cảnh tôi làm loạn trêu tôi là kẻ bám dính.

Thực ra tôi chính là một kẻ bám dính, tôi lớn lên trong một trại trẻ mồ côi tồi tệ không ai thương không ai cần, học đủ mọi thói xấu.

Gặp Đồng Ánh Quỳnh năm ấy, tôi mới 17 tuổi bị đuổi khỏi trại trẻ mồ côi lang thang khắp nơi. Hôm đó tôi ăn trộm một nắm cơm trong cửa hàng tiện lợi, sợ hãi trốn vào một con hẻm. Đúng lúc gặp Quỳnh đang hút thuốc ở đó, hôm ấy tôi vốn định chết nhưng trước khi chết tôi muốn ăn thứ gì đó ngon một chút.

Những nắm cơm phủ đầy nước sốt trong cửa hàng đối với tôi là hạnh phúc, tôi nhé cả nắm cơm vào miệng gần như làm căng cả miệng. Quỳnh nhướn mày nhìn tôi với ánh mắt đầy tò mò.

Tôi vừa khóc vừa cười nhìn cô rất muốn nói với cô rằng nắm cơm này ngon quá, thật sự rất ngon. Cô hút một hơi thuốc, nheo mắt không thèm để ý đến tôi xoay người bước đi để lại một mùi hương bạc hà nhàn nhạc,

Tôi nghĩ chắc cô cảm thấy tôi bẩn thỉu, ghê tởm, không sao dù sao cũng có rất nhiều người cảm thấy tôi ghê tởm. Tôi ngồi dựa vào tường từng chút một nuốt hết nắm cơm cúi đầu nghĩ

"Mình nên chết ở đâu để không làm người khác hoảng sợ" đang mải nghỉ bổng có ai đó đặt một túi thức ăn xuống chân tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn là cô gái vừa hút thuốc, xinh đẹp vô cùng.
Cô nói cô tên Đồng Ánh Quỳnh
Cô là Quỳnh của tôi, mặt trời ở sau lưng cô phát ra ánh sáng chói lóa khiến tôi không mở nổi mắt.

Quỳnh ngồi xổm xuống trước mặt tôi, dập tắt điếu thuốc dưới đất hỏi

"Nhóc con, tên em là gì?"

Tôi ngây người nhìn cô khẽ nói "Em tên là Thy Ngọc, Lê Thy Ngọc"
Cô không ngại tôi bẩn đưa tay xoa đầu tôi trêu
"Lê Thy Ngọc cười lên nào"

Ngày hôm đó, Quỳnh chính là thiên thần.

Tôi đưa tay định giật lại bức ảnh của mình nhưng Tóc Tiên giơ cao tay lên, chị bóp lấy cổ tôi giữ tợn hỏi
"Nói! Người trong ảnh là ai?"

Chị nghiến răng ken két, từng chữ như nén từ kẽ răng
"Lê Thy Ngọc, em dám sau lưng tôi yêu người khác"

Tôi vừa khóc vừa cười lạnh chế nhạo chị
"Tôi có làm sau lưng chị không, tôi đã nói từ lâu rồi mà tôi chưa bao giờ thực sự yêu chị"

"Sao chỉ cho phép chị có một Minh Hằng không thể quên mà không cho phép tôi có người mình không thể quên à"

"Nói thật cho chị biết ở bên chị tôi chỉ đang chơi đùa, coi chị như trò tiêu khiển thôi"

"Chị chẳng bằng người tôi yêu dù chỉ là một phần nhỏ"

Ngón tay Tóc Tiên càng siết chặt khiến tôi khó thở nhưng tôi vẫn cố nở nụ cười nói
"Tóc Tiên tốt nhất chị hãy để tôi đi hoặc là giết tôi, bởi vì tôi sẽ không bao giờ yêu chị"

Tóc Tiên bỗng bật cười, chị buông tay khỏi cổ tôi kéo tôi vào lòng siết chặt để tôi không thể vùng vẫy. Chị ghé sát tai tôi nghiến răng chửi

"Lê Thy Ngọc em bớt nói linh tinh đi, em vì tôi khóc, vì tôi cười, vì tôi mà ngay cả mạng cũng không cần"

"Giờ lại bảo không yêu tôi, không yêu tôi mà em hạ mình làm vậy. Thy em bệnh rồi tôi không so đo với em"

"Nhưng em muốn giải thoát? Không thể nào!
Cả đời này em sống là người của tôi, chết cũng là ma của tôi"
Tóc Tiên xé nát bức ảnh của tôi, ném những mãnh vụn vào mặt tôi.

Khoảnh khắc này ghen tuông và tức giận của chị đã đạt đến đỉnh điểm. Đúng lúc ấy Minh Hằng lại lao vào khóc lóc hét lên

"Tóc Tiên cô ta thừa nhận yêu người khác, tại sao em còn giữ cô ta lại, em đối với cô ta nhân từ như vậy. Tại sao trước đây lại tàn nhẫn với chị như thế"

"Vậy chị là gì, chị là gì hả?"

"Lê Thy Ngọc cô đi chết đi, Tóc Tiên không nỡ giết cô tôi sẽ làm"

Cô ta cầm dao gọt trái cây lao thẳng về phía tôi
Tóc Tiên lập tức ôm chặt lấy tôi, lưỡi dao đâm thẳng vào vai chị, nhát dao đã chấm dứt hoàn toàn con đường của Minh Hằng

Đồng thời tiếng súng đột ngột vang lên
"Đoàng! Đoàng" Tóc Tiên không thèm quay đầu bắn xuyên qua cơ thể cô ta.

Minh Hằng không thể tin nổi, ngã xuống đất cố bò về phía Tóc Tiên để lại một vệt máu dài.

Tóc Tiên không để ý đến cô ta chỉ ôm tôi, lực trên người đều ngã khuỵu trong vòng tay tôi nhẹ nhàng nói

"Từ giờ tôi sẽ không mềm lòng với Minh Hằng nữa được không, từ giờ tôi chỉ đau lòng vì em được không"

"Tôi yêu em, em cũng phải yêu tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com