Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Tôi cuối xuống nhặt hết những mảnh vụn của bức ảnh, lấy băng keo trong ra cố dán chúng lại với nhau. Bóng lưng của Đồng Ánh Quỳnh trở thành một hình ảnh vỡ nát.

Tôi chạm vào từng chút một nước mắt không ngừng rơi, tôi cắn chặt môi cố gắng nén nỗi đau trong lòng tự nhủ
"Lê Thy Ngọc không được khóc" Quỳnh từng nói mà Thy em phải cười lên.

Sau ngày hôm đó, Tóc Tiên rất lâu không tìm tôi.
Lần xuất hiện tiếp theo chị nói chúng ta sẽ kết hôn, lễ cưới sẽ diễn ra trên một nhà thờ ở trên núi, nơi tôi rất thích.

Nhớ lại trước đây tôi từng đề nghị tổ chức ở đó nhưng Tóc Tiên không đồng ý, người dưới chướng cũng phản đối. Nơi đó nằm ngoài phạm vị thế lực của Tóc Tiên.

Ngày cưới các nhân vật cấp cao của tập đoàn và băng đảng đều sẽ đến tham dự, tập trung toàn bộ người ở đó là một việc vô cùng nguy hiểm. Vì vậy tôi không nhắc lại nữa, để dỗ tôi vui Tóc Tiên chấp nhận mạo hiểm.

Chị cử người đến khu vực xung quanh nhà thờ kiểm tra địa hình, sắp xếp phương án bảo vệ, làm Tóc Tiên mất cảnh giác là việc không dễ dàng. Điều tôi có thể làm tốt nhất cũng chỉ đến vậy.

Ngày cưới Tóc Tiên ép tôi mặc váy cưới cầm bó hoa từng bước từng bước tiến về phía chị.

Vị mục sư hỏi tôi
"Con có đồng ý nắm tay Tóc Tiên cùng nhau đồng hành, cùng nhau hẹn thề, cùng nhau tôn trọng, cùng nhau chung thủy với Tóc Tiên suốt cuộc đời không?"

Những lời tuyên thệ của vị mục sư tôi xem như để ngoài tai chỉ lạnh lùng nhìn chị không trả lời, hàng mi của Tóc Tiên khẽ cụp xuống, chị cười trong nụ cười có chút cay đắng. Chị đưa tay nâng mặt tôi nhẹ nhàng hôn lên, dịu dàng dỗ

"Vợ à! Nói em đồng ý, được không"


Lời chị vừa dứt những tiếng súng vang lên, ai đó hét lớn
"Chết tiệt! Có cảnh sát!"

"CHẠY MAU!!"

Nhà thờ trở nên hỗn loạn, một nhóm người lao tới bảo vệ Tóc Tiên đẩy tôi ngã xuống đất. Tóc Tiên rút súng từng chữ từng chữ ra lệnh

"Đừng lo cho tôi, bảo vệ vợ tôi"

Ngay lúc đó tôi bị người ta kéo đi cùng họ chạy trốn, địa hình trên núi phức tạp tôi chạy mất cả giày, chân tôi bị mảnh đá cứa rách máu chảy đầy đất.
Có người khuyên Tóc Tiên "Thưa chị Tiên, chúng ta không thể nào mang theo chị dâu nữa, máu của chị ấy sẽ để lộ hành tung"

Tóc Tiên đá văng hắn ra, cuối xuống xé vải từ áo mình nhẹ nhàng băng vết thương cho tôi.
Chị ôm tôi trong lòng không ngừng trấn an
"Đừng sợ Thy, đừng sợ có tôi đây. Tôi nhất định sẽ không bỏ em lại"

Chị cõng tôi nói với nhưng người khác "Chúng ta chia ra mà đi, đừng theo tôi mà đi chịu chết"

Chị thật sự là một người rất đáng sợ và đầy bản lĩnh, tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao đế chế đen tối, tàn bạo của Tóc Tiên lại có thể bám rễ ở vùng đất này suốt hàng chục năm mà không ai nhổ bỏ được.

Chị quá giỏi ngay cả khi mang theo cả một gánh nặng như tôi, chị vẫn dễ dàng cắt đuôi cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com