2.2
Gi.ết người chỉ đơn thuần là sự bắt đầu.
Mạnh Trệ Tử tiếng xấu đồn xa, tuổi nhỏ mà đã là ác ma ăn thịt người, dẫn theo một đám bạn cũng là ác ma, bắt đầu hành trình ăn ng.ười dài đằng đẵng.
Lúc mới đầu thì còn nấu lên ăn, sau này khẩu vị trở nên kén chọn, thịt phải là thịt sống, tim cũng phải tim sống, kỹ thuật cần phải sạch sẽ, dứt khoát.
Người bị gi.ết sau khi bị ném xuống đất, môi còn mấp máy, vẫn còn chút hơi tàn, nếu không còn hơi thở, thịt cũng không còn tươi nữa, phải bắt đầu lại từ đầu.
Đương nhiên trẻ con vẫn là tốt nhất, nhưng Trệ Tử lại không ăn bọn chúng.
Mặc dù A Kiều cảm thấy khó hiểu, nhiều lần đề nghị hắn ăn thử xem.
Đề nghị của A Kiều cũng không phải hoàn toàn không thể chấp nhận, cô ta nói n.ão phải ăn sống, nhân lúc còn nóng hổi, thơm ngọt không gì bằng.
Trệ Tử ăn được mỹ vị, càng ăn càng ghiền, mấy thôn lân cận gần như đã ăn hết sạch, xem ra cần phải thay đổi vị trí, đi tìm kiếm một thôn làng mới làm thức ăn.
Lúc này A Kiều sắp phải rời đi, ánh mắt cô ta nhìn về khoảng trời xa xôi: "Trệ Tử, tôi đã từng yêu một người, anh ta nói sẽ đối xử tốt với tôi, tôi muốn đi tìm anh ta."
Trệ Tử không nỡ, kéo lấy tay cô ta: "A Kiều, tôi cũng sẽ đối xử tốt với cậu, cậu đừng đi."
A Kiều mỉm cười, xinh đẹp động lòng người: "Trệ Tử, tôi sẽ quay về tìm cậu."
Nói xong, A Kiều liền rời đi.
A Kiều đi được nửa năm, Trệ Tử rất nhớ cô ta.
Đội ngũ dưới trướng hắn ngày càng lớn mạnh, tiếng xấu đồn xa.
Gi.ết người phóng hỏa đai lưng vàng*, Trệ Tử không cần phải rời thôn Hạnh Hoa nữa, mỗi ngày hắn đều uể oải nằm trên mái nhà phơi nắng, tự nhiên sẽ có người đưa thức ăn tươi sống đến trước mặt để hắn lựa chọn.
*Nguyên văn là "杀人放火金腰带, 修桥补路无尸骸" (dịch: Giết người phóng hoả đai lưng vàng, sửa cầu sửa đường không xương cốt). Ý chỉ kẻ xấu sau khi gi.ết người phóng hỏa vẫn có thể sống trong nhung lụa hưởng vinh hoa phú quý, còn những người dân chăm chỉ làm việc lại không có gì.
Mãi đến một ngày, trong đám thức ăn được gửi tới có một ông lão cười tủm tỉm.
Trệ Tử tức giận: "Lão già kia thịt cũng đã dai nhách rồi, còn dám gửi tới cho ta ăn?"
Đồng bọn sắc mặt đại biến: "Vốn dĩ bắt được 10 người, giữa chừng bị lão già này thả chạy mất, chỉ đành bắt ông ta về cho đủ số lượng."
Thả chạy mất? Trệ Tử nheo mắt nhìn chằm chằm ông lão: "Lão già, trên trời có đường ông không đi, địa ngục không cửa ông lại xông vào."
"Lão hủ vốn muốn hướng về trời mà đi, kết quả lại bị người ta kéo vào địa ngục, nếu tiểu công tử có lòng, chi bằng thả lão trở về đi."
"Trở về? Trở về đâu?"
"Tất nhiên là cõi Tịnh Độ*."
*Tịnh độ nguyên nghĩa Phạn ngữ là Phật độ, cõi Phật, cõi thanh tịnh. Trong Bắc tông, người ta hiểu mỗi Tịnh độ thuộc về một vị Phật đã tạo ra, và vì có vô số chư Phật nên có vô số Tịnh độ. Được nhắc nhở nhiều nhất là Tịnh độ mang tên Cực Lạc của Phật A-di-đà ở phương Tây.
"Thiên hạ này vẫn còn cõi Tịnh Độ sao?"
"Thứ mà tiểu công tử nhìn thấy trước mắt chính là cõi Sa Bà, Tịnh Độ của mười phương vô lượng đều nằm trong trái tim."
Trệ Tử cười lớn, rút kiếm chỉ về phía ông lão, ánh mắt hung ác: "Bây giờ tôi muốn m.oi tim ông ra để xem xem, rốt cuộc Tịnh Độ là cái thứ gì!"
Ông lão đã bị gi.ết, tim người không phải đều giống nhau sao, moi ra để đó rất lâu, cũng chỉ là một miếng thịt nát đỏ tươi.
Tịnh Độ, nào có Tịnh Độ gì chứ...
Trệ Tử cười lạnh hai tiếng, đêm đó dùng tim của lão già làm đồ nhắm rượu, ăn hết sạch sẽ.
Nhưng nửa đêm tỉnh dậy, nhìn thấy có một lão già đứng trong phòng, nhìn kỹ một hồi, đó không phải là lão già bị mình m.oi tim ban ngày hay sao?
Trệ Tử hung hăng rút kiếm, định ch.ặt lão già thành từng mảnh.
Nhưng lão già vẫn đứng đó mỉm cười, phất trần trong tay vung lên, cơ thể của Trệ Tử không thể nào động đậy.
Đột nhiên trước mắt sương trắng dày đặc, trong phòng tiên khí lượn lờ, rất nhanh đã hoá thành một chốn tiên sơn hư vô.
Tiên sơn nằm ngay sát biển, trên một tảng đá lớn có một lão già mặc đạo bào đang ngồi, đầu tóc trắng xoá, tiên phong đạo cốt.
Lão già nhắm mắt nhập thiền, thiên sơn cảnh địa, hình bóng dường như nhập vào hỗn độn.
Lặng yên không một tiếng động, sóng bên bờ biển vỗ vào mạch đá, đột nhiên bọt sóng rung chuyển dữ dội, một con mãng xà gào thét bay ra, cái đuôi khổng lồ vung lên, há to cái miệng đầy m.áu*, thoắt cái nuốt chửng lão già vào bụng.
*Gốc: 血盆大口 – Đề cập đến cái miệng hung dữ của con thú săn mồi.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Trệ Tử sợ hãi đến mức nhìn không chớp mắt.
Tiều phu đốn củi đi ngang qua nhìn thấy hết thảy, dũng cảm quên mình, giơ cây rìu trong tay ném về phía mãng xà.
Mãng xà bị trúng một đao, đau đớn gầm to, vung đuôi quất rơi đ.ầu của tiều phu xuống.
Đ.ầu lộp độp rơi trên mặt đất, nhưng cơ thể tiều phu cũng không rảnh rỗi, bắt lấy cây rìu, gắng sức bổ cho mãng xà một đao cuối cùng.
Sau đó lung lay ngã xuống, không còn động đậy nữa.
Lúc tiều phu tỉnh lại, đ.ầu đã liền vào người, lão già tiên phong đạo cốt cười với anh ta, vung chiếc phất trần trong tay xuống: "Ta chính là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, thần nhập vào cõi thái hư*, bị yêu vật nuốt chửng vào bụng, may mắn hữu nhân cứu giúp, liên luỵ hữu nhân chịu nỗi đau đứt đ.ầu."
*Gốc 神游太虚: như đi vào cõi thần tiên : Đạo giáo có nghĩa là tinh thần của con người đạt đến trạng thái trống rỗng.
"Tiên nhân hữu lễ."
Tiều phu cúi đầu, vội vàng quỳ xuống.
Linh Bảo Thiên Tôn mỉm cười, đỡ anh ta dậy: "Ta nhận ân huệ của hữu nhân, nhất định phải báo đáp, không biết hữu nhân có mong muốn gì?"
Đ,ầu tiều phu vừa mới đ.ứt ra, mặc dù đã được gắn lại nhưng cứ cảm thấy đau đớn không thể chịu nổi, bèn buột miệng nói ra: "Vinh hoa phú quý không phải là thứ con mong muốn, nếu như Thượng Tiên vẫn khăng khăng muốn báo đáp cho con, lúc nãy bị con mãng xà kia ch.ặt đ.ứt đ.ầu, phảng phất như địa ngục khổ đau, con hy vọng từ nay về sau, con và con cháu đời sau, đ.ầu rơi không ch.ết, không tai không hoạ."
Thiên Tôn suy nghĩ một chút: "Đ.ầu rơi không chết là trái thiên đạo, ta hứa tộc nhân của người rơi đ.ầu có thể sống thêm ba ngày, như thế nào?"
"Đã vậy thì, tạ ơn Thượng Tiên."
Tiều phu quỳ xuống, đội ơn đội đức.
Ngàn năm qua, con cháu tiều phu r.ơi đ.ầu vẫn sống, đ.ầu bay ngàn dặm, không gì không làm được, có được thần lực mà người phàm chỉ biết ao ước, xưng là Lạc Đầu Thị.
Nhưng thời gian trôi qua, thần lực ngày càng trở nên ô uế, lợi ích trước mắt, tội ác sinh sôi, tà thiện đủ cả, nguy hại tứ phương, sinh linh đồ thán.
Quan hệ giữa nhất tộc Lạc Đầu Thị và con người rối rắm phức tạp, có số nối giáo cho giặc, bắt tay làm điều xấu, làm không ít chuyện ác, có số ăn t.im người, luyện tà thuật.
Thiên hạ đại loạn tất có tai hoạ, một lời hứa hẹn của nghìn năm trước lại tiềm ẩn nguy cơ tạo thành sai lầm to lớn.
Nhưng vì Thiên Tôn đã từng hứa rằng tộc nhân của tiều phu bất diệt, thế nên trời không thể vong (diệt vong).
Trời không thể vong thì để cho bọn họ tự mình diệt vong đi.
Ma đ.ầu bay năng lực cường đại nhất có thể trường sinh bất lão làm thần tiên... Tin tức này đã được lan truyền như thế nào? Không một ai biết, nhưng Lạc Đầu Thị lại tin đó là thật, đồng thời còn bắt đầu tàn sát lẫn nhau vô cùng thê thảm.
Cuối cùng chỉ còn lại một con ma Đ.ầu bay gây hại nhân gian, tên gọi Kiều Nhược.
Trời không thể vong, luôn phải có một người vì cô ta mà sinh, diệt cô ta mà đến.
Người được chọn chính là Mạnh Trệ Tử.
Trệ Tử giác ngộ, cũng không phải vì thiên đạo, mà là bởi vì Sa Bà Tịnh Độ trước mắt được đạo nhân* dời đi, nhìn thấy thôn Hạnh Hoa 5 năm trước.
Châu chấu che trời rợp đất, từ phía đông kéo đến, nguyên nhân là vì cô bé phấn điêu ngọc trác đứng dưới tán cây mơ, cô bé cầm cây sáo nhỏ trong tay, khoé miệng nhếch lên, thổi một nhạc khúc giai điệu kỳ quái.
Châu chấu thành họa, dịch bệnh lây lan, hắn nhìn thấy bản thân năm đó đánh mất tâm trí, cầm d.ao, đẩy cửa nhà, ánh mắt hung ác, xông lên phía trước gi.ết ch.ết cha nương.
Than ôi, còn có chị gái, ba người chị hết mực yêu thương hắn, toàn bộ đều ch.ết dưới lưỡi d.ao của hắn.
"Trệ Tử! Con làm gì vậy!"
Nương nén nước mắt, môi run rẩy, nhìn hắn đang phát điên, sắc mặt trắng bệch.
Gi.ết sạch bọn họ, Trệ Tử mặt không biểu tình lấy tay áo lau m.áu trên lưỡi d.ao, thờ ơ xoay người bước ra khỏi cửa.
Cô bé đứng dưới tán cây mơ mỉm cười nhìn hắn, vung tay lên, một dải khí đen từ trong mắt hắn bay ra.
Sau đó ngửa đầu thở dài: "Thôn Hạnh Hoa vốn dĩ là nơi người ăn người."
Thấy cây không thấy rừng*.
*Ý chỉ bị che mắt bởi một thứ nhỏ bé mà không nhìn rõ được bản chất tổng thể của sự vật.
Phía ngoài Đông Hải, ở núi Chương Vĩ, lão già điểm hoá Trệ Tử chính là đạo sĩ nơi đây, sau này Trệ Tử bái ông ấy làm thầy, đổi tên Mạnh Thanh, cuối cùng đi núi Thương Na.
Trương Việt chân nhân của núi Thương Na và hắn là đồng môn xuất sư, thế là bèn thu nhận tên sư đệ nghèo túng này.
Mạnh Thanh ở đó quen biết A Mông.
A Mông là một nữ đạo sĩ, búi tóc tròn, khuôn mặt cũng tròn.
Cô ấy thường xuyên mặc y phục trắng, tay cầm trường kiếm, luyện kiếm pháp giữa thanh sơn cảnh địa mây khói lượn lờ.
Rừng đào tháng 3, hoa rơi lả tả, cánh hoa rơi trên đầu nhưng cô ấy hoàn toàn không biết.
Cô ấy là nữ đệ tử của học trò Trương Việt chân nhân, là một cô nhi, từ nhỏ đã được gửi lên núi, được học trò của Trương Việt chân nhân thu nhận cùng nhiều sư huynh đệ khác.
Lúc Mạnh Thanh vừa lên núi, đệ tử Thương Na rất sợ hắn, bởi vì mọi người nghe ngóng được, vị sư thúc trẻ tuổi không tuân theo quy tắc, hành vi phóng túng này trước đây lại là ác ma ăn thịt ng.ười ở thôn Hạnh Hoa - Mạnh Trệ Tử.
Không ai dám đến gần hắn, Mạnh Thanh cảm thấy hơi nhàm chán, mãi đến khi hắn phát hiện ra sự tồn tại của A Mông.
Ngày 15 tháng giêng hằng năm, tiểu đạo cô ngày thường đều tươi cười ngọt ngào này lại trở nên buồn rầu không vui.
Cô ấy sẽ múa kiếm trong rừng đào, mồ hôi nhễ nhại, sau đó trèo lên ngọn cây cao nhất trong rừng, ngẩn người nhìn xa xăm lên núi rất lâu.
Cô ấy đang đợi người, người đó tên là Viên Diệu, là con trai của đại tướng quân Viên Tấn Hành.
Viên Diệu là thiếu niên võ tướng, lúc nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo nên đã được cha gửi lên núi Thương Na dưỡng bệnh.
Thiếu nữ A Mông gặp gỡ thiếu niên Viên Diệu, tình yêu nảy mầm, trao đổi tín vật, ước hẹn rằng tương lai sẽ ở bên nhau.
Về sau Viên Diệu khỏi bệnh xuống núi, tiên y nộ mã*, chinh chiến sa trường.
*鲜衣怒马: đại ý là trang phục cao quý, ngựa mạnh mẽ
Nhiều năm trôi qua, y viết cho A Mông một bức thư, trong thư nói, đại chiến cửa Bắc* thắng lợi, không lâu nữa y có thể hồi kinh, hẹn 15 tháng giêng đến núi Thương Na tìm cô ấy.
* Cửa Bắc: cổng phía bắc thành Lâm An, kinh đô Nam Tống, Trung Quốc
Viên Diệu nói: "A Mông, anh đã nói rõ với cha, anh muốn cưới em, đến lúc đó ông ấy sẽ tự mình tới thăm hỏi Trương Việt chân nhân."
Thiếu niên anh hùng kia không phụ lòng cô ấy, A Mông vui vẻ không thôi, ở trong rừng hết chạy rồi nhảy.
Đến ngày 15 tháng giêng, cô ấy tỉ mỉ tắm rửa chải chuốt, còn vẽ lông mày, chạy đến rừng hoa đào chờ y.
Từ sáng sớm đợi đến chạng vạng, từ ban ngày đợi đến nửa đêm, từ 15 tháng giêng năm này đợi đến 15 tháng giêng năm sau, đến nay tính ra đã sắp ba năm.
A Mông nói: "Con phải xuống núi tìm anh ấy."
Mạnh Thanh khinh thường: "Nói không chừng người ta đã năm thê bảy thiếp, trai gái đủ cả rồi."
"Vậy con cũng cần một lời giải thích!"
"Con xuống núi bao giờ chưa? Dưới núi người ch.ết đói khắp nơi, bệnh dịch hoành hành, tấm da này của con còn không đủ cho người ta nhét kẽ răng."
"Sư thúc!"
A Mông hét lớn, doạ Mạnh Thanh giật mình, suýt chút nữa ngã từ trên cây xuống.
"Làm gì vậy!"
"Mọi người nói người rất lợi hại, so với lão đầu Trương Việt thậm chí còn lợi hại hơn, hay là người dạy con một bộ kiếm pháp đi, học được rồi con sẽ xuống núi!"
"Con biết ta là ai không? Con không sợ ta?"
"Không sợ, sư thúc là người tốt, hơn nữa người nhìn con đáng yêu như vậy, dù người có thật sự là ác ma ăn thịt ng.ười, chắc chắn cũng không nỡ ăn con, đúng không?"
A Mông chớp mắt nhìn hắn, cười toét miệng, răng khểnh nhọn nhọn, thật sự trông rất đáng yêu.
Từ đó về sau, Mạnh Thanh ở trong vườn đào dạy cô ấy kiếm pháp.
Có lúc tay cầm tay chỉ dạy, có lúc đối đánh lẫn nhau, đánh mệt rồi bèn nằm xuống đất nghỉ ngơi.
A Mông mệt đến toát mồ hôi, chuyện cô ấy nói với Mạnh Thanh nhiều nhất chính là Viên Diệu.
Viên Diệu tốt bụng như thế nào, thông minh sáng dạ ra sao, đối với cô ấy có bao nhiêu cảm mến.
"Có một lần chúng con lén đi lên sơn miếu hái trái cây, gặp phải một đám sơn dân rất xấu xa, lúc đó chúng con còn nhỏ, sơn dân kéo chúng con vào trong miếu, A Diệu vẫn luôn bảo vệ cho con, lúc bọn họ định ức hiếp con, anh ấy đã ra sức hất ngã ngọn nến trên bàn thờ, đốt cháy toàn bộ sơn miếu... Sau đó chúng con trốn ra ngoài mới phát hiện A Diệu cũng bị bỏng, trên mặt còn để lại mấy vết sẹo lớn."
Mắt A Mông hiện lên một tầng sương mù: "Lúc đó con khóc đến đau lòng, trong lòng thầm nghĩ, nếu sau này anh ấy không lấy được vợ, con nhất định sẽ gả cho anh ấy."
"Nhưng hắn vẫn thất hứa."
Khi đó Mạnh Thanh uể oải nằm trên ngọn cây, tạt cho cô ấy một gáo nước lạnh.
Nhưng A Mông từ trên đất ngồi dậy, tức giận lấy kiếm chỉ vào hắn: "Anh ấy không phải là loại người đó! Chắc chắn anh ấy lại đi sát phạt sa trường, quốc gia hưng vong, tình yêu trai gái chỉ có thể tạm gác lại."
"Lừa mình dối người."
Mạnh Thanh hừ lạnh.
"Sư thúc, người xuống đây đi, con muốn đấu kiếm với người."
Vốn dĩ chỉ cần vỏn vẹn vài tháng kiếm pháp đã có thể luyện thành, nhưng không biết tại sao, cứ dạy chậm chậm như vậy mà đã được một năm, trong một năm này, Mạnh Thanh và A Mông dính chặt với nhau như hình với bóng.
Kiếm pháp của A Mông ngày càng tốt, tay cầm trường kiếm, một phát nhảy lên, đang mùa hoa đào, hoa rơi lả tả, Mạnh Thanh nhìn đến ngơ ngẩn.
Mạnh Thanh không biết khi đó trong lòng mình đã có cô ấy.
Hắn chỉ nhớ ngày đó mặt trời đổ bóng, hai người ở trong vườn đào đối đánh, A Mông vẫn không phải là đối thủ của hắn, sau mười mấy chiêu đã bị hắn đánh rơi kiếm, lảo đảo một cái, suýt chút ngã nhào xuống, nhưng đột nhiên được hắn nắm lấy cánh tay, ôm chặt vào lòng.
"Còn đánh nữa không?"
Hắn cúi xuống bên tai cô hỏi đùa, nhưng không ngờ hai người lại cách nhau quá gần, hơi thở phả vào nhau, mặt A Mông đỏ ửng, bối rối tránh thoát khỏi hắn, hai bên tai cũng sắp bị nướng hồng luôn rồi.
"Sư thúc, người mau buông con ra!"
"Không buông!"
Hắn vốn chỉ nói đùa, cảm thấy trêu chọc cô cũng thật thú vị, nhưng chẳng ngờ A Mông lại không nói chuyện nữa, dần dần cũng không còn giãy dụa.
Qua một lúc sau mới nghẹn ngào nói: "Sư thúc, con phải xuống núi tìm Viên Diệu."
"Có thể không đi không?"
"Không thể, con đã đợi anh ấy nhiều năm như thế, cũng cần một lời giải thích."
"Lỡ như, hắn ch.ết rồi thì sao?"
"Sống phải thấy người, ch.ết phải thấy x.ác."
A Mông nghiến răng, rưng rưng nước mắt, Mạnh Thanh im lặng, dần dần buông tay ra.
Hắn nhìn cô, muốn vươn tay lau nước mắt cho cô, nhưng do dự một hồi bèn thu kiếm lại, xoay người rời đi.
"Nếu không tìm được hắn, thì quay về tìm ta."
Mạnh Thanh biết, A Mông sẽ không bao giờ tìm thấy Viên Diệu, bởi vì Viên Diệu đã ch.ết rồi.
Ba năm trước, đại chiến Lăng Thành thắng lợi, Viên Diệu hồi kinh, lúc đội quân dừng lại ở vùng ngoại ô, cơ duyên trùng hợp thế nào mà lại cứu được một cô gái suýt chút bị kẻ xấu cư.ỡng gian.
Cô gái đó tên là A Kiều.
Lời đồn rằng, A Kiều đem lòng mến mộ Viên Diệu, chân trần đi theo y một đường, kiên trì van xin: "Nô nguyện làm trâu làm ngựa, chỉ mong được ở lại bên cạnh tướng quân, chẳng lẽ tướng quân ghét bỏ nô?"
*Nô: cách xưng hô của nô lệ
Viên Diệu cười lớn, chỉ vào vết sẹo trên mặt: "Tướng mạo này của ta dựa vào cái gì mà ghét bỏ ngươi, chỉ là ta đã có ý trung nhân*, không lâu sau sẽ thành thân, cô nương đi đi."
*Ý trung nhân: người trong lòng
Y kể về người trong lòng mình với vẻ mặt dịu dàng, làm A Kiều rơi nước mắt.
Y đưa hết bạc trên người mình cho cô ta.
A Kiều thoạt đầu không nhận, cuối cùng rưng rưng nhận lấy, nói: "Tướng quân cứu nô, nhưng không chịu thu nhận nô, A Kiều không có cách nào trả ơn, có một chuyện muốn báo cho tướng quân, xin tướng quân nhớ kỹ, sau khi về nhà, bất kể lúc nào cũng không được nhấc cái nồi hấp giữa lò bếp ra."
Viên Diệu cảm thấy cô ta rất kỳ lạ, cau mày.
Hồi kinh không lâu, cha y Viên Tấn Hành đột nhiên bệnh ch.ết, ngày đại tang của Viên phủ, y phát hiện em gái Viên Tú có điều không đúng.
Ánh mắt Viên Tú dại ra, như x.ác không hồn bưng một bát canh thịt viên từ trong bếp ra, nhất định phải ăn hết trước mặt y.
Bên trong bát sứ men nền xanh trắng kia có 5 viên thịt đỏ màu sắc mê người trôi nổi, hương thịt ngào ngạt, Viên Diệu lập tức nghi ngờ, xông vào phòng bếp tìm hiểu ngọn ngành.
Viên Diệu xông vào phòng bếp, sau đó cũng không thấy trở ra.
Mãi đến hôm sau quan phủ đến kiểm tra niêm phong, phái một lượng lớn nha dịch tiến vào phủ đệ, trên dưới Viên phủ, người thì ch.ết, người thì điên, bên cạnh bếp lò trong phòng bếp có một bộ thi th.ể nam giới đứng đó, trải qua nhận diện, người ch.ết chính là Viên Diệu.
Ngày đó, củi giữa bếp lò cháy rừng rực, ngọn lửa bao vây nồi hấp, trong phòng khói bếp lượn lờ, lửa nóng hôi hổi, mùi thơm ngạt ngào.
Có nha dịch đi về phía bếp, rút kiếm chỉ vào nồi hấp, dùng sức hất tung nắp nồi lên!
Trong nồi có 5 chiếc đ.ầu l.âu bị hầm đến nát nhừ, da thịt bong tróc.
Là Viên Tấn Hành, Viên Diệu, Viên Tú cùng với hai di nương của Viên phủ.
Nha dịch bị doạ đến mức hai chân nhũn ra, liên tục nôn mửa, ngã bệt xuống đất.
Có lời đồn rằng, Viên gia nhiều năm trước đã cùng Triệu Vương tính kế, ch.ặt đầu một cô gái Lạc Đầu Thị, lần này là do cháu của cô gái kia đến trả thù.
Thật thật giả giả không ai biết, năm đó Chư quốc chinh chiến, Tần Vương thống trị, loạn lạc khắp nơi.
Cái ch.ết của Viên Diệu đã sớm truyền lên núi, Trương Việt chân nhân biết, các sư huynh đệ ai cũng biết, chỉ có duy nhất mình A Mông, ai cũng không dám nói cho cô ấy biết.
Mạnh Thanh cho rằng, sau khi A Mông xuống núi, không tìm được Viên Diệu hoặc biết tin Viên Diệu đã ch.ết sẽ quay trở về.
Hắn thậm chí còn làm xong công tác chuẩn bị, chờ A Mông trở về, hắn sẽ an ủi cô, lau nước mắt giúp cô, đồng thời còn nói với cô, thiếu niên anh hùng của cô ấy mặc dù không còn nữa, nhưng sư thúc ở đây, sư thúc bằng lòng bảo vệ cô ấy suốt đời.
Nhưng hắn không đợi được ngày A Mông quay trở về.
A Mông ch.ết rồi.
Một tháng trước Mạnh Thanh xuống núi, ở ngọn núi cách đầu thôn Hạnh Hoa không xa nhìn thấy A Mông bị tr.eo c.ổ trên ngọn cây mơ xiêu vẹo.
Trên cây mơ có một cô gái đang ngồi, mái tóc đen đổ xuống, dung nhan kiều mị, trong tay cầm một chiếc đ.ầu l.âu, chán nản đùa bỡn.
Cô gái nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, nhìn thấy Mạnh Thanh, nhẹ nhàng mỉm cười: "Trệ Tử, cậu đi đâu vậy, tôi đã tìm cậu rất lâu."
Lúc này bầu trời u ám, gió lạnh gào rú, lá mơ đung đưa xào xạc, hai mắt A Mông trừng to, th.i th.ể lắc lư qua lại.
Mạnh Thanh nhìn cô gái rất lâu, khoé môi nhếch lên: "A Kiều, đã lâu không gặp."
10 dặm thôn Hạnh Hoa, tiết thanh phong vi vũ.
Mạnh Thanh và A Kiều thành thân.
Sắc trời dần tối, cửa sổ phía tây lộng gió, nến đỏ trong phòng tân hôn nhẹ nhàng đung đưa.
A Kiều mặc áo cưới phù dung, dưới chân váy lộ ra đôi giày thêu đỏ tươi như m.áu.
Cô ta đã đợi rất lâu, Mạnh Thanh cuối cùng đã quay trở lại.
Hỉ phục đỏ chót, tóc đen đổ xuống, thân như ngọc thụ, giữa mặt hắn là vẻ kiêu ngạo bướng bỉnh mà cô ta rất thích.
Từ nhỏ ngoại hình Mạnh Thanh đã đoan chính, sau khi trải qua sự rèn giũa của cô ta càng thêm phong lưu thanh nhã, A Kiều rất hài lòng.
Hắn cong môi, hai tay chống lên mép giường, cúi xuống nhìn cô ta, con ngươi đen nhánh như mực, nụ cười làm người ta không thể không rung động.
A Kiều ôm lấy cổ hắn: "Trệ Tử, nghe nói bây giờ chàng không ăn ng.ười nữa? Tại sao vậy?"
Mạnh Thanh hôn lên vành tai cô ta, giọng nói khàn khàn: "Ta sợ bị người ta bắt về Dận Đô, rơi vào kết cục hôi phi diệt yến, sẽ không còn gặp lại nàng."
*灰飞烟灭 (Hôi phi yên diệt): Dùng để chỉ sự biến mất rất danh như bụi, như khói. Hình dung một vật hay điều gì đó biến mất quá nhanh trong thời gian ngắn.
A Kiều thở hổn hển, bắt lấy cánh tay hắn: "Có người gây phiền phức cho chàng? Là ai?"
"Cái này không quan trọng, giờ này khắc này, chỉ có nàng quan trọng."
Ngoài phòng mưa phùn gió nhẹ, trong phòng hoa chúc* đung đưa.
*Hoa chúc: đèn hoa thắp trong phòng tân hôn.
A Kiều nhìn chàng trai vừa trẻ tuổi vừa khôi ngô trước mặt, hai má đỏ ửng như đào, cô ta nheo mắt lại, tâm tư trôi dạt về phương nào.
Năm đó sao cô ta lại thích Viên Tấn Hành chứ, lúc cô ta trở về Viên gia, nhìn thấy Viên lang đã bốn mấy năm mươi tuổi, dáng vẻ già nua.
Ở tuổi tứ tuần, hắn đã mất đi hào quang, bình thường lại tầm thường, làm cô ta mờ tịt.
Người cô ta từng nhớ nhung không thôi chính là một người bình thường làm cho người ta buồn nôn như vậy?
Cô ta vô cùng thỏa mãn vuốt ve khuôn mặt Trệ Tử, trẻ tuổi khôi ngô như này mới nên là người đàn ông cô ta thích, cô ta có được hắn, bọn họ nương tựa nhau mà sống.
Trệ Tử vì cô ta mà rơi vào con đường ma đạo, vĩnh viễn sẽ không phản bội cô ta, bất tử bất diệt.
Nửa đêm canh ba, sắc trời tối đen, mưa càng lúc càng lớn, gió lớn gào thét.
*Canh ba: từ 23h đến 1h
Hoa chúc trong phòng đã cháy gần hết, tối đen như mực, sấm chớp ầm ầm, phản chiếu lên mặt Mạnh Thanh.
Hắn đứng bên giường, trong tay cầm Thanh Huỷ bảo kiếm, biểu cảm lạnh như băng.
Sát ý dày đặc, bảo kiếm vung lên, giống như tia chớp, chém về phía A Kiều đang ngủ say!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com