84- Hẹn Hò
Cô lẻo mép hết chỗ nói, vậy mà trước đây nàng còn nghĩ cô lạnh lùng, kiệm lời nên nào biết lãng mạn.
- Bệnh nhiều như vậy thì e rằng bác sĩ cũng bó tay thôi chị thôi.
Về khoảng đối đáp thì ắt hẳn nàng không phải đối thủ của người vừa vô sỉ lại nhạy bén như cô.
- Bác sĩ khác bó tay là phải rồi, vì bệnh của chị chỉ có bác sĩ Nguyễn đây mới chữa được thôi.
Nàng nở nụ cười, nhẹ nhàng nhỏm người về phía cô rồi đưa tay chạm vào má Lâm Anh :
-Mà cả đêm qua chị đã ngủ trên xe nên chắc không được ngon giấc, bây giờ có thấy mệt không?
Cô nhân cơ hội mà thể hiện trình độ dẻo miệng:
- Lúc nãy thì quả thật có hơi mệt nhưng vừa nhìn thất em thì chị không thấy mệt chút nào cả .
Bây giờ cô nói câu nào cũng không quên nịnh vợ. Thùy Trang quả cảm động khi nhìn thấy cô vẫn ở đây âm thầm chờ nàng cả đêm mà chẳng về nhà .
- Chị dẻo miệng thật. Vậy bây giờ chị đưa em đi ăn sáng đi.
Lâm Anh mỉm cười, cô chờ nàng cả đêm cũng vì không nỡ xa bạn gái và muốn ăn sáng cùng nàng.
- Tuân lệnh vợ yêu.
Nghe cô gọi mình bằng danh xưng mới , Thùy Trang vừa ngại lại vừa vui:
- Ai là vợ của chị chứ , chưa hỏi cưới mà đòi có vợ rồi sao?.
Lâm Anh siết chặt tay nàng, cô vừa lái xe vừa đáp lời :
- Chị lúc nào cũng sẵn sàng hỏi cưới em cả, chỉ là chị đang chờ để được ra mắt gia đình em thôi.
Một pha lật kèo không thể xuất sắc hơn từ Lâm Anh khi đã đẩy " lỗi lầm " về phía nàng. Cô có ý muốn nói vì nàng chưa công khai chuyện tình cảm của cả hai với gia đình. Do vậy cô vẫn chưa có cơ hội ra mắt gia đình nàng vì thế nên cũng chưa thể đến hỏi cưới nàng về dinh được.
Nàng biết chuyện này đã khiến cô chịu thiệt thòi, nhưng do tình cảnh ép buộc nên nàng không còn cách nào khác tốt hơn.
- Đợi đến khi sức khoẻ của chị hai ổn định em sẽ nói chuyện của chúng ta với gia đình. Xin lỗi vì đã để chị phải chờ.
Lâm Anh hiểu và cảm thông với tình cảnh hiện tại của nàng nên cô không có ý nàng.
- Ngốc quá, sao lại phải xin lỗi chị, nếu phải chờ em thì bao lâu chị cũng sẽ chờ được.
Càng ngày cô lại càng dẻo miệng. Thật ra trước đây Thùy Trang không mấy thiện cảm với những người ưa nói lời ngon tiếng ngọt vì nghĩ họ sẽ rất ong bướm. Nhưng nàng lại cản nhận được sự chân thành từ Lâm Anh, cô chỉ ngọt ngào với người cô yêu nên nàng luôn hết mực tin tưởng cô.
...
Một tuần trôi qua
Sau thời gian theo dõi ở bệnh viện, sức khỏe của chị hai nàng đã ổn định và có dấu hiệu hồi phục rất tốt. Hiện tại Thùy Dung đã về nhà được hai ngày, tuy nhiên cô ấy vẫn cần phải nghĩ ngơi tịnh dưỡng ít nhất nửa tháng nữa mới có thể đi làm trở lại.
- Chị hai à, em có việc phải ra ngoài , em có nấu sẵn cơm chiều rồi, khi nào chị đói chỉ việc hâm nóng lại thôi.
Tan làm nàng tranh thủ về nhà nấu ăn cho chị hai vì mua đồ ăn ngoài sẽ không tốt cho sức khỏe. Tối nay nàng có hẹn với Lâm Anh , cô sẽ đến đón nàng nhưng không đổ xe gần nhà nàng vì sợ chị hai nhìn thấy.
Thùy Dung quan tâm hỏi thăm em gái:
- Em vừa tan làm về không bao lâu mà lại đi nữa sao ? Hay em tăng ca à?
Đối mặt với câu hỏi của chị hai, nàng có chút bối rối nhưng cũng nhanh chóng phản ứng:
- Dạ phải, hôm nay em tăng ca.
Vì không biết phải giải thích như thế nào cho thật hợp lý nên nàng cứ thuận theo suy nghĩ của chị hai mà trả lời.
Thùy Dung cảm thấy thương cho em gái vất vả, đi làm mệt mỏi cả ngày nay phải tăng ca.
- Vất vả cho em quá, suốt thời gian chị hôn mê, có lẽ em đã rất cực khổ.
Nàng nở nụ cười, nhẹ nhàng cất lời trấn an sự lo lắng của chị hai:
- Em không thấy vất vả đâu, vậy nên chị đừng lo nhiều quá. Thôi trễ rồi em đi đây, tạm biệt chị.
Vì không muốn cô phải chờ lâu nên Thùy Trang đã nhanh chóng đến gặp cô.
Nàng ngồi vào xe, chưa kịp cày dây an toàn thì cô đã nhỏm người khỏi ghế hôn lên môi nàng. Thùy Trang có chút bất ngờ rồi mỉm cười cất lời:
- Chúng ta đi thôi, mà chị đã chọn địa điểm nào vậy?
Đến giờ hẹn hò nhưng Lâm Anh vẫn chưa cho nàng biết nơi cả hai sắp đến .
- Bí mật, lát nữa em sẽ biết ngay thôi.
Xe lăn bánh rời đi , Lâm Anh làm ra dáng vẻ thần bí càng khiến nàng thêm tò mò. Một lúc sau xe dừng bánh ở trước một căn biệt thự rộng lớn.Thùy Trang ngây người rồi thốt lên trong sự ngạc nhiên:
- Đây chẳng phải là nhà của chị sao ?
Lâm Anh mỉm cười nhưng nụ cười của cô lúc này rất gian xảo:
- Chị đã suy nghĩ rất kỹ, chị thấy chẳng có địa điểm hẹn hò nào tuyệt vời bằng ở đây cả.
Vừa lúc người giúp việc ra mở cổng, cô lái xe vào sân nhà. Nàng cứ ngây người ra ngẫm nghĩ, cô nói cũng đúng, nhà cô vừa rộng vừa lộng lẫy, nhưng sao hẹn hò ở đây nàng cứ thấy tiềm ẩn mối nguy hiểm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com