Trúc mã ám dục ( thịt chương đại tu )
Điểm mấu chốt là một chút đột phá.
Khi hai bên hình thành mối quan hệ không cân bằng về quyền lực, mọi thứ sẽ nghiêng hẳn về một phía, không thể đảo ngược.
Chiếc vòng cổ theo dõi trên cổ Diệp Thiển giống như một lời nguyền, mở ra những ham muốn đen tối vốn bị Sở Tinh Quyết kìm nén từ lâu.
Ngay từ lần đầu gặp Diệp Thiển, cô gái ấy đã khiến hắn liên tưởng đến một cô búp bê Tây Dương tinh xảo, mỹ lệ. Dù là con trai, hắn chẳng mấy hứng thú với búp bê, nhưng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Diệp Thiển, hắn đã muốn chiếm hữu cô bằng mọi giá.
Hắn muốn nhét cô vào túi, mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi, để có thể vuốt ve mái tóc mềm mại, khuôn mặt ngọc ngà và thân thể mảnh mai của cô bất cứ khi nào hắn muốn.
Năm 13 tuổi, vào một buổi chiều, hai đứa ở trong phòng khách nhà Diệp Thiển làm bài tập. Lâm Thanh Nhiên vắng nhà, chúng lấy cớ ôn bài sinh lý để khám phá cơ thể nhau.
Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thân thể một thiếu nữ. Dù chưa phát triển hoàn thiện, nhưng vẻ đẹp ngây thơ, tinh khiết của cô khiến hắn đứng hình. Làn da trắng như tuyết của cô dưới ánh nắng chiều gần như trong suốt.
Hắn bắt cô ngồi lên ghế cao, dạng hai chân ra, để hắn thỏa mãn sự tò mò về "đóa hoa" nhỏ của cô.
Phía dưới là một vùng non mềm, mỏng manh, hơi cong nhẹ, ẩn hiện sắc hồng phấn. Hắn dùng tay chạm nhẹ, và "đóa hoa" như bị kích thích, run rẩy, ứa ra giọt sương trong vắt.
Diệp Thiển xấu hổ, định khép chân lại, nhưng hắn mạnh tay kéo ra, rồi cúi xuống, dùng lưỡi khát khao liếm láp "đóa hoa" mềm mại ấy.
Cô nắm chặt tóc hắn, hai chân run rẩy, miệng phát ra tiếng rên khẽ, như một con thú nhỏ yếu ớt, càng kích thích sự điên cuồng trong hắn.
Cuộc khám phá ngây thơ ấy đã mở ra cánh cửa tình dục cho cả hai, để rồi từ đó, chúng không ngừng thử nghiệm mọi thứ, từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo.
Năm 17 tuổi, hai người chính thức từ bỏ thân phận trinh nguyên.
Diệp Thiển tính tình lạnh lùng, dường như chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì. Dù là thanh mai trúc mã, cô chẳng bao giờ chủ động tìm hắn. Nếu hắn không liên lạc trước, cô gần như chẳng buồn nhắn tin.
Điều đó khiến hắn cảm thấy trống rỗng, luôn có cảm giác chưa thực sự chiếm hữu được cô.
Chỉ khi làm cô khóc, khi cô hoàn toàn thuần phục cả thể xác lẫn tinh thần, hắn mới cảm thấy thỏa mãn, mới có cảm giác thực sự sở hữu được cô.
Diệp Thiển có thể cảm nhận rõ sự thay đổi trong Sở Tinh Quyết. Trước đây, hắn còn biết quan tâm đến cảm xúc của cô, sợ làm cô đau. Nhưng giờ đây, khi cô bị giam lỏng trong ngôi nhà của hắn, hắn dường như ngày càng đam mê việc đùa nghịch với thân thể mềm mại của cô.
Mỗi ngày, Sở Tinh Quyết dành hơn hai tiếng di chuyển giữa trung tâm thành phố và biệt thự của hắn. Dù đêm khuya hay muộn màng, hắn vẫn trở về Sở gia trang viên. Diệp Thiển thường đã chìm vào giấc ngủ, nhưng trong cơn mơ màng, cô vẫn cảm nhận được hơi ấm từ thân hình to lớn của hắn áp sát từ phía sau. Hắn dùng một tay xoa nắn bầu ngực căng tròn của cô, tay kia âu yếm vuốt ve phần hạ thể. Những nụ hôn nồng nhiệt cùng vết cắn đầy dục vọng in hằn trên cổ và vai cô, để lại dấu ấn của một con thú hoang đang khát khao chiếm hữu.
Khi hắn đùa nghịch với cô, con sư tử tinh thần của hắn cũng xuất hiện, hưng phấn liếm láp khắp thân thể cô, không bỏ sót một giọt mật ngọt nào từ đóa hoa nhỏ. Đôi khi, cô thực sự không muốn tỉnh lại, chỉ nhắm mắt chịu đựng, để mặc hắn và con thú đùa nghịch, đưa cô lên đỉnh cao rồi lại khiến cô chìm vào cơn mê.
Nhưng đêm nay, Sở Tinh Quyết dường như có hứng thú đặc biệt. Ánh mắt hắn đen kịt, dán chặt vào thiếu nữ đang nằm ngủ trên giường. Hắn nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc váy ngủ mỏng manh và đồ lót của cô. Diệp Thiển vẫn như thường lệ, chỉ mềm mại rên khẽ một tiếng rồi tiếp tục ngủ, mặc cho hắn bày trò.
Hắn mang về một chiếc rương, món quà từ ai đó gửi tặng, bên trong chứa đầy những đạo cụ tình dục kỳ lạ. Với địa vị của hắn, việc nhận quà biếu không có gì lạ, nhưng thường thì hắn chẳng màng. Riêng chiếc rương này, vì một tâm lý kỳ quặc nào đó, hắn đã nhận lấy.
Đầu tiên, hắn lấy ra một chiếc bịt mắt màu đen, vén mái tóc dài của Diệp Thiển sang một bên rồi nhẹ nhàng đeo lên mắt cô. Thiếu nữ trong giấc ngủ vô tư, hàng mi dài như cánh bướm khẽ rung, khiến hắn không nỡ làm phiền. Nhưng hắn cần che đi đôi mắt ấy, để tránh việc chính mình sẽ mềm lòng.
Diệp Thiển cảm thấy khó chịu, thân hình nhỏ nhắn khẽ cựa quậy, nhưng có lẽ đã quá quen với hơi thở và sự đùa nghịch của hắn nên cô không tỉnh lại. Hắn tiếp tục lấy ra một bộ còng tay, nhẹ nhàng nâng đôi tay mềm mại của cô lên, khóa chặt vào đầu giường.
Diệp Thiển cuối cùng cũng bị đánh thức. Cô ngơ ngác, không hiểu tại sao mắt mình bị che khuất, tay mình lại mất tự do. "Tinh Quyết..." – cô chỉ kịp thốt lên tên hắn trước khi một chiếc khẩu cầu được nhét vào miệng. Sở Tinh Quyết sợ rằng mình sẽ không đủ kiên định nếu nghe thấy tiếng cầu xin của cô.
Diệp Thiển bắt đầu giãy giụa. Thân hình trắng ngần như nhộng của cô vặn vẹo trên tấm ga giường màu tối, khiến ngọn lửa dục vọng trong lòng hắn càng thêm bùng cháy. Sở Tinh Quyết cảm thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ. Hắn nghĩ, cuối cùng mình cũng đã trở nên cứng rắn hơn, biến cô gái ngọt ngào này thành thứ mà hắn muốn.
Bao nhiêu lần, hắn muốn tàn nhẫn với cô, nhưng chỉ cần nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ hay nghe tiếng năn nỉ mềm mại, hắn lại mềm lòng. Hắn yêu cô quá nhiều, đến mức không nỡ làm cô nhíu mày, thậm chí một tiếng thở dài lơ đãng cũng khiến hắn lo lắng. Nhưng đêm nay, hắn quyết định không nhìn vào đôi mắt ấy, không nghe tiếng khóc của cô, chỉ hành động theo bản năng, hung hăng và không khoan nhượng.
Hắn lục trong chiếc rương, tìm ra một bộ kẹp ngực hình con bướm màu bạc, xinh đẹp nhưng không kém phần tinh quái. Phía dưới kẹp là những chiếc chuông nhỏ, mỗi lần lay động sẽ phát ra âm thanh vui tai. Hắn thử kẹp lên ngón tay mình trước, cảm thấy không đau lắm, rồi mới nhẹ nhàng kẹp lên đôi nhũ hoa kiêu hãnh của cô. Dù sao, hắn vẫn không nỡ làm cô đau quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com