Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Dân Gian Ly Kì Truyện

( Truyện linh dị có yếu tố lịch sử )

Tác Giả:  Nhà Văn Bố Láo

Chap 3 : Thịt

Sáng hôm sau, Hoài thức dậy thật sớm, thấy trong nhà toát lên một mùi thơm của một món gì được nấu công phu lắm. Làm cho dạ dày chàng kêu lên mấy tiếng, cùng lúc ông chủ nhà mang ra một cái nồi đất, bên trên đậy lá chuối, cái nồi đang bốc hơi thơm phức. Hoài thấy ông ta bưng thêm chai rượu, cùng vài cái chén. Rồi ngồi vào bàn có ý đợi, nên Hoài cũng bước xuống hỏi xem ông chủ nấu món gì nếu có nhiều xin mua lại một phần, vì chàng đang khá đói.

Ông chủ nấu món gì thơm quá, có còn chút nào không xin bán cho tôi mấy quan !?

tiếc quá, nay tôi làm tiệc mời vài người bạn cũng là hàng buôn thuốc trong thành, nên quả thật không có dư. Anh ra ngoài ăn tạm cái gì vậy !

Nghe vậy Hoài liền hỏi sang cô gái và ông lão đêm qua vào trọ :

cho tôi hỏi khí không phải, chứ hai người khách ban tối hôm qua đến đây xin trọ đã dậy hay chưa ?

à họ đã dậy từ sớm rồi trả tiền đi rồi !?

ông có biết họ đi hướng nào hay không !?

hình như đi về hướng Bắc, thấy họ đi vội vàng lắm, chắc là con hát ở đâu về đây !

Hoài nghe vậy lấy làm thất vọng, vậy là cô gái đêm qua đã đi rồi.  Chàng ngồi ngẩn người ra, thấy trong lòng hơi không vui, liền ra một quán rượu gọi lên một nồi lẩu dê. Vừa uống rượu vừa ăn lẩu, hai mắt từ trên cao nhìn xuống hàng phố. Khi chàng đã uống đến bát rượu thứ năm cũng là lúc đầu hơi choáng váng, biết là đã say. Chàng đứng dậy trả tiền, rồi cũng nhân lúc còn tỉnh táo lần về quán trọ. Lúc bước vào hai mắt đã hoa lên, thấy bên trong có bốn năm người ngồi quanh một bàn tròn họ đang ăn uống rất vui vẻ cùng ông chủ. Khi thấy Hoài bước vào, họ ngừng ngay cả lại. Tiếng cười nói cũng im bặt, ánh mắt họ nhìn theo bước chân đã hơi say của chàng lên cầu thang. Họ chờ cho chàng lên đến nơi mới lại tiếp tục ăn uống nói cười, vì lúc ấy còn đương say rượu. Nên Hoài cũng không chú ý đến cử chỉ lạ thường của đám người ông chủ quán trọ.

Vừa đóng cửa, chàng đặt lưng xuống giường thì đã ngủ ngay, ngáy to như sấm. Chỉ thấy độ canh một, bên ngoài đã hết người, chỉ thi thoảng có một vài người lính tuần đốt đuốc đi cảnh giới xung quanh. Trong nhà vắng lặng như tờ, Hoài bông nghe bên ngoài cửa có bóng một người đàn ông, gọi với vào trong chàng bước xuống. Trong người hơi rượu hãy còn, nhưng cũng hơi tỉnh táo rồi, chàng bước ra tính mở cửa thì bóng đen bên ngoài khẽ nói.

tráng sĩ xin đừng bước ra ngoài, tôi là ông lão đêm qua tráng sĩ gặp đây. Xin hãy cứ ở trong nhà, vì lão không thể hiện ra trước mặt tráng sĩ được vì ngài có dường khi quá mạnh

thưa cụ, sao cụ vẫn còn ở nơi đây. Ông chủ nói rằng cụ và con gái đã đi từ sáng sớm rồi cơ mà !!??

Xin tráng sĩ xuống dưới lầu, đi vào bên trong buồng kéo quyển sách thứ tư hàng thứ 3 sẽ rõ. Nhưng phải thật cẩn thận, đừng để tên chủ nhà biết. Hắn hiện còn đang say rượu chưa tỉnh. Mong tráng sĩ cứu giúp con gái tôi.

Độ vừa nói xong thì cái bóng bên ngoài cửa liền biến mất, Hoài chạy ra mở cửa không hiểu nguyên cớ ra sao, ông lão ấy là ma quỷ hiện hình hay sao mà lại biến đi nhanh thế được. Chàng thấy trong lòng đã hơi nghi cũng rón rén xuống bên dưới, dắt vào thắt lưng một con dao nhỏ. Căn phòng bên dưới tối không đèn, tiếng cầu thang gỗ đôi lúc lại kêu lên răng rắc. Chàng lần mò vào trong căn phòng bên trong, đến bên kệ sách, lão chủ nhà họ Đỗ hãy còn ngủ say trong giường. Chàng liền sờ đến hàng thứ ba, kéo quyển sách thứ tư thì quyển sách gắn với một sợi dây. Dưới nền từ từ mở ra một lối đi xuống căn hầm bí mật.

Không ngờ trong nhà này còn có một căn phòng dưới lòng đất, thật là một sự rất đáng ngờ . Hoài liền bước xuống bên dưới, một cái hầm không quá rộng nền đất bên dưới khô ráo. Xung quanh thắp đèn rất sáng, vừa bước xuống hết cầu thang cửa hầm tự nhiên đóng lại. Chàng hốt hoảng không biết trở ra kiểu gì, nếu người chủ nhà thức giấu đi xuống đây thì nguy to. Để ý bên trong treo rất nhiều đồ dao rựa, xích sắt, và các khi cụ dùng để làm gì thì không ai biết. Trên mấy chiếc móc ở trần nhà vẫn còn dính lại một chút da thịt của con vật bị giết mổ.

Nhìn quanh một lượt, thấy bên trong còn một gian nhỏ nữa che ở bên ngoài một lớp màn trắng đục, chàng nhẹ nhàng đến đó vén tấm màn ấy lên. Không thể tin vào mắt mình, cô gái đi cùng ông lão hôm qua đang ở đây, hai tay bị trói vào một cái cọc gỗ hình chứ thập. Toàn thân không còn một mảnh vải che thân, miệng bị nhét dẻ, hai mắt đẫm lệ. Nàng nhìn thấy Hoài bươc vào nước mắt ứa ra, khuôn mặt nhìn chàng van lơn cầu cứu. Hoài lấy cái áo khoác ngoài còn máng ở trên cột vội vàng chùm lấy thân thể cô gái, rồi rút dao cắt dây cởi trói.

Cô gái vừa được cởi trói nỗi tủi nhục uất nghẹn trong cổ họng chỉ muốn xin được chết cho bớt nhơ nhớt tấm thân. Nhưng chàng đã vôi ngăn lại nói với cô gái:

xin cô hãy khoan khóc, cha cô đâu. Tôi đoán cha cô đã lành ít dữ nhiều, nãy ông cụ về báo mộng cho tôi xuống đây cứu cô, xin cô hãy bình tĩnh tôi sẽ cố gắng cứu cô thoát khỏi đây. Xin đừng khóc to mà lộ, thì nguy mất.

Cha con tôi bị lão chủ nhà cho uống thuốc mê đêm qua, rồi lôi cả xuống đây trói lại. Ông ta treo cha tôi lên móc hai móc sắt, móc vào hai bên xương bả vai, rồi dùng con dao kia chọc vào cổ họng. Cha tôi chết ngay, còn tôi bị hắn nhét rẻ vào miệng trói vào đây. Mọi sự tôi đều nhìn thấy hết. Cha tôi chết đau đớn quá xin anh cứu lấy tôi, để tôi đi báo quan quân trả thù cho cha.

cô cứ  yên lòng tôi đây xin hết sức, ngặt nỗi cánh cửa kia đóng lại mất rồi. Tôi lại không biết cách nào mở ra, vậy ta cứ ở đây sáng mai nếu lão chủ nhà đi xuống đây tôi sẽ có cách bắt lão giải lên quan.

Sáng sớm hôm sau, cánh cửa tầng hầm mở ra, người bước vào không ai khác đó là ông chủ họ Đỗ. Thân hình to béo bệ vệ, đi từng bước nặng nề lên cái cầu thang gỗ. Hắn khịt khịt mũi, như thấy có gì là lạ liền chạy vào trong xem. Thấy cô gái đã biến đâu mất, hắn cuống lên loay hoay đi tìm, bất ngờ từ chum nước phía sau lưng nhảy ra một người tung sợi dây xích trói gô lấy chủ quán trọ. Đá cho lão một đá ngã lăn ra đất, người không ai khác là Trần Văn Hoài. Lão chủ đi ngã dúi dụi, liền đổi giọng xảo trá:

Ấy sao nhà anh lại đối xử tệ với tôi như thế, anh muốn tiền bạc tôi sẽ cho anh

ai cần tiền bạc của ông, hãy nói thật đi tại sao ông giết ông lão hôm qua. Còn làm nhục con gái người ta

Nói đoạn cô gái bước ra, hai mắt căm thù nhìn Đỗ Quảng nằm dưới đất như con lợn chờ chọc tiêt, rồi cô gái nói:

Xác cha tôi đâu, chúng tôi có thù oán gì với ông

không chẳng thù oán gì, thôi thì chúng bay giải tao lên quan tuần phủ tao cũng chết. Chi bằng giết quách tao đi cũng chẳng sao, cha mày tao đã đem đi nấu rồi. Đừng lôi thôi nữa mướn giết thì tới đi

Lão ta cười sằng sặc như chế nhạo, rồi từ miệng hắn nói ra một bí mật mà hắn đã giấu kín bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com