Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Dân Gian Ly Kì Truyện

( Truyện linh dị có yếu tố lịch sử )

Tác Giả:  Nhà Văn Bố Láo

Chap 4 : Cha

Từ miệng lão chủ nhà họ Đỗ từng lời từng lời kể ra

Đỗ Quảng năm 17 tuổi cùng cha theo các thuyền buôn trên biển giao thiệp với người tàu, người miên để đổi lấy hàng hoá sản vật mang về Thăng Long. Có một lần lúc ấy thuyền đang ở giữa biển, dong buồm nhắm hướng đất liền. Hai cha con Đỗ Quảng cùng hơn mười người thuỷ thủ ở trên thuyền, mặt nước phẳng lặng, chân trời hằn lên những sắc đỏ. Thuyền đang lướt sóng thì một cú va đập mạnh vào bên hông thuyền làm cả đoàn trao đảo, Đỗ Quảng cũng suýt chút nữa ngã ngửa ra sau rơi xuống nước. Phía dưới làn nước xanh chuyển động một vệt đen dài, con vật này thân hình to lớn, da trơn như rắn.

Cuộn mình bên dưới, cả đám người thuỷ thủ hoảng hốt, nhìn kinh ngạc. Thuỷ quái xa xưa nhiều vô kể các giống Thuồng Luồng, Giao Long, Cá Sấu vẫn thường làm đất trời nổi cơn gió bão làm lật thuyền bè. Lần này vất bên dưới không phải các giống ấy, rất có thể là một giống Xà Tinh khổng lồ dưới biển. Người dân biển vẫn đồn với nhau rằng loại Xà Tinh này thường ở các vùng biển lặng, chúng là do người con trai thứ bảy của thuỷ thần hoá ra chuyên đụng vỡ thuyền bè bắt người ăn thịt.

Lần này cha con Đỗ Quảng đụng phải nó, ai ai cũng chuẩn bị khí giới móc câu. Chỉ nghe một tiếng đâm mạnh, mạn thuyền thủng một lỗ rất to, nước từ ngoài tràn cả vào trong khoang. Con thuyền bị vỡ làm đôi, cả đám ấy đều phải nhảy  xuống bên dưới nước bỏ thuyền. Chỉ thấy bên dưới mặt nước thăm thẳm một vật đen sì từ từ uốn lượn xung quanh họ. Tất thảy ái nấy đều cố gắng bơi, bấu víu lấy các mảnh tàu vỡ, từ dưới nước một cái mồm to lớn lao từ bên dưới ngoi lên, nuốt thẳng ba người thuỷ thủ vào bụng. Nó lộ ra là một con rắn lớn, hai mắt đỏ như má.u tưởi, hàm răng tua tủa. Ở đỉnh đầu còn mọc lên một cái sừng nhọn,

Họ sợ hãi cố gắng bơi trong vô vọng, giống tố nổi lên mưa to như trút. Từng cột sóng cao ập xuống như muốn chôn vùi đoàn người và hai cha con Đỗ Quảng, chỉ một lát sau con Xà Tinh đã lặn xuống biển đâu mất, chỉ thấy vài người thuỷ thủ thoáng cái đã bị lôi tuột xuống dưới nước mất dạng. Chỉ để lại trên mắt biển loang loáng một màu đỏ tươi, hai cha con Đỗ Quảng cầu trời khấn phật.

Mong sao cho thoát được khỏi loài yêu quái, sóng đánh hai người ấy dạt vào một hoang đảo. Trên ấy có một giống người kỳ dị, mặt mũi xấu xí như ma quỷ, cổ dài má cao hai mắt lớn, có răng nanh như răng lợn lòi. Chúng mặc một bộ đồ đan bằng cỏ tranh, đàn bà xoã tóc để ngực trần, đàn ông có răng nanh hai bên miệng. Chúng ở các ngôi nhà trên cao, làm bằng thân cây và lợp cỏ, đẽo vũ khí từ đá rất tinh xảo. Có biệt tài ném đá , phóng lao, hai cha con Đỗ Quảng cùng hai người người thuỷ thủ bị dạt vào ấy. Bọn người trên đảo mang dây đến trói cả bốn người lại mang về cho tên chúa đảo.

Cha con Đỗ Quảng bị nhốt vào hai cái sọt riêng, buộc ở trên thân cây dừa. Còn hai người thuỷ thủ thì được cởi trói cho ăn uống hoa quả cùng tên chúa đảo, ngày ngày được ăn uống nó say. Còn hai cha con Đỗ Quảng thi được hai đứa đàn bà, buộc cho một sợi dây vào một cái giỏ treo ở trên cây. Khi chúng cho hai cha con ăn sẽ thả cái giỏ xuống đất vào ấy một miếng thịt sống. Không biết là thịt gì, và một bát nước.

Rồi kéo cái giỏ lên trên thân cây chỗ treo hai cái sọt nhốt cha con Đỗ Quảng. Ban đầu vì không quen ăn thịt sống, họ không dám nuốt chỉ uống nước cầm hơi, ngày ngày nhìn xuống dưới thấy hai người thuỷ thủ được ăn no ngủ say. Họ có gọi nhưng hai người ấy làm ngơ, còn bản thân vì quá đói nên họ chấp nhận ăn thịt sống uống nước lã. Mọi thứ đại tiểu tiện đều phải làm ở bên trong sọt cho rơi xuống dưới, cuộc sống khổ không sao kể siết.

Rồi đến một hôm họ không thấy hai người thuỷ thủ ấy ra vào bên ngoài nữa. Đám người xấu xí kia, kéo hạ họ xuống đất mở trói và nhốt Đỗ Quảng vào một cái nhà kín không cho đi đâu, con người cha thì mang đi đâu không rõ. Chỉ thấy bên ngoài như mở tiệc, bàn ghế bằng tre được bày ra cùng hoa quả. Một đám đàn ông mặt mày dữ tợn, ai nấy đều xấu như quỷ dạ xoa. Tên chúa đảo có hai cái răng nanh dài và to nhất ngồi ở chính giữa. Còn bọn lâu la ngồi ở hai bên, hắn cho họ bê lên một nồi gì rất to, nấu bằng các loại thảo quả thơm nức mũi. Lúc này Đỗ Quảng bị nhốt trong phòng, ngày ngày được tắm rửa. Nhưng không cho ăn uống gì đã là ngày thứ tư, trông hắn chẳng khác nào một con ma đói trong tháng cô hồn.

Lúc bữa tiệc diễn ra, tên chúa đảo sai hai tên khác mở cửa mời Đỗ Quảng ra ngoài cùng nhập tiệc. Hắn bị bắt ngồi vào bàn, tên chúa đảo nâng cái cốc làm bằng quả dừa bên trong có một thứ nước gì loãng loãng màu đỏ nhờ, bưng lên uống cạn. Bọn người kia cũng làm theo, khiến Đỗ Quảng cũng sợ hãi bưng cốc nước đó lên tu một hơi hết sạch. Một vị ngọt lợ ở trong họng lại hơi thoảng thoảng mùi tanh làm cho thứ nước kia thật chẳng ra làm sao.

Rồi tất cả bắt đầu nhập tiệc, nhìn thấy mon ăn lạ thơm nức lại đang trong cơn đói. Đỗ Quảng cứ vậy mà cầm miếng thịt lớn trong bát cầm lên nhồm nhoàm nhai, ăn ngấu nghiến. Cả cuộc đời hắn chưa tưng được ăn món thịt nào ngon đến như thế. Sau khi đã ăn uống xong xuôi, tên chúa đảo hài lòng nhìn Đỗ Quảng lúc này hắn mới lên tiếng. Một giọng người lơ lớ, hắn biết nói tiếng của người nước Nam nhưng xem ra còn chưa thạo lắm:

mày tốt, tốt đấy. Tao sẽ nhận mày làm con, nhưng mày phải làm cho tao một việc đó là tế thần tướng cụt đầu.

tôi có biết cúng tế gì đâu, xin ngài thương cho để tôi được về đất liền tôi xin trở lại tạ ơn ngài bằng vàng bạc.

vàng à, có phải cái này không. Tao có nhiều lắm, to cho mày nhưng mày phải biết rằng vàng ở đây là vàng máu đấy.

Hắn vừa nói vừa ném ra một thỏi gì màu óng ánh rất lớn, hắn vừa nhặt lên xem thử thì đúng là vàng thật. Hắn nghĩ bụng bọn người man rợ này không biết vàng rất quý hay sao. Và trên này sao có lại có vàng in dấu của quốc khố Nhà Trần.

Thật là một sự lạ kỳ, Đỗ Quảng nhớ đến cha, nhưng còn chưa dám hỏi. Vẫn ngỡ rằng cha bị giam ở một căn phòng khác nào đó, nên hắn chờ thời cơ có đoàn thuyền nào chạy qua đây sẽ ra hiệu cho thuỷ thủ xuống cứu giúp. Trước hết hãy cứ chờ xem bọn quái này muốn gì đã khi chúng không đề phòng sẽ tìm cha rồi cùng trốn.

Thời hạn tế thần đã tới, Đỗ Quảng đã được đi lại như người thân cận của tên chúa đảo. Hắn lập một cái đài bằng đất cao, bên trên đài có một pho tượng bằng đất mặc áo giáp có đính lông thú. Nhưng tượng ấy không có đầu, chỉ thấy tên chúa đảo đặt lên ấy một mâm thịt. Rồi lại một nồi gì thêm nức, đúng là cái món hôm trước Đỗ Quảng đã ăn, món ấy quả thật rất ngon. Hắn ăn một lần lại muốn ăn thêm nữa một cách rất thèm thuồng. Rồi một cái khay gỗ được đặt lên trên, choàng trong đó một tấm vải đỏ, không biết bên trong ấy có gì. Rồi tên chúa đảo đưa cái khay ấy cho Đỗ Quảng bảo hắn quỳ xuống đất dâng hai tay đưa vật ấy ra trước mặt bức tượng. Đỗ Quảng ngoan ngoãn làm theo, hắn quỳ dưới đất, dâng vật đó lên. Trước mặt bức tượng không đầu ấy bỗng nhiên động đậy, nó đứng dậy đưa hai tay vạch tấm vải đỏ ra. Bên trên ấy không phải thứ gì cả mà đó chính là đầu của cha Đỗ Quảng... !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com