Kết thúc
"Hãy cho nó một cái kết, rồi những chặn khác sẽ tính sau"
Đó là lời nói của một giảng viên đại học mình rất quý, quý từ năng lực và cả nhân phẩm làm nghề của cô. Câu nói đó là một điều quan trọng, nó nhắc nhở mình cần hoàn tất một điều trước khi mở ra bất kỳ điều gì khác. Để lòng thôi vướng bận, để thôi hối tiếc.
Mình đã từng không muốn nói lời tạm biệt, vì điều đó làm mình buồn kinh khủng. Nhưng việc mong cầu điều gì đó mãi mãi là sai lầm, vì cuối cùng, mình luôn là người đau khổ: vì sao không tiếp tục nữa? vì sao không còn như xưa?
Vốn dĩ, mọi thứ trong đời sẽ luôn xuất hiện trong một giai đoạn, trong một khoảng khắc, trong một mối quan hệ, ở đâu đó trên thế gian này. Và rồi nó sẽ kết thúc và biến mất. Có sinh-có diệt. Chính việc mình không chấp nhận và muốn níu kéo mọi thứ mãi mãi mới là điều khiến chúng ta đau khổ mãi chẳng nguôi ngoai
Vì mình chưa cho nó một cái kết thúc. Thật sự.
Để rồi cuộc sống mình ngày càng bị lấp đầy bởi những điều dang dở, những hối tiếc, giá như, và đau khổ. Mình không sống tiếp được nếu tay cứ mãi níu giữ những điều vốn dĩ nên được buông ra từ lâu.
Hôm nay, bạn có muốn kết thúc một điều gì đó, một kỉ niệm nào đó khiến bạn chưa nguôi ngoai không? Kết thúc có thể là hữu hình (viết, vẽ, sáng tác nhạc, khắc, nhảy...) hay vô hình (tìm cho nó một ý nghĩa, cất kí ức vào một góc nhỏ...)
Mình, sẽ dùng một thứ rất quan trọng của mình để kết thúc một chặng hành trình 4 năm: viết.
14.10.2025
Đây là ngày mình nhận bằng tốt nghiệp. Cử nhân Tâm lý học. TPT. Xuất sắc. 3.78/4
Một chặng đường dài từ việc mình nghỉ học, trở về nhà và lại tiếp tục trở lại Đại học.
Mình từng nghi ngờ rằng, có lẽ mình cũng lại không lấy nổi bằng tốt nghiệp mất rồi. Mình từng nghi ngờ rằng, liệu mình có thật sự học được ngành nghề này không nhỉ? Và hôm nhận bằng tốt nghiệp, câu trả lời là "có" cho tất cả sự cố gắng của mình.
Mình đã nghiêm túc học tập, đã từng lo lắng về việc làm việc nhóm đến phát khóc, đã từng cãi nhau với bạn cùng nhóm, đã từng hết lòng hết dạ vì bài giữa kỳ, từng vỡ òa vì hoàn tất bài cuối kỳ, từng mệt mỏi khi chạy tiểu luận, từng bế tắc khi làm nghiên cứu khoa học, từng lạc lỏng trong các đội nhóm, từng có những người bạn tuyệt vời, từng lê lết đi học, từng tranh thủ từng phút để vào giờ học, từng khiêu vũ và ca hát, từng diễn kịch, từng điểm kém, từng đơn phương, từng mâu thuẫn. Từng khóc, từng cười, từng thấy vui, từng sầu thúi ruột. Nhưng mình chưa từng một lần hối hận, khi chọn hành trình học cử nhân tâm lý (mà hồi chẻ châu thì cũng không nghĩ gì nhiều đâu) nhưng đã tạo cơ hội được gặp những người thầy cô, bạn bè, người yêu và thấy cả chính mình.
Một hành trình đã qua, mình luôn thấy nó có những tiếc nuối, chưa hoàn hảo hay sai lầm. Nhưng có lẽ mình không thấy hổ thẹn, vì mình đã luôn cố gắng hết lòng để học hành, cố hết lòng để hiểu mình và người khác. Và có mình của ngày hôm nay. Đoạn nhạc sau của Phương Ly trong bài Vỗ tay mình muốn tự tặng cho bản thân.
Vỗ tay cho tất cả mọi người vì những nỗ lực chẳng được nêu tên ra
Những ai luôn cố gắng mỉm cười để giấu đi giọt nước mắt vừa rơi đêm qua
Vì đã quyết định không bỏ bữa
Vì đã thức dậy thêm lần nữa
Vì đã tin, và yêu, và thương, và hi vọng trong một thế giới không dịu dàng là thế
Nhưng em vẫn còn ở bên mình
Những người thương mến cho em thêm phần mạnh mẽ hơn...
...Giờ thì hãy cứ vỗ tay cho hành trình mà em đã qua
Dù ngày rực rỡ trong mơ đang gần hay vẫn xa
Để bước đi thênh thang và nhận lấy những yêu thương mình xứng đáng...
Và cũng thú vị là, ngày hôm đó, cũng là ngày mình kết thúc công việc gắn bó lâu dài đầu tiên của mình: 1 năm 6 tháng. Nhìn lại, mình cũng rất trân trọng khoảng thời gian đã qua vì nó cho mình nhiều trải nghiệm, định hình lại con người và giá trị của bản thân. Đối với một sinh viên chuyên ngành đặc thù như mình, trải nghiệm làm cộng tác cho trung tâm có liên quan là rất quý giá, vì nó cho mình một góc nhìn rộng hơn về ngành nghề. Mình thấy, chuyên môn là một mặt không thể thiếu của ngành tâm lý, tuy nhiên mình cũng phải học cách truyền thông kiến thức đó để tiếp cận với mọi người xung quanh. Và đó là một điều không dễ dàng.
Mình đã học được nhiều thứ. Quan trọng nhất phải kể đến là cách làm việc với người khác từ ranh giới trong công việc, phân định rõ vai trò, nghĩa vụ và quyền lợi của nhau. Mình đã từng là người muốn bản thân có giá trị quan trọng trong nhóm (như làm nhóm trưởng, cán bộ) hoặc sẽ muốn tự làm việc một mình; nhưng qua quá trình trui rèn, mình dần hiểu cách một nhóm vận hành, cách tôn trọng giá trị của nhau và không lấn lướt sang ranh giới của người khác. Để đến cuối, mình học được việc tôn trọng và chấp nhận kết quả tập thể, với tập hợp những cố gắng của những con người khác nhau nhưng cùng một mục tiêu chung.
Mình cũng yêu mến những ngày tháng mình đã làm việc và học hỏi rất nhiều. Những dự án, công việc tưởng chừng mình không thể làm được; thông qua sự hỗ trợ và hướng dẫn từ cấp trên và bạn bè thì mình có thể phát huy được điểm mạnh của bản thân. Mình thấy vui vì đã có những lúc rất cố gắng vì một lý tưởng nào đó.
Bài học cuối cùng và cũng đầy khó khăn đối với mình là "mọi thứ không chỉ có mặt tốt đẹp, lý tưởng hay đam mê". Với mình, đam mê là một thứ được đính lên bản thân nhằm một mục đích duy nhất: tôi ổn, và tôi biết tôi nên đi tiếp như thế nào. Và mình đến với công việc này như thể một người tìm thấy được đam mê, lý tưởng và những điều cao cả. Mình hết lòng vì công việc, OT tự nguyện không lương, gánh những phần trách nhiệm vốn dĩ không thuộc về mình. Để cảm thấy mình đang ổn và có giá trị ở nơi này. Mình đã vô tình gắn chặt giá trị bản thân vào công việc, và để khi mọi thứ dường như đi sai quỹ đạo của mình, mình sụp đổ. Mình thấy bản thân thất bại, mất định hướng, bất lực và liên tục lên những cơn trầm cảm, hoảng loạn vô cớ. Mình chẳng biết mình thức giấc để làm gì, đi tiếp để làm gì. Lúc đó mình thấy dường như bản thân lại trở về vạch xuất phát: tôi không ổn.
Lúc mình chọn nghĩ việc, mình cũng đắn đo nhiều lắm. Mình sợ bản thân rơi vào cảnh thất nghiệp, ngày sống qua ngày mà không có sự tiến bộ, phát triển gì. Rồi mình cũng cố gắng chạy đi học thêm hết khóa học này đến khóa học nọ. Mình điên cuồng tìm kiếm một điều gì đó định mệnh để cảm thấy rằng: mình ổn. Để rồi khi mình quá kiệt sức và quyết đinh buông bỏ hết tất thảy, mình thật sự lâm vào khủng hoảng. Mình trồi sụt, khóc lóc, hoảng loạn, lo âu, sợ hãi. Nhưng cũng từ đó, lần đầu tiên mình có đủ không gian, sức lực để suy nghĩ về những gì mình đang làm, đang tìm kiếm. Mình định nghĩa lại những nỗi đau, niềm hạnh phúc, đam mê, tình yêu, gia đình... nghĩ đi, nghĩ lại. Tự hỏi chính mình. Rồi mắc kẹt. Rồi lại tự hỏi. Một hành trình mình đi với sự hỗ trợ của những người mình tin tưởng, để hiểu đến gốc rễ cuối cùng rằng là: vì mình luôn thấy mình không ổn, nên mình đã cho phép những người khác nói cho mình nghe thế nào là "ổn". Một hành trình dài mình sẽ kể ở tuổi 24: khủng hoảng giá trị.
Đoạn nhạc Vỗ tay này là dành cho mình của hiện tại:
Lại một đêm ngủ mãi không được
Vì hàng ngàn câu hỏi cứ xuôi ngược
Tới đây em phải làm sao?
Sẽ đi tiếp như thế nào?
Em đã hết lòng cố gắng rồi
Mà vì điều gì lại chưa tìm thấy cơ hội?
Để tung bay rực rỡ, huy hoàng như là em hằng mơ
Cứ thế chìm đắm trong buồn lo dày như màn mưa
Mà quên nhìn xem mình đã tiến xa nhường nào
Uống một ngụm nước nà
Nghỉ ngơi một chút để lấy đà
Baby, you will be alright
Vì mình vẫn là một con người mang đầy giá trị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com