Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyền

Đã bao giờ bạn nghĩ đến quyền "được đón nhận tình yêu của người khác" chưa?

Từ ba mẹ, anh chị, bạn bè, người yêu, đồng nghiệp hay bất kỳ ai mà bạn cho là quan trọng.

Mình, đã từng, một cách vô thức từ chối tình yêu từ phía ba mẹ của mình. Mình nói vô thức là vì bản thân mình vẫn hiểu rõ tình yêu của ba mẹ qua nhiều cách (chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tài chính, tâm sự...) nhưng một cách ngầm ẩn, sâu thật sâu trong tâm, mình cho rằng: họ không thương mình nhiều lắm đâu. 

Mặc dù, khi nghe mình tâm sự, nhiều người đã thẳng thắn nói rằng: ba mẹ em thương em lắm, chỉ muốn em được hạnh phúc, v.v. Nhưng, mình vẫn né tránh tình yêu đó, vẫn không muốn nghĩ về và sợ hãi bản thân cảm nhận được điều đó. Mà ngược đời là, điều đó nó làm mình đớn đau lắm. Vì thế mà có một lần, mình đã phải đau đớn hỏi mẹ là: mẹ có thật sự thương con không? 

Mọi thứ chỉ bắt đầu thay đổi khi mình thật sự tự hỏi: Tại sao? Tại sao mình lại hành xử như vậy nhỉ? Tất nhiên, có vô số lí do từ những trải nghiệm trong quá trình mình lớn lên đã hun đúc cho bản thân cảm nhận rằng ba mẹ không thương mình. Nhưng có lẽ lí do lớn nhất mà mình dùng để trả lời cho chính mình là: mình không nên/không xứng đáng đón nhận tình cảm của ba mẹ.

Vì sự khác biệt của mình, vì xu hướng tính dục của mình.

Nhưng, hiểu như thế thì làm sao chứ, mình vẫn tiếp tục hành xử theo kiểu mình không xứng đáng, mình sợ hãi và không thật sự coi họ là những người sẽ thật sự hỗ trợ mình, thậm chí còn nghĩ rằng họ đứng ở phía đối diện chống lại mình... Hậu quả là, mình sống như một "đứa trẻ bị lạc mất" trong gia đình. Mình không thuộc về nơi đó. Mình cố gắng tìm cách biến mất, từ chối nhằm không phải bị tổn thương quá nhiều nếu sự khác biệt của mình bị phơi bày. Rồi một ngày, mình dần nhận ra một sự thật sau phiên "giải phóng cảm xúc". Chủ đề ngày hôm đó của mình là: mình xứng đáng được yêu thương.

Vậy, sự thật là gì?

Sự thật là.... mình là con của họ. Có lẽ đọc đến đây, bạn sẽ kiểu: ớ nhỏ này bị làm sao ấy nhỉ =))) nói một chuyện hiển nhiên ai cũng biết từ đầu đến cuối. Nhưng từ từ đã, để mình giải thích liền nè. Thật ra, khi nhận thấy sự thật này, mình đã nhận ra việc: MÌNH CÓ QUYỀN ĐƯỢC ĐÓN NHẬN TÌNH YÊU TỪ HỌ. Mình có quyền được xem họ là đồng minh, là phe ủng hộ thay vì là phe đối lập như trước đây nữa. Nó là một cảm giác rất khó để mình diễn tả ra thành lời, giống như bạn vừa phá được một đập chặn nước vậy đó, mọi thứ cứ suôn sẻ một cách tự nhiên. Có lẽ, dùng từ "thông suốt" là phù hợp trong tình huống này.

Nói cách khác, mình tách bạch được mình có xu hướng tính dục khác với ba mẹ (và có thể không được họ chấp nhận) với việc, mình là con họ và mình xứng đáng được nhận tình yêu thương của ba mẹ. Với mình, đó đã chẳng là điều dễ dàng gì khi mình sống rất lâu cùng sự tỗi lỗi, sợ hãi và lo lắng vì sự khác biệt này. 

Trải nghiệm này nó đã giải phóng mình rất nhiều, còn bạn thì sao? Bạn có điều chi cản trở việc bạn đón nhận tình yêu thương của người khác không?

Câu chuyện này đã truyền cảm hứng cho mình, cũng như một bước ngoặt để mình trở lại và tiếp tục viết. Đây sẽ là bộ truyện gom góp những bài học mình học được được trong quá trình "trầy trật" trở thành người lớn. Hi vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn, như cách những người bạn đang tâm tình với nhau. 

12.2024





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com