chương 1 Đàn ngâm trong mưa.
“Cậu có từng nghe khúc ‘Ngư Ca’ vào một chiều mưa không?
Tôi từng đàn nó cho một người… nhưng không biết người ấy có lặng nghe.”
Cơn mưa đầu mùa hạ rơi nhẹ như tơ liễu, khẽ gõ lên mái ngói âm dương phủ rêu xanh của dãy phòng nhạc cuối sân trường. Trong căn phòng gỗ cũ kỹ, mùi gỗ ẩm và giấy nhạc loang trong không khí lạnh.
Yến Tinh Ca ngồi trước cây đàn tranh mười sáu dây, ngón tay thon dài gảy nhẹ từng âm. Tiếng đàn vang lên khẽ khàng, rời rạc. Một khúc nhạc chưa hoàn chỉnh, như lời thì thầm bị bỏ dở giữa lòng người.
“Lại sai nốt nữa rồi…” – cô lẩm bẩm, ngón tay dừng lại, mím môi.
Giọng nói nhẹ như gió thoảng.
Một âm thanh khe khẽ vang lên bên ngoài. Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng nhạc. Cô ngẩng lên – thấy Lâm Nguyên Khải đứng đó, tay cầm chiếc ô đen ướt nước mưa, vai áo thấm ướt một bên.
“Sao cậu lại ở đây?” – cô hỏi, không giấu được vẻ ngạc nhiên.
“Tôi nghe thấy tiếng đàn.” – anh đáp, giọng rất khẽ. “Là ‘Ngư Ca’ phải không?”
Cô khẽ gật.
“Cậu nhận ra à? Bài này tôi chưa đánh thành thạo.”
“Tôi từng nghe mẹ tôi chơi bài đó.”
“Bà ấy biết đàn tranh?”
“Trước kia thôi. Giờ thì không còn nữa.”
Không khí chùng xuống. Cô cúi đầu, tay vuốt nhẹ lên mặt đàn. Một tiếng đàn ngân lên không chủ đích – như một tiếng thở dài bằng âm thanh.
“Cậu thường đến đây nghe lén tôi đàn à?” – cô đột ngột hỏi, nửa đùa nửa thật.
“Tôi không nghe lén.” – anh nhìn thẳng vào mắt cô. – “Chỉ là… không muốn làm phiền.”
Tinh Ca mím môi, cụp mắt. Một thoáng đỏ mặt vụt qua nhưng cô giấu rất nhanh.
“Vậy… cậu có muốn nghe tôi đàn lại không? Lần này, tôi sẽ đánh đến hết.”
“Ừ.” – Anh tiến một bước, tựa vai vào khung cửa gỗ. – “Tôi nghe.”
Cô gảy dây.
“Ngư Ca” – một bản nhạc cổ, mang theo mùi nước, mùi trời, và cả một chút buồn của những người yêu mà không thể nói thành lời.
Căn phòng chìm trong âm thanh. Mưa vẫn rơi bên ngoài như hoạ nền cho tiếng đàn.
Lâm Nguyên Khải đứng im lặng, mắt khẽ nhắm. Anh không biết vì sao mình lại tới đây. Chỉ biết, mỗi lần nghe tiếng đàn ấy, lòng anh lại mềm đi như nước mưa trên mái ngói.
“Cậu chơi rất hay.”
“Tôi đàn cho người không biết tôi thích họ.” – Câu nói bật ra khỏi miệng cô, gần như thì thầm.
“...Vậy người đó... có bao giờ quay lại nghe nữa không?” – Anh hỏi.
“Không biết. Có lẽ... sẽ không bao giờ biết.”
Khúc nhạc vừa dứt, họ đều im lặng.
Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rơi – đều đặn, nhẫn nại như ký ức chưa từng được gọi tên.
Ghi chú nhạc:
Khúc nhạc “Ngư Ca (渔歌)” là bản dân ca cổ, mang cảm giác cô tịch và hoài niệm. Bạn có thể dùng bản nhạc không lời làm nền khi đọc đoạn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com