chương 3: bức thư không gửi
“Nếu cậu không biết… thì hãy để tớ nói ra.
Tớ thích cậu.
Nhưng mà… không dám đưa cậu bức thư này.”
Yến Tinh Ca bắt đầu viết thư.
Không phải gửi qua tin nhắn, không là giấy nhớ trong sách, cũng chẳng phải lời viết vội trên bìa vở – mà là một bức thư tay thật sự, viết bằng nét chữ nghiêng mềm như tiếng đàn.
Cô viết trong một chiều không mưa, nhưng lòng lại rối như trời sắp giông.
“Gửi Lâm Nguyên Khải…”
“Cậu có nhớ bản ‘Ngư Ca’ tôi đánh hôm ấy không? Đó là bài tôi muốn đàn cho cậu – không phải ai khác. Vì mỗi lần cậu đứng ở ngoài cửa, tôi đều đánh tốt hơn…”
“…Và tôi thích cảm giác có người lặng lẽ nghe tôi, không ép hỏi, không đánh giá. Chỉ đứng đó. Như một thói quen không lời.”
“Tôi không chắc cậu có thích tôi không. Nhưng nếu… cậu có một chút nào từng thích… thì xin đừng im lặng nữa.”
Cô cầm thư suốt cả đêm. Rồi sáng hôm sau, không đem theo.
Cô sợ.
Chiều hôm đó, Nguyên Khải không đến.
Rồi chiều hôm sau nữa. Cũng không.
Tinh Ca đứng rất lâu ở phòng nhạc, nhìn qua khung cửa đã cũ. Chỉ thấy sân trường và trời sắp mưa.
“Cậu ấy không đến nữa.” – cô khẽ nói.
Bạn cùng lớp thì thầm:
“Nghe nói Lâm Nguyên Khải sắp đi du học… hình như có bạn gái rồi đấy.”
Một câu nói đơn giản.
Nhưng trong lòng cô… như một dây đàn bị kéo đứt.
Tối đó, cô mở ngăn kéo bàn, lấy bức thư ra… rồi cất lại. Không xé. Cũng không gửi.
Chỉ là… không còn đủ lý do để đưa nữa.
“Nếu cậu có bạn gái rồi… thì mình là ai?”
“Nếu cậu thật sự thích người khác… thì bức thư này, có nghĩa gì?”
Lâm Nguyên Khải hôm ấy không đến phòng nhạc, vì bị giữ lại bàn chuyện giấy tờ đi Đức.
Cậu cầm trong tay một lá thư — cũng chưa gửi.
Viết rồi, xé đi. Viết lại, rồi gập lại bỏ vào cặp.
Cậu cũng định tỏ tình.
Chỉ là... chưa kịp.
Ghi chú cuối chương:
Có những bức thư không bao giờ đến được tay người nhận.
Có những lời yêu thương mãi mãi bị giam trong phong bì chưa niêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com