Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:lặng lẽ ròi đi

“Không ai nói tạm biệt, nhưng cả hai đều biết:
chúng tôi… sẽ không còn gặp lại nhau theo cách cũ nữa.”

Tuần cuối của năm học trôi qua trong không khí vội vàng.

Trường học đầy tiếng ồn của thi cử, chia tay, tiếng giỡn hò lẫn tiếc nuối. Ai cũng bận bịu ký áo, chụp ảnh, viết lưu bút... chỉ có Yến Tinh Ca cảm thấy mình như một người lạc lối giữa đám đông.

Nguyên Khải vẫn không đến phòng nhạc.

Không tin vào lời đồn, nhưng cô cũng không đủ dũng khí để hỏi thẳng.

Cô muốn đưa bức thư – nhưng mỗi lần thấy anh cười nói với người khác, đứng giữa nhóm bạn lớp bên, ánh nắng rọi lên mái tóc anh… cô lại rút lui.

“Có lẽ… mình chỉ là một phần nhỏ trong thế giới của cậu ấy.”
“Còn cậu ấy… đã từng là cả thế giới của mình.”

Ngày phát bằng tốt nghiệp, trời nắng. Không mưa như mọi khi.
Không tiếng đàn. Không khúc “Ngư Ca”. Không ai đứng dưới mái hiên.

Tinh Ca không chụp ảnh lưu niệm với lớp, cũng không đi liên hoan.

Cô về phòng nhạc, mở đàn ra, gảy một khúc ngắn – không đủ để thành nhạc, chỉ như tiếng thở dài bằng dây.

Chiều hôm đó, cô về nhà, mở ngăn bàn. Lấy bức thư ra.

Lần này… cô xé nó.
Không do dự.

"Nếu cậu không đến nữa,
thì tớ cũng sẽ không chờ nữa.”

Lâm Nguyên Khải rời trường sớm hơn dự kiến một ngày.

Cậu đứng ở hành lang, nhìn qua khung cửa sổ về phía phòng nhạc. Có người nói lại:

“Hôm nay Yến Tinh Ca vẫn ở đó.”

Cậu lặng người, nhưng không quay lại.
Cậu tưởng… cô đã không còn quan tâm.

Một người chờ mãi không ai đến.
Một người đi mãi mà chẳng ai giữ lại.

Cả hai đều từng đứng trước ranh giới “nói” hoặc “im lặng”… và cùng chọn im lặng.

Ghi chú cuối chương:

Tôi từng nghĩ, nếu một người không giữ tôi lại, nghĩa là họ không cần tôi.
Nhưng hóa ra… họ cũng đang đợi tôi giữ họ lại.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com