Chương 5:nguyowif ở lại với mùa xưa
“Cậu đi rồi, căn phòng ấy vẫn còn.
Tiếng đàn vẫn còn.
Chỉ là… chẳng còn ai đứng ngoài cửa lặng lẽ nghe nữa.”
Sau lễ tốt nghiệp, trường vắng đi rõ rệt.
Yến Tinh Ca không còn lý do để đến phòng nhạc mỗi chiều. Nhưng cô vẫn đến.
Không phải để đàn. Mà để ngồi im. Nghe tiếng quạt gỗ quay chậm. Nghe gió qua khe cửa. Nghe... khoảng trống vọng lên từ tim mình.
Một lần, cô thử gảy khúc “Ngư Ca” như mọi khi.
Không biết vì sao, tay cô run, nốt nhạc sai. Âm thanh lệch. Không còn là bản nhạc ngày xưa nữa. Chỉ là tiếng vỡ nhỏ vang lên giữa căn phòng trống.
“Cậu ấy đi rồi… thật rồi.” – cô thì thầm.
Họ chưa từng tạm biệt nhau.
Chưa từng nói một lời kết thúc.
Nhưng cô biết – như một cánh hoa cuối cùng rơi xuống – đó là chia ly.
Mùa hè đến. Hoa phượng nở rực cả sân trường.
Tinh Ca ngồi ở ghế đá quen thuộc, nơi từng thấy bóng lưng anh từ xa.
Cô lấy trong túi ra một tờ giấy gấp đôi.
Không phải thư. Là bản nhạc.
Một khúc nhạc cô tự viết, không tên, không lời – những nốt buồn nối nhau như tiếng người không thể nói ra cảm xúc thật.
“Nếu cậu từng nghe bản này… chắc sẽ nhận ra tôi đã viết cho cậu.”
Nhưng cậu sẽ không nghe.
Vì cậu… đã rời đi.
Ở một nơi khác, trời mưa.
Lâm Nguyên Khải đứng bên cửa kính sân bay, nhìn ra đường băng loang nước. Tay cậu cầm một bản nhạc photo cũ – "Ngư Ca", nét mực đã nhòe đi vì cầm quá lâu.
Cậu từng muốn gửi tặng cô. Nhưng rồi không dám.
Cậu tưởng rằng: Cô sẽ giữ cậu lại.
Nhưng cô không làm thế.
Và cậu cũng không hỏi lý do.
Cả hai cùng im lặng.
Cả hai cùng đau.
Và cả hai… vẫn đang giữ những kỷ niệm trong lòng mà không ai biết.
Ghi chú cuối chương:
Người ta hay nói, nếu yêu thật lòng, dù không nói ra, cũng sẽ không dễ dàng quên được.
Có lẽ… tôi chưa từng là gì với cậu.
Nhưng cậu… là cả một thời thanh xuân của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com