22 (H) Gái Thẳng Trần Kha Khi Nổi Sắc Dục
"Đan Ny, em đã đi đâu?"
Trần Kha 10h đêm đánh xe gần hết thành phố Thượng Hải vẫn không thấy bóng dáng Trịnh Đan Ny đâu... dù chỉ là 1 chút hy vọng.
Cô về nhà thẩn thờ ngồi trên sofa ở phòng khách, bất cứ tiếng động gì vang lên cũng khiến cô sốt ruột mà đứng phắc dậy....
"Đan Ny...."
Nhưng tất cả chỉ là sự hảo huyền, 1 chút ít hy vọng cùng bóng dáng nàng cũng không có khiến cô... tâm đau như cắt. Nàng đã hoàn toàn biến mất, biến mất như chưa bao giờ tồn tại!
Cô cứ ngồi đó, 12h .... 1h rồi lại 3h đêm cho đến sáng!
"Đan Ny em thật sự bỏ tôi đi sao? Thật sự rời xa tôi? Không!! Em đột nhiên xuất hiện và tiến vào cuộc đời tôi rồi lại như thế mà biến mất khỏi tôi, em kêu tôi làm sao mà chấp nhận!? Tôi sai rồi... hãy trở về bên tôi đi, xin em!"
Trần Kha mệt mỏi lên phòng tắm rửa thay đồ, cô liền đi tới Trịnh gia nhưng Trịnh Đan Ny vẫn chưa trở về đó. Cô tìm cách liên lạc với Từ Sở Văn hòng hỏi cô có biết nàng đã đi đâu không, nhưng Từ Sở Văn lại lạnh nhạt nói.
"Tôi không biết, em ấy chỉ nói muốn rời xa cậu 1 khoảng thời gian..."
Ông bà Trịnh cũng bắt đầu lo lắng khi thấy sắc mặt của cô vô cùng nghiêm trọng, bà Trịnh lên tiếng hỏi:
" Kha... Tiểu Đản nó không về nhà sao? Có chuyện gì xảy ra với con bé không?"
"Dạ không thưa mẹ, con vừa gọi cho bạn cô ấy, cô ấy đang ở nhà bạn chơi bây giờ con đến rước cô ấy về"
"Bạn? Con bé còn có bạn sao?"
"À... hình như là bạn thời cấp ba của cô ấy...."
"Ra vậy! Vậy thì tốt.... mẹ còn tưởng có chuyện gì xảy ra"
"Mẹ yên tâm, không có gì đâu!"
Trần Kha gượng cười an ủi bà Trịnh sau đó thì lái xe tới nhà thờ.
"A... chị gái xinh đẹp kìa!"
Lũ nhóc nhao nhao vây quanh Trần Kha, cô tươi cười phát đồ chơi cho chúng như đã từng hứa, rồi dò hỏi:
"Hôm qua tới giờ mấy đứa có thấy chị Đan Ny không?"
"Dạ không ạ! Chị cũng không tới dạy học cho chúng em nữa"
"Vậy à...."
"Trần tiểu thư!"
"A... con chào sơ"
"Cô tới tìm Trịnh tiểu thư?"
"Vâng!"
"Hôm qua Trịnh tiểu thư có gọi cho tôi, cô ấy nói thời gian này có 1 chút chuyện cần làm, cho nên không thể tới dạy học cho bọn trẻ.
"À... vâng, con biết rồi, cám ơn sơ"
Trần Kha lủi thủi ra về, chưa bao giờ mà trái tim cô lại đau như bây giờ....
"Ny Ny... có phải lúc đó trái tim em cũng đau như vậy không? Chỉ cần em quay về bên tôi, chuyện gì tôi cũng sẽ đáp ứng em! Xin em..."
.
.
.
.
.
Đã 3 ngày trôi qua, Trịnh Đan Ny vẫn không 1 chút tin tức, đến mức Trần Kha còn nghĩ phải đi khai báo với cảnh sát! Nhưng cô vẫn là kiên nhẫn chờ tin từ thư ký Lâm.
Đêm nay cô uống rất nhiều rượu, vì trái tim cô đang ngập tràn đau đớn nên cô mới mượn rượu để giải sầu, nào ngờ 1 khi uống là quên cả trời đất!
Chuông điện thoại reo vang, cô mắt nhắm mắt mở liền bắt máy
"Trần tổng!"
"Alo... ai đó..."
Thư ký Lâm có hơi giật mình, Trần tổng không nhận ra hắn sao, giọng nói này... có vẻ như cô đã say.
"Trần tổng, cô ổn chứ?"
"Ừm...."
"Trần tổng, đã có tung tích của Trịnh tiểu thư!"
Trần Kha chợt bừng tỉnh cơn say, cô lập tức hỏi:
"Thư ký Lâm sao? Trịnh Đan Ny đang ở đâu?"
"Có tin báo lại... Trịnh tiểu thư sáng nay có xuất hiện ở nhà hàng The Roof, cùng ăn sáng với 1 cô gái, cô gái ấy hình như là giám đốc của 1 tập đoàn du lịch rất lớn ở Trung, tên là...."
"Diệp Thư Kỳ!"
Trần Kha bật đứng dậy, quên cả cơn say. Cô nói:
"Tôi biết rồi! Cúp máy đây"
"Trần tổng....."
Trần Kha chạy nhanh ra xe, trái tim cô đập liên hồi... Trịnh Đan Ny, tại sao em lại ở cùng với cô ta, giữa 2 người có phải đã xảy ra chuyện gì?
"Không, lần này mình nhất định phải tin Ny Ny, nhất định! Nhưng mà... nhà Diệp Thư Kỳ ở đâu..?"
Tự đặt câu hỏi xong, chuông điện thoại Trần Kha lại reo lên:
"Alo"
"À... Trần tổng, ban nãy tôi chưa nói địa chỉ!"
"Nói mau!"
Số 32, đường xxx.....
.
.
.
.
.
.
Két_
Trần Kha thắng gấp trước cổng 1 tòa nhà có vẻ cũng rất xa hoa, cô gấp gáp xuống xe liền điên cuồng bấm chuông.
Lát sau... chuông cửa vang lên giọng nói của Diệp Thư Kỳ.
"Trần tiểu thư... cô về đi, tiểu Đản tạm thời không muốn gặp cô!"
"Diệp Thư Kỳ, mở cửa ra... tôi muốn
gặp em ấy"
"Em ấy bây giờ đang rất vui vẻ bên tôi, cô về đi... cô chỉ toàn đem lại đau khổ cho em ấy, có tư cách gì mà gặp?"
"Cô không cho tôi gặp, tôi vẫn sẽ ở đây chờ"
Trần Kha ngồi bệch xuống trước cửa, đầu óc cô vẫn còn choáng váng vì say nhưng chí ít cô cũng đã tìm được Trịnh Đan Ny! Cô sẽ đợi ở đây, cô không tin nàng sẽ không mềm lòng.
Quả nhiên như Trần Kha đoán, Trịnh Đan Ny đúng là đau lòng vì cô, cánh cổng được mở, 1 mùi thơm quen thuộc bay vào mũi khiến cô nhanh chóng ngước mắt nhìn....
"Ny Ny...."
Trần Kha ôm choàng lấy nàng, cả thân hình cô đều run lên theo từng nhịp đập của trái tim, cô nói... giọng như nghẹn ngào
"Xin lỗi! Xin lỗi em... là tôi không đúng, xin em đừng bỏ tôi 1 mình. Căn nhà không có em, nó thật lạnh lẽo. Tôi rất sợ, rất sợ cô đơn nhất là khi tôi đã quen có em bên cạnh. Hãy về với tôi, xin em!"
Trịnh Đan Ny lòng có chút xót... xoa xoa lưng cô, nàng vẫn như thế, vẫn luôn mềm lòng trước người này, người mà nàng vẫn yêu tha thiết!
"Em sẽ về với chị nhưng phải chào tạm biệt với chị Soki"
"Nhưng...."
"Em sẽ giữ lời, đừng lo! Chỉ 1 chút thôi"
Trịnh Đan Ny biết Trần Kha đang có men rượu nên nói chuyện hết sức nhẹ nhàng, cho dù cô có yêu nàng hay không, tin nàng hay không bây giờ đã không còn quan trọng, nàng chỉ biết ở trước mặt người này, nàng không bao giờ có thể giận được lâu! Nàng giỗ dành cô, dịu dàng nói:
"Xin lỗi... để chị phải lo rồi, em chỉ muốn có thêm thời gian để suy nghĩ thôi!"
"Không cần suy nghĩ có được không, em chỉ cần về với tôi không cần suy nghĩ nữa"
"Được!!"
Trịnh Đan Ny nói lời tạm biệt và cảm ơn đối với Diệp Thư Kỳ, Trần Kha bám theo sau lưng nàng cũng nói lời cảm ơn cô. Diệp Thư Kỳ chỉ cười nói:
"Không sao!! Dù gì tiểu Đản cũng là bạn thân nhất của tôi"
.
.
.
.
.
-------------------
Trịnh Đan Ny lái xe đưa Trần Khaa say khướt về nhà, ban nãy chị ấy an toàn đến được nhà Diệp Thư Kỳ mà không có chuyện gì xảy ra cũng là trời thương nàng rồi, nếu không nàng cũng không biết sống ra sao nếu như chị ấy có bất cứ chuyện gì!
"Kha à, tới nhà rồi... Kha Kha!"
"Đan Ny...."
Trần Kh giật mình hét lên, Trịnh Đan Ny liền quay sang ôm lấy cô dỗ dành.
"Em đây, em ở đây!"
Hóa ra chị ấy cũng sợ cô đơn giống như nàng, trên thế gian này ai không sợ cô đơn chỉ là có người muốn nói ra, có người lại muốn che giấu nó như tính cách của cô và nàng!
Trịnh Đan Ny dìu Trần Kha lên phòng, nàng thở dài nhìn cô rồi đưa tay tính cởi đồ cho cô, nào ngờ... Trần Kha đã bắt lấy tay nàng lật người lại, đè nàng xuống giường...
"Trần Kha?"
Trịnh Đan Ny ngạc nhiên mở to mắt hỏi cô muốn làm gì.
"Ny Ny...."
Trần Kha hôn lên môi nàng nước mắt chảy xuống mặn đắng cả đầu lưỡi, Trịnh Đan Ny không thể chống cự lại sức lực bức người của cô, nàng muốn ôm lấy chị ấy vào lòng mà vỗ về, muốn nói xin lỗi vì đã làm chị ấy lo nhưng hai tay đã bị ghì chặt, đôi môi lại bị chiếc lưỡi thơm tho kia chiếm đóng!
"Ưm... Kha Kha..."
Trịnh Đan Ny thở hỗn hển nhưng không hề biết, từ lúc nào đó... váy của nàng đã bị vén lên, chiếc quần nhỏ cũng đã bị tuột đến đầu gối. Bàn tay Trần Kha xoa nắn nơi xuân xanh của nàng khiến nàng kiềm không được mà rên thành tiếng
"Ưm... Kha chị làm gì...?"
Chưa dứt câu, Trần Kha đã luồn nhanh xuống bên dưới.... chui đầu vào giữa hai chân nàng mà hôn liếm.
"A... Trần Kha Kha chị... đừng... đừng bẩn lắm! Em còn chưa tắm rửa, Li...."
Trần Kha hầu như không thèm nghe cứ thế mà hôn mút rất nhiều, có điều Trịnh Đan Ny không cảm nhận được sự sung sướng mà phần nhiều chính là có chút hơi đau.
Trần Kha không phải là hôn liếm đơn giản mà là... vừa hôn vừa cắn..."
"A... Kha Kha, đau em!"
Đương nhiên Trần Kha đường đường là gái thẳng bị bẻ cong... còn là bẻ 1 phát lại nằm trên luôn thì lấy gì mà có kinh nghiệm phong phú được!?
"A....."
Trịnh Đan Ny quằn mình khó chịu, chiếc lưỡi ướt át của Trần Kha cứ trườn khắp vườn xuân xanh của nàng nhưng lại không trúng được điểm G mà cứ khiến nàng lên xuống nữa vời. Nàng cố sức đẩy đầu Trần Kha ra.
"Kha Kha dừng lại, chị sao vậy!"
Trần Kha không biết mình bị gì, chỉ biết... cô muốn chiếm lấy nàng. Muốn có được nàng, muốn nhanh chóng biến nàng thành của riêng cô... cứ cho là cô ích kỉ nhưng chỉ có như vậy mới có thể giữ nàng ở mãi bên cạnh. Xin lỗi vì sự ích kỉ này của cô, nhưng chỉ vừa mất nàng có 1 ngày mà cô đã gần như phát điên rồi!
"Ư... khó chịu, Kha... khó chịu quá!"
Trịnh Đan Ny ưỡn người đè đầu Trần Kha vào trúng điểm G của nàng, cô cũng nhiệt tình quét lưỡi đáp trả!
"A... Kha Kha..."
Đang muốn lên đỉnh thì Trần Kha chợt dừng, cô ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Đan Ny khiến nàng vừa bối rối vừa ngượng ngùng không thôi
"Kha...."
"Chị quên là phải bắt đầu từ ngực!"
Trịnh Đan Ny muốn xỉu ngang với cô! "Cái gì vậy trời?"
Mặt Trịnh Đan Ny bây giờ mà đem so với lòng đỏ trứng gà thì không biết đâu là trứng, đâu là mặt nàng.
"Chị... chị nói gì vậy? Chị...."
"Ừm... có vị khá lạ! Rất khó tả, hơi lờ lợ...."
"Hở????"
Trịnh Đan Ny "..."
"Đợi chị 1 chút..."
Trần Kha trườn lên hôn môi Trịnh Đan Ny sau đó nói.
"Giống không?"
"Chị... giống cái gì chứ?"
"Nước dừa, vị lờ lợ. Đục đục lại nhơn nhớt!"
"TRẦN VƯƠNG KHA!!"
Trịnh Đan Ny thật muốn đạp người này xuống giường, đang lúc mây mưa mà nói gì vậy hả?
"Ngoan... chờ chị chút!"
Trần Kha đứng lên khiến Trịnh Đan Ny vô cùng khó hiểu.
Cô đi qua bàn làm việc lấy laptop sau đó trở lại giường, rồi chăm chú bấm bấm cái gì đó khiến nàng chóng cả mặt.
"Đừng nói giờ này mà chị ấy lại đi làm việc nha!"
Nhưng rất nhanh nàng liền nghe được những âm thanh không nên nghe, khiến nàng nhớ mãi không thôi.
"A.... ư...."
"Chị, chị làm gì vậy?"
Trần Kha quay laptop qua, trên màn hình là hình ảnh hai nữ nhân đang hôn liếm khắp thân thể nhau, ngay cả từng ngón chân cũng không sót!
"Á... chị"
Trịnh Đan Ny che mắt lại, cô khi say rượu thật không phải là người thường. Hãy trả Trần Kha trước kia lại cho nàng có được không ông trời. Trịnh Đan Ny lại muốn xỉu ngang lần thứ hai.
"Có gì đâu, nhìn để biết thêm kinh nghiệm. Chị sợ sẽ làm em đau!"
Trần Kha lại Trịnh Đan Ny dưới thân mình mắt thì nhìn màn hình laptop ở 1 bên, phim làm như thế nào cô làm y như thế ấy, không khác chút nào.
"Ưm... Kha, từ từ...."
Trần Kha lại hôn nàng, nụ hôn sâu như cướp đi linh hồn nàng. Hôm nay chị ấy sao vậy? Lại còn nguyện ý làm chuyện này? Đây có phải là Trần Kha mặt lạnh ngày thường không...??
Đôi tay Trần Kha xoa nắn khắp thân thể Trịnh Đan Ny khiến nàng rên lên từng tiếng nỉ non như muốn khóc!
"A..... ư... Kha Kha"
Trần Kha đã cởi hết áo quần trên người nàng. Cô lướt môi xuống dưới hai khỏa ngực căng tròn của nàng mà hôn liếm, tuy không điêu luyện như phim nhưng cũng khiến Trịnh Đan Ny phải quằn quại. Được người mình yêu âu yếm cơ thể thì sao lại không sung sướng cho được!
Tiếng rên của nàng hòa cùng tiếng rên rỉ ở trong phim khiến các dây thần kinh của Trần Kha càng thêm kích thích, cô vừa xoa nắn khắp nơi xuân xanh của Trịnh Đan Ny vừa hôn mút hai đỉnh ngực hồng hào của nàng. Trịnh Đan Ny ép bản thân mình không được nhìn vào màn hình, cơ mà....
"A...."
Sự kích thích từ phim ảnh cùng sự động chạm của Trần Kha khiến đại não nàng như muốn nổ tung
"Kha xin chị! Tắt phim đi, A...."
Trần Kha cắn nhẹ vào ngực nàng khiến nàng muốn rơi nước mắt. Cô say mê hưởng thụ đến nỗi... hai đầu ti của Trịnh Đan Ny đã có hiện tượng sưng đỏ!
"A.... đừng cắn nữa, đau em!"
Trần Kha nghe thấy tiếng nỉ non của nàng lúc này mới buông tha. Cô lại trườn xuống vườn xuân xanh của nàng, tiếp tục vùi đầu vào đó.
Trong phim lại vang lên tiếng kêu "Yamete kudasai" của nữ diên viên nằm dưới, nàng cũng đang được bạn tình hôn liếm ở nơi tư mật kia khiến Trịnh Đan Ny càng thêm ướt át. Xuân thủy của nàng hầu như đều bị Trần Kha nuốt lấy.
"A... đừng, đừng... xin chị... em chịu hết nổi rồi!"
Trần Kha ngước lên nhìn nàng, đôi môi hé mở 1 nụ cười mãn nguyện vì sự học hỏi của cô cuối cùng cũng đã có tiến bộ. Thông minh như cô ba cái trò áp đảo này nhằm nhò gì!?
Trần Kha lại hôn lên môi nàng dưới sự tỉ tê của nàng
"Kha Kha, hôm nay chị sao vậy?"
"Không có gì chỉ là... tôi yêu em!"
Trịnh Đan Ny sửng sờ mở to mắt nhìn, 'yêu'... ?
"Em là Trịnh Đan Ny!"
"Ừ"
"Chị... yêu em?"
"Đúng, yêu em!"
"Aaaa....."
Trần Kha đã cho tay vào đường hầm bí ẩn bên trong Trịnh Đan Ny, trong khi đang đánh lạc hướng nàng.
"A... đau, Kha Kha... hức hức... đau quá Kha Kha!"
"Ngoan... không đau nữa, không đau nữa!"
Trần Kha lại hôn nàng, hôn lên môi nàng, trán nàng, má nàng, cằm nàng, bất cứ nơi nào cô cảm thấy hôn được điều hôn lấy! Mỗi tấc da thịt trên người nàng bây giờ điều khiến cô chìm đắm!
Trần Kha chợt ngưng đọng khi cảm nhận được 1 ít nước ấm chảy qua đầu ngón tay cô, cô đã từng nghiên cứu kỹ... ắt hẳn đây là máu trinh. Cô hạnh phúc muốn khóc. Trịnh Đan Ny bây giờ đã triệt để thuộc về cô, cô là người đã chiếm lấy tấm thân con gái của nàng, sau này nhất định cô sẽ chịu trách nhiệm và Trịnh Đan Ny cũng nhất định không thể rời xa cô được nữa. Chỉ là... cô có hơi xót xa cho sự đau đớn của nàng. Mặc dù nghe nói rất đau nhưng chính cô cũng không ngờ nàng đau đến mức toát cả mồ hôi lạnh, khiến cô đau lòng không thôi.
"Ráng 1 chút, sẽ không đau nữa"
Trần Kha dùng giọng ngọt như mía mà dụ dỗ nàng. Mị hoặc nàng, khiến Trịnh Đan Ny như ăn phải bùa mê mà gật đầu.
"Em thấy trong phim không người kia có vẻ rất hưởng thụ"
"Đừng nói nữa... Kha..."
Trịnh Đan Ny thật muốn chui đầu xuống gối mà chết cho rồi. Trần Kha bây giờ thật lưu manh, khác xa với vẻ lãnh đạm thường ngày của cô. Nàng cứ tưởng con người này sẽ không bao giờ chạm đến hai chữ 'sắc dục' chứ, nào ngờ... 1 khi chạm lại còn máu đến vậy. Lưu manh không ai bằng.....
Những người bề ngoài có vẻ lạnh lùng, hờ hững thường rất thích che giấu bản chất sói đói như vậy sao?
"Chị... tiếp tục nha"
"A...."
Trịnh Đan Ny chợt tỉnh mộng, chưa kịp để nàng gật đầu, Trần Kha đã ra vào nhẹ nhàng bên trong nàng.
Nơi sơn động chật hẹp kia co bóp cả ngón tay Trần Kha, cô mạnh dạng cho thêm 1 ngón nữa vào khiến Trịnh Đan Ny phải ưỡn người lên mà đón nhận lấy cả 2 ngón tay của cô, Trần Kha cũng nhân cơ hội ngậm luôn hạt đầu hồng hào trước ngực nàng vào trong miệng.
"Ưm... Kha, từ từ... hình như chị... chưa cắt móng tay.... A..."
Trần Kha tăng nhanh tốc độ, sắc dục cùng vẻ đẹp lúc động tình của Trịnh Đan Ny dường như đã làm cô mất đi lý trí. Cô muốn nàng sẽ phải rên rỉ dưới thân cô mà không phải là 1 ai khác.
"A... a...... ưm..... Em ra, em ra đây, Kha"
Dòng nước xối xả chảy ra, ướt cả 1 gốc nệm. Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny đều thở hỗn hển mà ôm lấy nhau, vừa hay màn hình laptop cũng vụt tắt.
Trần Kha hôn lên trán nàng, vuốt ve phần bụng dưới cho nàng bớt đau! Sau đó cô bế nàng vào toilet tắm rửa sơ qua, rồi lau khô thân thể cho nàng, thay cả ra trải giường mới, cô đặt nàng ngồi trên giường còn cô thì quỳ 1 chân xuống đất mà xoa xoa lên vết thương trên gối nàng, cảm giác đau lòng lại bắt đầu ngập tràn tim cô.
"Ny Ny, chị xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều!"
"Vết sẹo... thật chướng mắt phải không?"
"Không! Nó rất đẹp trong mắt chị, nó là minh chứng tình yêu của em giành cho mẹ chị và chị nên chị rất yêu nó. Nhất là yêu cả chủ nhân của nó"
Trần Kha hôn lên vết thẹo khiến Trịnh Đan Ny âm thầm rơi lệ, nàng nhớ lại chị ấy... con người luôn căm ghét nàng của trước đây, nhưng mà.... có thật chị ấy đã đón nhận nàng và chấp nhận yêu nàng, có thật chị ấy đã không còn vương vấn gì về Vũ Hạo? Hay đơn giản chỉ là khi say... con người ta thường làm những việc rất quái lạ?
Không...! Đã triệt thì phải triệt tận gốc, để nếu như sau này khi nàng không còn bên cạnh chị ấy, Vũ Hạo cũng không còn cơ hội mà lừa gạt chị ấy nữa. Nên vẫn là cầu mong chị ấy đừng yêu nàng! Vẫn là nàng không nên xiêu lòng!
Trịnh Đan Ny nghĩ vậy nhưng vẫn mang 1 nụ cười hạnh phúc, nàng cúi xuống chân thành hôn lên môi cô, thì thầm:
"Kha... em rất yêu chị, đã yêu từ rất lâu, cảm ơn chị vì hạnh phúc mà chị đã đem đến cho em ngày hôm nay! Em sẽ mãi mãi nhớ đến nó"
"Sau này nếu như.... nếu như em không còn ở bên chị, xin chị hãy quên em đi như em chưa bao giờ tồn tại cũng như.... đừng đau lòng vì em bởi vì cho dù ở bất cứ nơi đâu thì em vẫn luôn yêu chị, dõi theo chị, trong lòng Trịnh Đan Ny từ nay về sau chỉ hiện diện duy nhất bóng hình chị, Trần Kha!"
Trần Kha mặc lại đồ cho Trịnh Đan Ny rồi hôn lên môi nàng.
"Đầu heo ngốc, cùng nhau ngủ thôi!"
Đêm đó Trần Kha ôm chặt lấy Trịnh Đan Ny mà ngủ. 1 khắc cũng không rời... ngay cả khi nàng bước vào nhà vệ sinh, cô cũng lẽo đẽo bước theo sau lưng nàng khiến Trịnh Đan Ny bất đắc dĩ phải lắc đầu cười.
"Từ bao giờ chị lại giống con sam thế kia?"
Bây giờ Trần Kha mới biết... hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như vậy, cùng nhau ngủ, cùng nhau thức dậy và cùng nhau nói 'xin chào' mỗi khi sớm mai đến và hôn lên môi nhau myỗi khi bước ra ngoài... đối với cô, như thế đã là đủ!!
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com