Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Đan Ny bỗng nhiên có cảm giác đang yêu. Nhưng vì nàng chưa từng yêu, cho nên cảm giác này không quá rõ ràng.

Thật ra ngoại trừ Lâm Dương Dương, nàng đã từng theo đuổi vài cô gái, cũng từng được theo đuổi, tuy kết quả cay đắng, nhưng vẫn rất hưởng thụ quá trình. Không quen nhau, mập mờ đến mập mờ lui, bất kể quá trình hay dư vị, vẫn rất thoải mái. Vì thế khi phải đối mặt với vấn đề này, nàng thật sự gặp khó khăn.

Nàng và Trần Kha lại trực tiếp kết hôn, bỏ qua tất cả quá trình. Cho nên tiếp sau đó, Đan Ny ngơ ngác nhìn tivi.

Khi phim dần đến đoạn cuối, Đan Ny nghĩ đến gì đó, hỏi câu: "Vậy thì, ngày mai có còn ăn cơm với ba mẹ em không?"

Nghe xong Trần Kha khó hiểu: "Sao vậy?"

"Không sao, ngày mai ăn tối à?"

"Ừ, khách sạn Century, chị đặt rồi." Cô hỏi: "Mấy giờ tan tầm? Chị đi đón em."

"Năm giờ." Nàng lại hỏi thêm: "Chị biết tòa soạn của em ở đâu chứ?"

"Biết." Cô vừa nói vừa tắt tivi.

Phòng khách đột ngột yên tĩnh lại, chỉ có một cái đèn tròn vàng trên trần nhà chiếu sáng. Trần Kha đặt điều khiển từ xa qua một bên, nhìn Đan Ny đang dựa vào sô pha, như sợ quấy rầy ai, nhỏ giọng nói câu: "Chị lên lầu." Nói xong lập tức rời đi.

Đan Ny nhìn bóng lưng của Trần Kha, lại cắn ống tay áo. Trông như không có chuyện gì cả, nàng bĩu môi.

Vậy nàng coi như không có chuyện gì, dù sao nàng cũng không quá biết cách an ủi người khác.

Thời gian thoáng qua, nháy mắt đã đến giờ Đan Ny tan tầm của ngày hôm sau. Hôm nay nàng ăn mặc tươm tất, vào tòa soạn thiếu chút nữa bị mọi người vây quanh.

Đan Ny thường theo sếp ra ngoài, những điều họ phỏng vấn cũng rất bình dị, vì thường ra ngoài, ăn mặc thế nào tiện thì mặc như thế ấy.

Hôm nay nàng trang điểm, dùng mỹ phẩm Xioo mà Trần Kha tặng nàng, xịt nước hoa, buộc tóc cẩn thận, mặc một chiếc váy dài màu nhạt, trông như thục nữ.

Buổi sáng ngay khi vừa bước vào, trong văn phòng tiếng huýt sáo vang lên từ bốn phương tám hướng. Không biết huýt sáo thì cũng ồ ồ.

Nàng thuận theo mọi người ngẩng đầu sải bước vào chỗ ngồi của mình, mỉm cười, gật đầu với mọi người, vẫy tay ra hiệu đừng xao động.

Mới ngồi xuống, ghế của Triệu Lệ trượt đi, trượt đến cạnh nàng: "Cô Trịnh, hôm nay đi xem mắt à?"

Cô Trịnh chớp mắt lắc đầu: "Hôm nay đi ăn với vợ."

Triệu Lệ nhướng mày, Đan Ny mới nhớ ra, lấy trong túi ra thỏi son hôm qua đã nói: "Đây."

Đôi mắt của Triệu Lệ híp thành một đường: "Cám ơn."

Đi làm cả ngày, lớp trang điểm trên mặt Đan Ny cũng không trôi bao nhiêu. Thế nên, nàng lại lắm lời giúp Xioo đẩy mạnh tiêu thụ.

Suy nghĩ quay trở về, Đan Ny đứng đoan chính, thấy một chiếc xe chậm rãi dừng trước mặt nàng.

Hôm nay điều gì cũng thật tình cờ, lần đầu tiên nàng trang điểm đi làm, lần đầu tiên ăn bên ngoài với Trần Kha, lần đầu tiên ngồi xe của Trần Kha, lần đầu tiên cùng Trần Kha ăn cơm với ba mẹ. Nhưng nghĩ đến ba mẹ...

Cạch một tiếng Đan Ny thắt dây an toàn vào.

Trước kia thì không sao, nhưng bây giờ có quan hệ thân thiết với Trần Kha, nàng có phần không thể chịu được dáng vẻ cúi đầu khom lưng của ba mẹ đối với Trần Kha.

"Chị mua quà cho ba mẹ em." Câu nói của Trần Kha, cắt ngang dòng suy nghĩ của Đan Ny.

Đan Ny nghi hoặc: "Cái gì?"

"Chị không biết nhiều, gọi điện thoại hỏi chú, chú bảo chị mua những thứ này."

Đan Ny nhìn theo tay cô ra ghế sau, cũng không nhìn kĩ, quay đầu trở về: "Trần Tổng, Trần Tổng tặng gì, ba mẹ cũng thích."

Trần Kha nhẹ thở dài: "Đan Ny, em đừng vậy."

Đan Ny nghe giọng điệu Trần Kha bất thường, thè lưỡi: "Biết rồi."

Chẳng mấy chốc đã đến nơi, tới giao lộ, xa xa Đan Ny đã thấy ba mẹ đứng ở trước khách sạn.

Nàng cắn răng cầu nguyện trong lòng, ngàn vạn lần ba mẹ đừng nên quá khoa trương, đừng nên quá ân cần, nếu không sau bữa cơm này, thân phận nàng không tránh khỏi lại thấp hèn.

May mắn khách sạn này phải đậu xe trong tầng hầm, khi đi ngang qua cửa, hai người ngồi trong xe chỉ thấy ba mẹ Đan Ny khách khí mỉm cười.

Đan Ny thả lỏng ba phần.

Xe dừng lại, Trần Kha xuống xe trước, Đan Ny tháo dây an toàn, mang túi, nàng quay đầu mở cửa xe. Nhưng tay còn chưa đụng tới đã bị lực kéo từ bên ngoài, cửa xe được mở ra.

Đan Ny ngẩn ra, ngước mắt nhìn Trần Kha đang đứng bên ngoài.

Bãi đậu xe bật đèn sợi đốt, hôm nay Trần Kha mặc một chiếc áo khoác màu trắng, lúc này ánh sáng như phủ lên người cô, bất chợt tràn vào trong xe.

Đôi mắt Đan Ny sáng lên.

Trần Kha vươn tay, Đan Ny cũng vươn tay, đặt lên tay cô.

"Tình yêu à." Đan Ny thốt lên: "Chị ga lăng quá đi."

Trần Kha cười khẽ, kéo nàng ra rồi đóng cửa lại.

Đan Ny nhìn cô đi tới ghế sau cầm lấy túi quà, khóa xe lại, nàng cúi đầu cười, khóe môi vểnh lên, lại ôm lấy tay Trần Kha, nhỏ giọng thủ thỉ: "Vợ ơi, em bị chị lụi tim rồi."

Trần Kha hé miệng cười: "Hôm nay em rất xinh đẹp."

Đan Ny gật đầu: "Em cũng thấy hôm nay em rất xinh."

Nàng lại kèm thêm một câu: "Nhưng mà vợ em thì không cần phải nói, lúc nào cũng đẹp hết."

Trần Kha lắc đầu bật cười.

Đi thang máy lên lầu, đến phòng ăn đặt trước, ba mẹ của Đan Ny đã ở đó đợi sẵn, thấy hai người tay nắm tay đi tới, mỉm cười hiểu ý, vội vã mở cửa.

Ba Đan Ny: "Trần Tổng đến rồi, mời Trần Tổng vào."

Trần Kha gật đầu với ba mẹ Đan Ny, kéo Đan Ny đi vào.

Cánh cửa cách cái bàn chỉ vài bước mà ba mẹ Đan Ny đã kêu "Trần Tổng" hơn mười lần.

Đầu tiên là hỏi thích ăn gì.

Sau đó hỏi món không thích.

Quan tâm đến cuộc hôn nhân của họ.

Vừa mừng vừa lo khi nhận được quà tặng.

Báo cáo tiến độ hợp tác của công ty.

Hỏi thăm đôi câu về tin tức gần đây của Xioo.

...

Đan Ny nhìn khuôn mặt tươi cười của ba, đôi mắt dường như sắp có vết chai, không biết có phải do nàng quá nhạy cảm hay không, nhưng nàng luôn cảm thấy vẻ mặt của ba mẹ, vô cùng nịnh nọt.

Họ trò chuyện vui vẻ, Đan Ny nhận thực đơn từ người phục vụ, chuẩn bị gọi món, nhưng chưa mở ra đã bị mẹ nàng đã giật lấy.

"Con làm gì thế, để Trần Tổng gọi món trước chứ."

Tầm mắt của Trần Kha rơi vào người Đan Ny, cô đem thực đơn mẹ Đan Ny đưa qua đưa cho Đan Ny: "Không sao."

Cô nhìn Đan Ny: "Em gọi đi."

Nàng bỗng thấy nhàm chán, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, đẩy thực đơn đến trước mặt Trần Kha: "Chị gọi đi."

Trần Kha nhận lại thực đơn muốn đưa cho ba mẹ Đan Ny, ba mẹ nàng bất ngờ sợ hãi đứng dậy.

"Đừng đừng đừng, Trần Tổng gọi đi, chúng tôi ăn gì cũng được."

Đan Ny thở dài trong lòng.

Trần Kha không từ chối nữa, hỏi người phục vụ đề cử vài món ăn, gọi theo vài món.

Khép lại thực đơn, cô nói: "Đừng bỏ hành gừng tỏi, rau cần và cà rốt vào tất cả các món."

Nghe thế, Đan Ny đang cúi đầu chợt ngẩng lên, nàng quay đầu nhìn Trần Kha, chạm phải Trần Kha cũng đang nhìn nàng.

Không đợi Đan Ny cảm động, mẹ Đan Ny bỗng nhiên nhỏ giọng trách móc: "Tiểu Đản con sao vậy, không ăn mà còn bắt Trần Tổng nhớ."

Đan Ny cắt ngang: "Người ta thích nhớ."

Mẹ nàng trừng mắt, Đan Ny lập tức nghiêng đầu đi. Điều này, càng làm nàng cảm thấy chán nản hơn.

Trần Kha vươn tay, vỗ vỗ mu bàn tay nàng, cười với nàng, lấy khăn trên bàn lau tay, nói với ba mẹ ngồi đối diện: "Đừng gọi là Trần Tổng, con và Đan Ny kết hôn rồi, chúng ta là người một nhà, sau này gọi con là Trần Kha đi."

Ba mẹ sửng sốt, sau đó ba Đan Ny mở miệng cười trước, ông cầm lấy ly rượu đã rót trên bàn, vô cùng khách khí nâng tay lên: "Ừ, ừ, vậy chúng ta cũng không khách sáo." Ông nâng ly uống xong: "Lái xe thì đừng uống rượu, chúng ta uống là được rồi, ha ha ha."

"Trần Kha, ha ha."

Đan Ny xấu hổ đến mức đứng ngồi không yên. Nàng chống đầu chôn đầu dưới cánh tay, trong lòng hết sức khó xử.

Không phải là lần đầu tiên nàng thấy ba nàng như vậy, ba nàng ăn uống với người khác cũng vậy. Gặp người mạnh hơn ông ông sẽ cười vui vô cùng chu đáo và lịch sự, gặp người yếu hơn mình thì vênh váo, tỏ vẻ phải phục vụ ông đây cho tốt.

Mặc dù Trần Kha là đối tác hợp tác, nhưng đúng là mạnh hơn ông, ba nàng biểu hiện như vậy là rất bình thường.

Nàng suy nghĩ, xin lỗi, nàng vẫn không thuyết phục được bản thân.

Quá xấu hổ.

Lúc Trần Kha muốn ăn cơm với ba mẹ nàng, nàng không nghĩ nhiều, nếu biết sẽ như thế này, có chết nàng cũng không đồng ý.

Các món Trần Kha gọi rất phong phú, có cá có tôm có thịt, món ăn lên dần dần, bàn ăn cũng không nói nhiều nữa.

Thỉnh thoảng, ba nàng sẽ tìm một ít chủ đề, cuộc sống, công việc, cần Đan Ny, Đan Ny sẽ trả lời vài câu, không cần, thì nàng...

Thì nàng cúi đầu lột tôm cho Trần Kha.

Đương nhiên, lột tôm cũng do mẹ nàng dùng ánh mắt đe dọa bắt nàng làm.

Cẩn thận tỉ mỉ lột xong một con, Đan Ny dùng đũa gắp vào bát của Trần Kha. Trần Kha đang uống trà, đầu tiên cô sửng sốt, sau đó nhìn chăm chú con tôm mấy giây, cuối cùng mới nở nụ cười cám ơn Đan Ny.

Đan Ny tiếp tục lột tôm, lột xong tôm nàng bắt đầu so tài với con cua.

Có thể dùng miệng lấy, nàng sẽ ăn hết, tiện dùng đũa, nàng gắp ra tất cả hầu hạ cho Trần Kha, tới cái càng, cắn đến thiếu chút nữa nàng gãy răng.

Cũng may Trần Kha không hưởng thụ mọi thứ, thấy nàng húp hết bát canh cũng múc cho nàng một chút, để lòng nàng cân bằng hơn. Nhưng ba nàng mở miệng, không sửa được cái danh xưng "Trần Tổng" đánh nàng quay về thực tại.

Như đứng đống lửa, như ngồi đống than hơn một giờ, cuối cùng bữa cơm này cũng kết thúc.

Đan Ny tự thu dọn, nghĩ đến thân phận hôm nay của mình, vì vậy nàng xách luôn túi của Trần Kha, trước khi ra ngoài, Trần Kha cầm lấy hộp quà lúc nãy mang theo.

"Món quà nhỏ của tụi con." Trần Kha lễ phép đưa tới.

Ba Đan Ny ôi chao nhận lấy: "Cám ơn cám ơn."

Ba đột ngột lấy một cái hộp từ phía sau cũng đưa ra: "Lần đầu tiên ăn cơm với Trần Tổng, chúng ta cũng chuẩn bị món quà, Trần Tổng đừng chê."

Trần Kha nhìn Đan Ny, nhận lấy: "Con cám ơn."

Phân đoạn tặng quà kết thúc, ba Đan Ny bỗng bước nhanh đi tới cửa, thế này hiển nhiên là muốn giành trả tiền.

Mẹ Đan Ny thấy thế, lập tức phối hợp kéo Đan Ny, tay Đan Ny đang câu lấy Trần Kha, Trần Kha đồng dạng cũng bị kéo theo.

Đan Ny chợt nhịn không được: "Giành cái gì mà giành, Trần Kha đã thanh toán lâu rồi."

Ba Đan Ny quay đầu lại bật cười, Đan Ny thấy ba nàng lại muốn nói gì đó, lập tức cắt ngang: "Được rồi, về đi thôi."

Ba mẹ Đan Ny uống chút rượu, không có lái xe, Đan Ny và Trần Kha đưa ba mẹ nàng lên xe trước. Trước khi lên xe, mẹ nàng nhỏ giọng nhắn nhủ nàng mấy câu, ở nhà phải chăm sóc cho Trần Kha thật tốt rồi mới đi theo ba nàng.

Cửa sổ xe bị kéo xuống, Trần Kha xách một chiếc túi đứng trước cửa sổ, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.

Cô nói: "Ba, mẹ, đi đường cẩn thận."

Hai người trong xe đều khựng lại, cuối cùng mới ôi lên, mẹ Đan Ny: "Các con cũng cẩn thận."

Trên đường trở về, rõ ràng Đan Ny đã lặng lẽ hơn rất nhiều, ủ rũ ngồi cạnh ghế lái không nói chuyện. Vài lần Trần Kha muốn mở miệng, thấy nàng như vậy, cô đành phải im lặng.

Xe đến nhà rất nhanh, lần này Đan Ny không để Trần Kha mở cửa thay nàng, sớm xuống xe đợi cô, còn ấn thang máy trước.

Thấy vẻ mặt nàng khác thường, Trần Kha hỏi: "Sao vậy?"

Đan Ny lắc đầu: "Không có gì."

Trần Kha còn muốn quan tâm đôi câu, nhưng cửa thang máy mở ra, Đan Ny đi vào trước, chu đáo phục vụ chặn cửa thang máy.

Nàng nghĩ bản thân mình rất ngu ngốc, biết rất rõ tại sao nàng bị nhét vào bên cạnh Trần Kha, bây giờ sức già mồm cãi láo cũng không có.

Nàng hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra.

Lần này về nhà, nàng luôn trước Trần Kha một bước, mở cửa trước, thay giày trước, đợi Trần Kha đóng cửa bước đến, Đan Ny bất thình lình ngồi xổm xuống trước mặt Trần Kha.

Thấy tay nàng sắp đụng tới giày của mình, Trần Kha vội vã lui về phía sau.

Trần Kha cúi đầu nhìn nàng: "Em làm gì vậy?"

Đan Ny không trả lời, đổi hướng muốn giúp cô cởi một chiếc khác.

Trần Kha lại rụt lại.

"Trịnh Đan Ny." Trần Kha nhíu mày: "Em đang không vui."

Đan Ny rút tay về, hờ hững đáp lời: "Không có."

Không cho cởi thì nàng sẽ không cởi, hơi nhấc chiếc túi trên người, xoay người trở về phòng.

Nàng cũng không biết mình đang giận điều gì, nhưng nàng vẫn rất giận, lại tủi thân hơn.

Nàng giận ba mẹ nàng, nhân tiện giận luôn Trần Kha.

Giận ba mẹ vì điều gì nàng biết.

Giận Trần Kha vì điều gì, nàng nghĩ không ra.

Mấy hôm nay ở chung đều bị nàng bỏ quên, nàng chỉ cảm thấy, nàng và Trần Kha không nên như thế này.

Rất chán.

"Cộc cộc cộc."

Ba tiếng gõ cửa cắt đứt suy nghĩ của Đan Ny, nàng ngẩng đầu lên khỏi chiếc gối, nghe bên ngoài lại gõ ba cái.

Đan Ny thở dài đi mở cửa.

Trần Kha quan tâm: "Em bị sao vậy?"

Đan Ny lắc đầu: "Không sao."

"Có phải bữa tối làm em không vui không?"

"Không có."

"Chị thấy em ăn ít, có đói bụng không?"

"No rồi."

Nàng không muốn nói chuyện với Trần Kha, tay đặt ở chốt cửa, hỏi một câu: "Còn chuyện gì nữa không? Em muốn đi ngủ."

Nói xong đóng cửa ngay, nhưng cửa mới di chuyển đã bị ngón tay của Trần Kha chặn lại.

"Chị có chuyện muốn xin ý kiến của em."

Đan Ny hơi mở cửa ra, khó hiểu: "Chuyện gì?"

Cô cười với Đan Ny, nhỏ giọng hỏi: "Chị có thể theo ba mẹ, gọi em là Tiểu Đản được không?"

Đan Ny chớp mắt, trong lòng chợt chua xót.

Lúc nãy tủi thân nàng cũng không muốn khóc, nhưng câu nói của Trần Kha, khiến nước mắt của Đan Ny không tự chủ trào ra đảo quanh trong đôi mắt.

Chỉ một câu như vậy, Trần Kha nhẹ nhàng ôm lấy Đan Ny vẫn đang quỳ dưới đất, nâng lên bầu trời.

Cuối cùng thì Đan Ny cũng nở nụ cười.

"Được chứ."

Thấy nàng rốt cục lộ ra khuôn mặt tươi cười, Trần Kha nhẹ lòng hơn rất nhiều, buông tay trên cửa muốn nói ngủ ngon, Đan Ny chợt bước tới, ôm chặt lấy Trần Kha.

Đan Ny nhỏ nhẹ nói: "Vợ à, chị thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com