Chương 30
Nếu Đan Ny đã lên tiếng, tiếp theo tự nhiên phải hành động.
Trần Kha bế nổi nàng hay không, nàng không biết. Đùa giỡn là một chuyện, thực tế là một chuyện, ngộ nhỡ không bế nổi, phá hỏng bầu không khí sẽ không tốt.
Cho nên Đan Ny lập tức lấy chân mình quấn lấy eo Trần Kha, ôm lấy đầu cô hôn sâu, tiếp đó chui ra khỏi cánh tay cô, vừa đi vừa cởi áo khoác.
Bước đi còn không quên nháy mắt với Trần Kha, vô cùng lẳng lơ. Không khí đúng rồi, Đan Ny sẽ phóng túng hết mức, chưa đến giường đã bị Trần Kha đẩy ngã.
Đan Ny cởi bỏ đến khi thân trên của nàng chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng, tiếp đó nàng vô cùng thẳng thắn bắt đầu cởi quần áo của Trần Kha.
Trần Kha thấy đã đến lúc, dứt khoát cởi áo sơ mi của Đan Ny, đè vai Đan Ny, lật người nàng lại.
Đan Ny kêu rên một tiếng, nằm sấp trên giường.
Một tay Trần Kha nắm lấy cổ tay Đan Ny, tay kia dò xuống bụng Đan Ny, đặt lên nút quần jean của nàng. Trần Kha cúi đầu, cắn khóa áo lót sau lưng nàng.
Chỉ một giây, Đan Ny cảm thấy ngực mình được thả lỏng, sau một giây nữa, eo nàng cũng thả lỏng.
Động tác của Trần Kha đột nhiên chậm lại, nàng thở hổn hển cảm nhận môi Trần Kha phủ lên lưng mình, có một cảm giác nhẹ, khóa quần của nàng bị kéo ra.
Rất chậm.
Đan Ny nằm sấp, dường như có thể nghe thấy từng tiếng răng cưa tách ra.
Sao Đan Ny lại có hơi hưng phấn quá mức.
Có lẽ là một sự hình dung tinh tế hơn, Trần Vương Kha không phải làm nàng, mà là thưởng thức nàng.
Thưởng thức từng li từng tí, thưởng thức từng chút từng chút, đây là Trịnh Đan Ny mà cô chưa từng thấy trong cuộc sống, tất nhiên Trần Vương Kha phải trân trọng hơn. Người dưới thân cô trút bỏ cao ngạo và kiêu hãnh. Biểu cảm trên mặt đều là vì cô, ngay cả với cơ thể hồng hồng của nàng, cô cũng cảm thấy rất dễ thương.
Vẫn là Trần Kha biết giày vò, Đan Ny như được một ngón tay của Trần Kha đỡ lên mây, không tìm được trọng tâm, không thấy rõ thứ gì, rất choáng váng, chỉ có thể ôm lấy cơ thể của cô tìm kiếm sự xoa dịu.
Sau đó bị kéo đi tắm như thế nào, trở về giường ngủ như thế nào, Đan Ny đã không còn nhớ rõ.
Đêm nay, nàng ngủ rất say, sáng sớm thức dậy, nàng mơ mơ màng màng nheo mắt nhìn xung quanh, vươn tay mò điện thoại, đã chín giờ.
Đan Ny nhúc nhích, eo đột nhiên bị siết chặt.
Trần Kha đang tựa vào vai nàng vùi trong ngực nàng, tóc che đi nửa khuôn mặt, Đan Ny đặt điện thoại xuống ôm lấy đầu cô, nhỏ giọng hỏi: "Dậy chưa?"
Tay Trần Kha lại siết chặt, cúi đầu trả lời: "Ngủ một chút nữa."
Nàng rung động, giọng của vợ thật sự quá êm tai.
Trần Kha vẫn không quên kéo chăn, nhét cánh tay bên ngoài của nàng vào trong. Đan Ny cười, vò vò đầu Trần Kha.
Buổi sáng, Trần Vương Kha rất quyến rũ.
"Vợ."
Đan Ny dùng giọng gió kêu, nghe Trần Kha phát ra tiếng ừ.
Đan Ny đổi một giọng điệu nghiêm chỉnh: "Trần Vương Kha, sao chị lại mềm mại như vậy trước mặt em?"
Trần Kha nghe Đan Ny kêu tên cô, mở mắt ra, di chuyển trong ngực nàng, lên tiếng: "Mềm mại? Là ý gì?"
"Là, ừ, chị ở trước mặt em khác với người khác, với người khác thì nhìn thôi cũng đáng sợ, với em thì như là một người khác."
Trần Kha ôm eo Đan Ny, cúi đầu ừ: "Vì chị thích em."
Đan Ny đứng hình, trái tim bị nắm chặt, sau đó ngước lên cười ha ha.
Nàng nghiêng người, mạnh mẽ đặt Trần Kha dưới thân: "Cục cưng à, chị đáng yêu quá." Khen một câu, cảm thấy thiếu, chạm vào môi Trần Kha một cái: "Trần Vương Kha, chị biết tán tỉnh quá."
Nếu Trần Kha nói muốn ngủ, Đan Ny sẽ ôm cô ngủ đàng hoàng, nàng cũng hơi buồn ngủ.
Ngủ bù dậy, Đan Ny thấy Trần Kha đã quần áo chỉnh tề.
Nàng ngáp một cái, duỗi người, hỏi: "Mấy giờ rồi?"
"Sắp mười một giờ."
Cô thở dài: "Không nên dậy trễ như vậy, không ăn sáng."
Đan Ny không để tâm chút nào, lấy gối ôm vào lòng, tóc tai bù xù ngẩng đầu nhìn Trần Kha: "Chị sinh hoạt đều quy luật như thế à?"
"Đã quen rồi."
Đan Ny nhấc chăn lên, dứt khoát nhào vào lòng Trần Kha, mũi cà cà trên người cô, nói: "Vì bé cưng nhà mình mà dậy muộn, không phải là chuyện xấu."
Trần Kha ừ một tiếng, giống như đã bị thuyết phục.
Đan Ny hít một hơi, hỏi: "Xịt nước hoa?"
"Xịt một tí."
Đan Ny lại hít một hơi, cà cà lên cổ Trần Kha: "Em cũng muốn xịt, phải mùi giống của chị."
Trần Kha đỡ eo Đan Ny, phòng nàng ngã xuống: "Ở trên bàn, em đi rửa mặt đi, rồi mình đi ăn trưa."
Tuy đã trải qua chăn gối, nhưng Đan Ny vẫn có chút xấu hổ với Trần Kha. Trần Kha ngồi trên sô pha chờ nàng, nàng không có ý định thay quần áo trước mặt cô. Vì vậy sau khi rửa mặt đánh răng, nàng lấy quần áo sạch trong balo rồi vào phòng tắm.
Trong suốt quá trình này, Trần Kha chỉ ngẩng đầu nhìn nàng một lần, không nói gì, tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại.
Đan Ny mặc quần áo đi ra, lại thu dọn đồ đạc cũng đã gần mười hai giờ, lần này nàng không cho Trần Kha cơ hội, cột chắc dây giày, trực tiếp đeo balo lên.
Trần Kha thong thả đứng dậy, kéo vali: "Đi thôi."
Đi ra ngoài, Đan Ny theo sát Trần Kha, với cảm giác định hướng của nàng, có lẽ sẽ không tìm thấy thang máy. Hôm qua mất khoảng năm phút nàng mới tìm được phòng, hôm nay theo Trần Kha, mới quẹo một cái thang máy đã xuất hiện.
Đan Ny khó tránh phải thốt lên.
Trần Kha quay đầu nhìn nàng: "Định hướng luôn không tốt như vậy sao?"
Đan Ny sửng sốt, Trần Kha ấn thang máy, lùi một bước hỏi: "Sao chị biết em đang nghĩ gì?"
"Chị thấy em nhìn số phòng, còn cảm thán với thang máy nên đoán."
Nàng gật đầu: "Ôi, kiểu như chị, sức quan sát có phải rất tốt, một biểu cảm nhỏ của đối thủ sẽ nói lên điều gì, chị đều có thể rõ như lòng bàn tay?"
Thang máy mở ra, Đan Ny đi vào theo Trần Kha.
"Kiểu như chị?" Trần Kha nảy lên nghi ngờ: "Em phân loại chị vào đâu?"
"Chủ tịch đó." Đan Ny hứng thú: "Chị coi, tiểu thuyết hay phim truyền hình, không phải toàn như vậy. Một hành động rất nhỏ của đối phương, được phóng đại vô hạn. Hành động diễn ra trong một giây, phân tích mất năm phút, sau đó mở miệng kích một đòn duy nhất, biết ngay bên kia nghĩ gì, cũng biết giá bỏ thầu của đối phương."
Trần Kha cười: "Tiểu thuyết? Chủ tịch bá đạo và cô vợ yêu dịu dàng?"
Đan Ny gật đầu: "Đúng đúng đúng."
Trần Kha nghiêm túc giải thích: "Đầu tiên, người như chị, không thần thánh như vậy, chuyên gia đọc vị biểu cảm cũng có lúc sai lầm, mọi người đều là dân kinh doanh, luôn có người hư tình giả ý cố làm ra vẻ, có thể diễn rất tốt."
Cô đang định nói tiếp, cửa thang máy chợt mở ra, một cặp đôi khoảng hai mươi tuổi bước vào, Trần Kha im bặt ngay lập tức.
Thang máy đóng lại, người nam đưa quả táo vừa cắn cho người nữ, người nữ đang cúi đầu nhìn điện thoại cắn một cái mà không hề nghĩ ngợi gì.
"Ưm." Người nữ làm nũng kêu lên, quay đầu vỗ người nam một cái: "Răng em còn chưa khỏe, ê quá."
Người nam bật cười, ôm lấy đầu người nữ xoa nhẹ vài cái.
"Được mà, ăn một miếng táo cũng không sao." Người nam lại đưa qua: "Cắn một miếng nữa?"
Người nữ lập tức thỏa hiệp: "Được rồi."
Cửa thang máy mở ra, hai người cười nói đi ra ngoài.
Đan Ny nhìn đôi bóng lưng quấn quýt, nhìn lại mình và Trần Kha.
Tay cũng không nắm.
Khi bước vào thang máy, nàng vẫn xác định nàng và Trần Kha đang trong tình yêu cuồng nhiệt, ra thang máy, nàng bắt đầu nghĩ, hai người có lẽ là đôi vợ vợ già.
Cũng may sau khi ra thang máy, Trần Kha quay đầu lại nắm lấy tay nàng, để nàng có cảm giác đang yêu.
"Thứ hai." Trần Kha bất thình lình tiếp tục đề tài ban nãy: "Tiểu thuyết và phim ảnh, thông thường đều phóng đại, khuếch đại, đừng tin."
"Lần trước chị bảo Tiểu Vân tìm chủ tịch bá đạo và cô vợ yêu dịu dàng, cô ấy nói với chị đây là thể loại truyện." Trần Kha nghi ngờ: "Phải không?"
Đan Ny thấy Trần Kha tỏ vẻ hứng thú, vội vã quơ tay: "Chị đừng xem, không hợp với chị."
Trần Kha gật đầu: "Tiểu Vân cũng nói vậy."
Đan Ny cúi đầu cười, lỡ như Trâgn Kha đọc thật, chốc chốc em là một cô yêu tinh phiền phức, chốc chốc lại này cô gái em đừng đùa với lửa, chốc nữa lại cô gái tại sao em lại dám làm vậy với chị.
Đan Ny có lẽ sẽ thật sự không đếm xỉa đến Trần Kha.
Đi mấy bước, Đan Ny nghĩ đến chuyện cặp đôi ban nãy làm, nảy ra ý tưởng, nắm lấy tay Trần Kha, hỏi: "Này, nếu em đút chị ăn, chị có thể chấp nhận không?"
Đầu óc Trâgn Kha không xoay chuyển kịp, khó hiểu: "Tại sao em lại muốn đút chị?"
"Tình thú đó, chị thấy đôi vừa rồi, đút táo đấy."
Trần Kha gật đầu, bỗng nhớ đến lần cô bệnh: "Là cái kiểu tình thú em nói, miệng đối miệng đút thuốc?"
Đan Ny dừng một giây, sau đó: "Ha ha ha ha ha ha ha ha đúng đúng đúng, là cái tình thú đó."
Trần Kha gật đầu: "Nếu không phải thuốc, thì có thể được."
Nàng gật đầu, búng tay: "Hiểu rồi!"
Trần Kha trả phòng, nắm tay Đan Ny đi ra ngoài, Đan Ny nghĩ một lát còn phải đi ăn, nàng kéo Trần Kha lại.
"Mình nên gửi đồ trong khách sạn đi, lát nữa..." Mới nói đến đây, bỗng nhiên một người từ ngoài cửa tiến tới, lặng lẽ cầm lấy vali của Trần Kha và balo của nàng.
Đan Ny thấy quen mặt, tự hỏi một lúc, nghiêng đầu nhìn Trần Kha: "Đây là, tài xế của chị?"
Trần Kha gật đầu, tự nhiên nắm tay nàng đi ra ngoài.
"Trần Vương Kha, chị có máy bay riêng không? Có du thuyền không? Có phải có cái biệt thư to khác không, còn có hơn mười chiếc xe thể thao?"
Trần Kha cười: "Lại xem ở đâu đó?"
"Có hay không?"
"Không có máy bay riêng, không có du thuyền, biệt thự to cũng không có, nhưng mà có một chiếc xe thể thao, rất ít chạy, để trong gara."
"Nhắc đến chuyện này." Trần Kha suy nghĩ: "Lần trước em nói mua xe, chị chọn cho em mấy chiếc, khi nào rảnh em chọn thử, với lại, em định hướng không tốt, chị sẽ điều một người tài xế cho em."
Đan Ny vô cùng hài lòng vỗ tay một cái, chỉ vào Trần Kha: "Tốt lắm, em đánh giá cao chị!"
Trần Kha lại suy nghĩ: "Nếu em thích biệt thự to, lúc trước chị có mua một mảnh đất." Cô quay lại nhìn Đan Ny: "Chị không có nhiều thời gian, em có muốn chơi không?"
"Muốn!"
Đan Ny nhìn Trần Kha, trong bụng bất thình lình lóe ra một câu: Nghe xong, Trần Tổng đôi mắt cong cong sờ sờ cô vợ yêu của mình, thầm nghĩ, thật sự là không có cách nào với em, ai bảo chị đây yêu em như vậy làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com