Chương 34
Trong ấn tượng của Đan Ny, đây là lần đầu tiên Hồ Na tìm một người bạn trai non nớt như vậy. Hồ Na luôn thích những anh chàng cao to lực lưỡng, có đam mê kì lạ và bị phấn khích bởi râu quai nón. Hồ Na cao một mét sáu mươi lăm, đàn ông càng cao thì trông Hồ Na càng có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, hơn nữa Hồ Na còn có thể nhảy lên, đu lên người người ta.
Buổi chiều, khi thấy tiểu chó săn, Đan Ny không tránh khỏi có chút kinh ngạc.
Trông khoảng một mét bảy mươi lăm, Hồ Na mang giày cao gót, cao gần bằng cậu ta, hơn nữa cách ăn mặc chững chạc của Hồ Na, nhìn như dẫn theo một đứa em trai.
"Xin chào, tôi là Trịnh Đan Ny." Đan Ny đứng cạnh Hồ Na, cười với tiểu chó săn.
Hồ Na nói, nếu tối không rảnh, vậy buổi chiều gặp. Vì thế Đan Ny đã bị Hồ Na lừa gạt ra ngoài, buổi chiều tiểu chó săn hẹn bạn học chơi bóng rổ, thế là Đan Ny lại bị Hồ Na kéo đến sân bóng rổ.
"Xin chào, tôi là Chương An." Tiểu chó săn mỉm cười với Đan Ny.
Hồ Na ở bên cạnh bổ sung: "Bạn trai mình."
Chương An lập tức cuống cuồng, vội vã giải thích: "Vẫn chưa phải."
Đan Ny cười gượng mấy tiếng, con trai xấu hổ kiểu này nàng thật sự không ứng đối nổi.
Chương An bị bạn học gọi đi, hai người ngẫu nhiên tìm một chỗ ngồi xuống. Hồ Na nhích mông, lấn Đan Ny một chút, lấy một lọ nước khoáng từ trong túi đưa cho nàng.
"Sao, dễ thương chứ?"
Đan Ny uống một hớp, gật đầu có lệ: "Dễ thương, dễ thương."
Nàng thở dài, lấy điện thoại ra: "Không ngờ có ngày mình lại về trường xem người khác chơi bóng rổ."
Khi buồn chán, nàng thích quấy rối Trần Kha, dứt lời, nàng gửi một tin nhắn đi.
Đan Ny: Chị biết em ở đâu không.
Đan Ny: Ở đại học A.
Đan Ny: Đàn chị, đàn chị biết chơi bóng rổ không?
Nàng mới ngẩng đầu nhìn bên kia, chậc một tiếng: "Sao vẫn chưa ghi bàn."
Hồ Na vội vã giải thích: "Cậu ấy mới bắt đầu chơi bóng rổ gần đây nên chưa thạo."
"Ôi." Đan Ny cười: "Bênh quá nha."
"Chương An non nớt quá, làm muốn bảo vệ."
"Ừ ừ ừ."
Vừa nói xong, bên kia cuối cùng đã vào một bàn. Hồ Na nhanh chóng vỗ tay khen ngợi, Đan Ny miễn cưỡng vỗ tay theo.
"Cậu ta đi đâu mà tìm được một đám không biết đánh bóng vậy."
"Mình không biết nữa."
Đan Ny định nói thêm, nhưng điện thoại trong tay nàng rung lên.
Trần Kha: Chị không biết.
Trần Kha: Sao lại đến đại học A?
Đan Ny cúi đầu trả lời: Gặp bạn trai của Hồ Na.
Đan Ny: Cậu ấy quen một sinh viên.
Đan Ny: Đang chơi bóng rổ.
Đan Ny suy nghĩ một chút, lại gõ: Có muốn xem bé cưng nhà chị chơi bóng rổ như thế nào không?
Trần Kha: Muốn.
Đan Ny nhướng mày, thấy bên kia tản ra bắt đầu nghỉ ngơi, nàng mở camera điện thoại lên, thụi vào Hồ Na: "Chút nữa quay giúp mình."
Hồ Na nhận điện thoại: "Quay cái gì?"
Chương An đi tới, Đan Ny đứng lên, cởi áo khoác ra, nhảy xuống đánh quả bóng trong tay Chương An, bóng vừa nẩy, Đan Ny vững vàng bắt lấy.
Đan Ny nhìn Chương An: "Chúng ta đấu thử?"
Hồ Na đứng dậy, Chương An vẫn chưa đồng ý, Hồ Na đã gật đầu liền: "Được được."
Đan Ny coi như Chương An đã đồng ý, lại nói: "Vậy đánh cược đi, nếu tôi thắng, cậu sẽ quen Hồ Na."
Chương An bỗng xấu hổ, hỏi: "Vậy nếu tôi thắng thì sao?"
Đan Ny nở nụ cười: "Vậy miễn cưỡng để Hồ Na quen cậu đi."
Hồ Na nghe vậy ở bên cạnh cười.
Đan Ny không cho Chương An cơ hội từ chối, nâng tay vỗ bóng đi qua. Nàng đã chơi bóng rổ vài năm trong thời gian rảnh rỗi khi học cấp ba và đại học, vỗ mấy cái, cảm giác xuất hiện.
Chương An đúng là không giỏi, chỉ trong vòng vài phút Đan Ny đã vào mấy quả. Chương An không thể ngăn cản nàng, cũng không thể cướp bóng từ nàng.
Biết chừng biết mực, Đan Ny ghi một quả cuối, nàng ném một cái hôn gió về hướng Hồ Na đang cầm điện thoại, Hồ Na ăn ý tắt camera.
Đan Ny ném bóng một cái, Chương An bắt được, nàng đi về phía Hồ Na, lấy lại điện thoại, nói câu: "Chúc mừng nha, chúc mừng đã nhận được bạn trai."
Hồ Na cười to: "Cám ơn!"
Đan Ny không nói gì nữa, đầu tiên cúi đầu xem video Hồ Na đã quay một lần, cảm thấy ổn sau đó gửi cho Trần Kha.
Đan Ny: Đợi chị khen em ngầu.
Gửi tin nhắn xong, Đan Ny đang muốn hỏi Hồ Na tiếp theo sẽ đi đâu, quay đầu đã thấy hai người hôn nhau.
Đan Ny ghét bỏ quay đi.
Nàng đứng như bóng đèn hồi lâu, định chơi điện thoại, điện thoại cũng không có gì để chơi, Trần Kha vẫn chưa trả lời nàng, nàng không có gì làm đành lấy ngón tay cái trượt trượt trên màn hình. Bấm vào thư viện ảnh, thưởng thức ảnh của Trần Kha, nhìn một vòng, đầu óc chợt lóe sáng, thay đổi màn hình chờ và màn hình chính.
Mấy phút sau, bên Hồ Na rốt cuộc kết thúc, Đan Ny quay lại nhìn cái miệng sưng đỏ của Hồ Na, rất không dám nhìn thẳng.
Chương An còn phải sinh hoạt câu lạc bộ, cậu hôn lên trán Hồ Na một cái rồi rời đi.
"Vui không?" Đan Ny hỏi.
Hồ Na rung đùi đắc ý: "Vui."
Cô khoác lên vai Đan Ny: "Tối mời cậu ăn cơm."
Hôm nay đi bằng xe của Đan Ny đến, từ trước đến nay Trần Kha luôn làm việc rất có năng suất, nói mua xe thì mua xe liền, nói điều cho một tài xế tài xế đã đến.
Đan Ny bỗng có đãi ngộ của bà chủ tịch, rất hưởng thụ.
Lên xe, Trần Kha cũng trả lời: Rất ngầu.
Trần Kha: Trước đây chị đã thấy em chơi bóng rổ, nhưng mà chơi chung mọi người.
Trần Kha: Một mình em cũng chơi rất tốt.
Đan Ny: Hôm nay em không chơi tốt.
Đan Ny: Lâu lắm không chơi.
Đan Ny: Chủ yếu bạn trai Hồ Na mới biết chơi.
Đan Ny: Chị khen làm em cảm thấy xấu hổ.
Trần Kha: Lâu vậy không chơi, tốt lắm rồi.
Đan Ny: Ha ha ha.
Đan Ny: Trần Kha, không phải chị không biết phê bình em chứ?
Trần Kha: Em có điều gì cần chị phê bình?
Đan Ny: Wow, chị như vậy sẽ làm hư em.
Đan Ny: Dạo này em tự tin vô cùng.
Đan Ny: Kiêu ngạo.
Đan Ny: Đuôi sắp vểnh lên trời.
Trần Kha: Không tốt sao?
Đan Ny: Tốt tốt tốt.
"Oa." Đan Ny phát ra âm thanh cảm thán từ tận đáy lòng, chia sẻ đoạn trò chuyện với Hồ Na một cách rất khoe khoang.
Hồ Na nhìn lướt qua, điên cuồng tấm tắc.
"Mình thật sự không ngờ, Trần Vương Kha lại là người như vậy."
Đan Ny vẫy đuôi.
"Trước mặt cậu chị ấy thụ như vậy, tại sao cậu không đè được chị ấy?"
Nụ cười của nàng lập tức phai mờ: "Đợi đó!"
Họ ăn một bữa qua loa rồi đến phòng ăn riêng mà mọi người đã hẹn, vì gần nhau nên khi vào phòng ăn mới chỉ có một người.
Thấy có người tới, người nọ oe một tiếng như muốn khóc, cầm micro nói: "Concert một người, cô đơn quá."
Đan Ny cười ngồi xuống: "Khán giả VVIP tới."
Người nọ hỏi: "Trần Vương Kha đâu? Không phải nói dẫn đến sao?"
"Hơn chín giờ lận, giờ chị ấy bận."
Mọi người lần lượt đến, hầu như người bạn nào đến, thấy Đan Ny đều phải hỏi một câu:
"Sao Trần Tổng không đến?"
"Trần Vương Kha đâu?"
"Sao không dẫn ba theo?"
"Không phải nói dẫn Trần Vương Kha đến sao?"
...
Đan Ny trả lời đến phiền, cuối cùng không nhịn được cầm micro lên hỏi một câu: "Các cậu là bạn của mình hay là bạn của Trần Vương Kha vậy?"
Mọi người vô cùng không khách khí: "Cô là ai vậy?"
Đan Ny cười lấy điện thoại ra, chọt đại vài cái trên màn hình, đặt lên tai: "Alo, chị vợ đại nhân ơi, lát nữa chị không phải đến."
Bạn bè phối hợp kéo quần áo nàng: "Đừng mà đừng mà."
Một người bạn khác cầm micro lên, hạ giọng lạnh lùng, ung dung nói: "Sao vậy hả bé cưng Tiểu Đản, chẳng lẽ có người bắt nạt em sao? Em đừng sợ, kẻ nào dám động vào em, chị sẽ giết chết hắn!"
Người ngồi bên cạnh nhận lấy micro được chuyền qua: "Tắt điện thoại, đôi mắt Trần Vương Kha nheo lại, hiện lên sát khí. Cô bấm điện thoại cố định trong văn phòng, chỉ một giây, trợ lý nhấc điện thoại ngay lập tức, chưa lên tiếng trợ lý đã cảm nhận được sát khí, cô hoảng sợ hỏi Trần Vương Kha, Trần Tổng, có chuyện gì vậy ạ? Giọng nói của Trần Vương Kha lạnh lùng, a một tiếng nói, đi điều tra cho tôi, hiện giờ Trịnh Đan Ny đang ở cạnh ai!"
Người bạn này nói xong, micro lại chuyền cho người kế tiếp: "Trợ lý không dám chậm trễ một phút giây nào, ngay lập tức vận dụng tất cả mối quan hệ của mình, không đến nửa giờ đã tìm được Trịnh Đan Ny hiện đang ở đâu, và người đang ở cạnh."
Micro tiếp tục chuyền đi.
"Trần Vương Kha nhận được tư liệu do trợ lý gửi tới, nhìn Trịnh Đan Ny đang cười mỉm với một cô gái khác trong máy tính, siết chặt đôi tay! Em dám! Sao em dám cười như thế với người khác ngoài tôi! Chết tiệt! Còn cười xinh đẹp như vậy! Tại sao em có thể! Tại sao có thể!"
Micro lại được chuyền sang.
"Trần Vương Kha cầm điện thoại lên, lần này trợ lý nghe được giọng nói của Trần Vương Kha còn lạnh hơn, thậm chí, giọng điệu còn có phần táo bạo, điều tra! Điều tra cho tôi! Người phụ nữ bên cạnh Trịnh Đan Ny là ai! Lai lịch như thế nào!"
Phòng ăn riêng đã đầy ắp tiếng cười, Đan Ny thân là nhân vật chính, ôm bụng cười ngã vào lòng Hồ Na.
Micro tiếp tục được chuyền.
"Trợ lý tiếp tục điều tra, nhưng lại phát hiện ra rất nhiều bí mật, người phụ nữ bên cạnh Trịnh Đan Ny, hóa ra, hóa ra là em cùng cha khác mẹ của Trần Vương Kha!"
"Ê ê ê!" Đan Ny chợt thẳng người: "Gì vậy! Không được nhắc đến gia đình."
Người bạn ồ lên, thay đổi nội dung câu chuyện ngay: "Người đó! Hóa ra là đối thủ kinh doanh của Trần Vương Kha! Mary!"
"Mary là ai, làm sao Trần Vương Kha không biết! Mấy hôm trước cô ta còn cướp một dự án trị giá hàng trăm triệu của cô, tại sao, bây giờ lại còn đến cướp cô gái của cô?"
Người bạn kích động, hô to: "Không được!"
Người bạn sau cười nhận lấy, tiếp tục nói: "Không được! Trịnh Đan Ny chỉ có thể là của tôi! Thế là cô gọi điện thoại cho Mary nói thẳng: "Ra giá đi, muốn bao nhiêu? Cô muốn gì mới rời khỏi Trịnh Đan Ny?""
Người sau tiếp tục: "Tôi muốn mảnh đất khu phía Đông thành phố, chuyện đấu thầu tháng sau cô cũng phải nhường cho tôi, còn giám đốc kinh doanh của công ty cô, tôi cũng muốn."
"Trần Vương Kha a một tiếng, tiểu nhân, nhìn thì nhỏ mà ham muốn thì thật lớn, nhưng cô nghĩ, những thứ này có là cái gì so với Trịnh Đan Ny! Vì vậy Trần Vương Kha nói."
Micro chuyền đến Đan Ny, Đan Ny nhận lấy, ho mấy tiếng, phối hợp nói: "Mắc như vậy, bỏ, biến đi!"
Phòng ăn cười vang, điện thoại của Đan Ny cũng vang lên, Đan Ny ra dấu suỵt với mọi người: "Trần Vương Kha gọi."
Người gần máy chọn bài hát nhất lập tức cho dừng bài hát, phòng ăn đột ngột yên tĩnh.
"Chị đến dưới lầu rồi, giờ đi lên, em ở phòng mấy?"
"Chị chờ em chút, em đi đón chị."
"Ừ."
Cúp điện thoại, Đan Ny đi ngay ra cửa, nhưng đi mấy bước lại quay đầu, đưa tay quơ quanh chỉ mọi người: "Một lát không được bắt nạt chị ấy, nghe không!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com