Chương 59
Cơn sốt khiến Trần Kha buồn ngủ sớm, sau khi tắm cô cố thức đợi Đan Ny trên giường, đến khi nàng lên giường, ôm nhau một lúc, vành tai tóc mai chạm nhau, hai người trò chuyện vài câu, Trần Kha không cố được nữa, chưa đến mười giờ đã bị Đan Ny dỗ ngủ mất.
Đan Ny vẫn ở trong sự phấn khởi về chuyến đi của họ, căn phòng mở đèn ấm áp, Trần Kha thở nhẹ nhàng, một tay nàng nắm lấy tay Trần Kha, tay kia quẹt gì đó lên điện thoại hoặc máy tính bảng, bắt đầu lên lịch trình.
Địa điểm là một hòn đảo nghỉ mát ở tỉnh X, có biển có suối nước nóng có hải sản có danh lam thắng cảnh, hòn đảo không lớn, đan Ny dựa vào ý nghĩ chậm rãi chơi đùa, dự định ở đó bốn ngày, sau đó bay đến thành phố M, một thành phố sống chậm với cảnh sắc vô cùng xinh đẹp.
Nhân duyên của nàng có được từ việc du lịch trong vài năm qua, lần này cũng có công dụng.
Trong một đêm, nàng mua vé máy bay, đặt khách sạn nhà hàng, hẹn hướng dẫn viên du lịch và tài xế, liên lạc với người bạn để lên kế hoạch cho lộ trình, sắp xếp mọi thứ mà nàng có thể nghĩ ra.
Trần Kha tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, Đan Ny vẫn đang nói chuyện với bạn bè.
Đan Ny thấy cô tỉnh dậy, đúng lúc hỏi: "Chị có dị ứng với hải sản không?"
"Sao em chưa ngủ?"
"Em không ngủ được."
Mở bức ảnh do người bạn gửi cho nàng, ảnh một bàn hải sản: "Chị có muốn ăn không?"
"Em sắp xếp đi, gì chị cũng ăn được."
"Hôm đó bạn em không rảnh, nhưng muốn mời em ăn nên ban nãy đặt nhà hàng cho em xong rồi."
Trần Kha liếc nhìn điện thoại của nàng: "Bạn nào? Chị có biết không?"
"Không biết, lúc trước đi Châu Phi chơi nên quen, tình cờ cô ấy cũng là người ở đảo X."
Trần Kha cầm ly nước hớp một ngụm: "Em có rất nhiều bạn nhỉ."
"hìhì, cũng thường thôi."
Sau đó Trần Kha không cho Đan Ny cơ hội nói chuyện trên trời dưới đất nữa, giành điện thoại ép nàng đi ngủ.
Hôm sau Trần Kha thức dậy, Đan Ny không ở bên cạnh, ổ chăn cũng lạnh, cô nhìn thời gian, chưa được bảy giờ.
Đã hạ sốt, ngủ nhiều khiến Trần Kha tỉnh táo, không đợi báo thức vang, cô xuống giường đi tìm người, cuối cùng ở phòng bếp tìm được Đan Ny.
Trần Kha đi tới, thấy nàng đứng chống nạnh, nhìn cháo trong nồi.
"Chị dậy rồi à." Đan Ny thấy Trần Kha đến, lập tức kéo qua, chỉ vào nồi: "Em thấy trong tủ lạnh có thịt có trứng bắc thảo, một ít rau nữa, nên nấu cháo thịt nạc trứng bắc thảo."
Trần Kha cúi đầu nhìn, trông không có gì bất thường.
"Em cho nước gạo thịt, đứng canh nấu, nhìn cũng chín, em thêm trứng bắc thảo, sau đó..." Đan Ny cười khúc khích: "Sau đó em mới nhớ ra, có thể lên mạng dò."
"Vậy em có dò chưa?"
"Không, em đã nấu tới bước này rồi, sắp chín rồi mà lên mạng dò, lỡ như nấu sai thì đả kích em quá, sẽ phải làm lại, em thấy chị cũng sắp dậy nên quá muộn rồi."
Đan Ny múc một thìa: "Em thấy như vầy cũng được rồi, mấy cái này không phải chín là được sao."
Nàng hỏi Trần Kha: "Chị thấy đúng không?"
"Để chị nếm thử."
Đan Ny thổi thổi, đút cho Trần Kha, Trần Kha đang định há mồm, thấy Đan Ny cũng vô thức há mồm theo, cô nhịn không được bật cười.
Đan Ny rút tay về, khó hiểu: "Nóng à?"
"Không nóng."
Đan Ny lại đút tới, Trần Kha nếm thử một miếng: "Em có bỏ gia vị chưa?"
"Hả? À." Nàng chợt hiểu ra.
Trần Kha mỉm cười, cô đã hiểu rồi.
Cháo chín, Đan Ny nhường chỗ cho Trần Kha, cô làm phần còn lại, lấy thêm cái bát.
Đan Ny luôn rất thích cuộc sống hàng ngày với Trần Kha như thế này, Trần Kha bận rộn công việc, nhưng mỗi khi cô về nhà Đan Ny đều rất vui, Trần Kha không thích nói nhưng cô ở ngay bên cạnh nàng, rất thanh thản rất dễ chịu.
"Chị có cảm thấy khỏe hơn không?" Đan Ny bưng cháo ra, hỏi Trần Kha.
"Chị khỏe hơn rồi."
"Chiều một giờ mình bay, chị kịp thời gian đến công ty không?"
"Kịp."
"Hành lý hôm qua em bỏ vào xong rồi, chưa kéo khóa, lát nữa chị xem thử, mang thêm mấy bộ quần áo là được, mấy món khác em đem đầy đủ rồi."
"Chị biết rồi, cảm ơn vợ."
"Trưa mình ăn cơm chung, rồi ra sân bay." Nàng suy nghĩ một chút: "Thôi lát nữa em đến công ty với chị."
"Ừ."
Đan Ny hớp một muỗng cháo, quay đầu đụng phải ánh mắt kì quái của Trần Kha: "Nhìn em như vậy làm gì?"
"Không có gì."
Trần Kha cúi đầu tiếp tục ăn, hai người ăn chậm rãi không có tiếng động, ăn xong một bát, cô hỏi: "Hôm nay sao em dậy sớm vậy?"
"Dậy nấu bữa sáng cho chị."
"Hôm qua ngủ trễ như vậy, em không buồn ngủ sao?"
"Cũng bình thường." Nàng ngây ngô lắc đầu: "Em có hơi hưng phấn quá mức, lần đầu tiên đi chơi với chị."
Trần Kha sờ đầu nàng, cầm thìa hỏi: "Em ăn nữa không?"
Đan Ny gật đầu, Trần Kha lấy bát của nàng múc cháo cho nàng.
"Trần Vương Kha, bao tử chị không tốt sao không nói cho em biết?"
"Làm sao em biết được?"
"Hôm qua em lấy điện thoại chị gọi điện thoại cho Diệc Thanh."
Ngay từ đầu nàng chỉ gọi cho Diệc Thanh với ý muốn tìm hiểu về Trần Kha một cách bí mật, dù sao hai người đã quen biết mười năm, ít nhiều gì cũng biết một chút, Đan Ny muốn lựa chọn những gì Trần Kha thích, để sắp xếp nó cho Trần Kha.
Ban đầu trò chuyện khá tốt, vì chủ đề là Trần Kha, hai người cũng không xa lạ, nói chuyện gần một tiếng đồng hồ.
Diệc Thanh nói rất nhiều về quá khứ của Trần Kha, giống như nghe một câu chuyện, Đan Ny cười khoái chí nghe, sau lại, Diệc Thanh chợt nói: "Đúng rồi, một ngày ba bữa đúng giờ, bao tử của Trần Kha không tốt."
Đan Ny bỗng ngơ ngác: "Cái gì bao tử không tốt? Bao tử của chị ấy bị sao?"
"Cô ấy không nói với em à? Lúc trước cô ấy bị bệnh bao tử, đã phải phẫu thuật nên phải chăm sóc thật tốt."
"Trước đây Trần Kha không để tâm chuyện ăn uống lắm, có lúc lo làm việc không ăn để bị đói, sau này gặp vấn đề về bao tử, cô ấy mới chú ý đến mặt này."
"Ông bà nội ngoại hai bên đã mất từ lâu, chuyện ba mẹ cô ấy em cũng biết đó, nhà chỉ còn một mình cô ấy, cho nên phẫu thuật rồi cô ấy không dám làm ẩu nữa."
"Mỗi sáng phải ăn sáng rồi mới đến công ty, bữa trưa bữa tối rất nghiêm khắc, cũng ít uống rượu."
Đan Ny chợt nhớ đến hôm họ ở khách sạn ở quê của chú, hôm sau dậy muộn, Trần Kha ảo não nói dậy trễ không ăn sáng.
Đan Ny lại cảm thấy đau lòng hơn, đặc biệt là khi Diệc Thanh nói câu, nhà chỉ còn một mình cô ấy.
Vì thế hôm nay Đan Ny mới dậy sớm, nấu cháo cho Trần Kha.
"Diệc Thanh đã nói gì?" Trần Kha lấy điện thoại ra nhìn: "Một tiếng hai mươi ba phút."
Trần Kha quay đầu nhìn Đan Ny: "Hai người đã nói về cái gì?"
"Nói về chị đó."
"Nói chị cái gì?"
"Chỉ nói những chuyện này thôi, chị cũng không nói với em là chị đã mổ." Nàng bĩu môi.
"Chuyện nhiều năm trước rồi."
"Kệ, sau này ngày ba bữa em lo."
"Ừ, em lo."
Quả thật, nhìn lại họ đã bên nhau hơn nửa năm, Trần Kha luôn làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, một ngày ba bữa đều đặn Đan Ny vẫn luôn nhìn thấy, nàng cũng bắt đầu theo chế độ sức khỏe của Trần Kha.
Dùng bữa sáng xong, với thái độ phục vụ Trần Tổng, Đan Ny để Trần Kha lên xe ngồi, nàng thầu phần hai chiếc vali của cả hai.
Đưa đồ cho tài xế, nàng kéo cửa sau nằm lên đùi Trần Kha, Trần Kha cất điện thoại trêu chọc cằm nàng, đột nhiên hỏi: "Diệc Thanh đã nói gì với em?"
Đan Ny đặt tay nàng lên mu bàn tay cô: "Sao vậy?"
"Cô ấy sẽ không nói với em là, nhà chị giờ chỉ còn mỗi mình chị, bảo em quan tâm chị nhiều hơn chứ?"
Đan Ny bật cười, ngước mắt nhìn Trần Kha: "Sao chị biết? Chị ấy thường nói với người khác như vậy?"
Trông Trần Kha có vẻ bất lực, vẻ mặt "chị biết sẽ vậy mà": "Không phải, chị thấy em nhiệt tình như vậy, nên chị nghĩ cô ấy đã nói gì đó với em."
"Cái gì vậy?" Đan Ny ngồi dậy, mặt mày không vui: "Sao lại tại chị ấy nói em mới nhiệt tình, trước giờ em không nhiệt tình à?"
"Không phải."
"Trước giờ em đối xử tệ với chị sao?"
Đan Ny đưa tay tới, nắm lấy tay Đan Ny: "Không, em rất tốt với chị."
"Đúng là Diệc Thanh nói như vậy, nhưng mà liên quan gì tới chị ấy." Nàng chỉ vào Trần Kha: "Chị nói chuyện đàng hoàng cho em, nói lại đi."
"Ừ, để chị nói lại." Trần Kha kéo Đan Ny vào lại lòng mình, dỗ dành: "Không phải do Diệc Thanh, em luôn tốt như vậy."
"Hừm." Đan Ny liếc Trần Kha: "Chị nói giống cho có lệ quá."
"Không có lệ, chị nghiêm túc."
Tuy nói nghỉ nhưng việc thì vẫn không thiếu Trần Kha được, ngồi xe cũng không ngừng, không phải nhận mail thì cũng là nói chuyện với cấp dưới.
Đan Ny không làm phiền, cầm điện thoại đặt nhà hàng cho bữa trưa.
Đến khi Trần Kha kết thúc, xe đến Xioo, cả hai cùng nhau xuống xe, tay trong tay lên lầu trước mặt mọi người, tay còn đeo nhẫn cặp, thiếu chút nữa chói mù mắt các lão bách tính.
Chỉ tiếc, khi thấy tin tức của Trần Vương Kha và Dương Oánh Oánh trong nhóm thị phi lần trước, Đan Ny bị kích thích rời khỏi nhóm, nếu không hiện giờ nàng nhất định sẽ thấy trong nhóm đang điên cuồng thảo luận về nàng và Trần Kha.
Hàng tá chủ đề về chuyện hai người dắt tay nhau, và hàng tá chủ đề khác về chiếc nhẫn, Dương Oánh Oánh cố chấp xuất hiện lại thêm chục chủ đề.
Dương Oánh Oánh đột nhiên xuất hiện tất nhiên là có nguyên do, nguyên do là sáng nay Dương Oánh Oánh cũng đến Xioo.
Cuộc hợp tác của Dương Oánh Oánh và Trần Kha sắp kết thúc, vốn chỉ định trò chuyện trên mạng với Trần Kha, nhưng nghe Trần Kha nói Đan Ny đến nên Dương Oánh Oánh đã đích thân đến thăm hỏi.
Trần Kha tham gia một cuộc họp vào buổi sáng, Đan Ny ôm máy tính bảng chờ ở văn phòng của cô, chờ đợi thế là chờ đến Dương Oánh Oánh.
Khi Dương Oánh Oánh gõ cửa đi vào, Đan Ny suýt ngủ gục vì buồn ngủ, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy Dương Oánh Oánh, cả người nàng bỗng nhiên đoan trang hẳn lên.
Dương Oánh Oánh mỉm cười đi tới, Đan Ny không có biểu cảm gì, văn phòng không có ai khác, nàng cũng không quá lịch sự.
"Cô đến làm gì? Trần Kha không có ở đây."
Dương Oánh Oánh tự ý kéo cái ghế trước mặt Đan Ny: "Không tìm đàn chị, tôi tìm cô."
"Tìm tôi làm gì?"
"Bài báo của tôi là cô viết phải không?"
"Làm sao?"
"Cảm ơn, cô viết rất tốt."
"Ồ."
"Sự kiện lần trước, do tôi không biết cân nhắc, hôm nay cố ý đến tìm cô để nói xin lỗi."
Đan Ny thản nhiên liếc nhìn: "Tay không đến xin lỗi?"
Dương Oánh Oánh khựng lại, sau đó cười rộ lên: "Xin lỗi, tôi không suy nghĩ chu toàn, lần sau sẽ bổ sung."
Đan Ny xua tay: "Thôi đừng lần sau, chúng ta không có cơ hội gặp lại, tôi không quan tâm đến công việc của cô và Trần Kha. Sau này đừng xen vào việc riêng tư của chị ấy, tôi ưa không nổi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com