Chương 62
Trần Kha muốn xóa đoạn ghi chú đó, dù không có ý kiến nhưng nhìn con trỏ của máy tính xuất hiện nàng lại cảm thấy tiếc, nên trước khi Trần Kha xóa, nàng đã bảo Trần Kha chụp màn hình lại gửi cho nàng.
Khép máy tính lại, Trần Kha gửi tin nhắn cho cấp dưới rồi tắt âm thanh, cất điện thoại và máy tính.
Đan Ny đã thầm lặng đi vào phòng tắm, cửa phòng tắm không đóng, Trần Kha nghe thấy tiếng nước ào ào từ bên trong.
Kính phòng tắm mờ mờ, Trần Kha nhìn sang, bóng hình của Đan Ny được khắc họa như in lên kính, cô có thể thấy được chiếc quần dài của nàng, búi tóc ghim cao, áo khoác buông xuống cánh tay.
Trần Kha nhẹ nhàng đi tới, bước bước, lặng lẽ đóng cửa lại, ôm Đan Ny vào lòng mình từ phía sau.
"Ôi, chị làm em giật mình." Đan Ny đứng thẳng người, Trần Kha cúi đầu cười trên vai nàng.
"Chị làm xong rồi?"
Trần Kha lấy mũi cọ lên cổ Đan Ny: "Chị xong rồi."
Nước trong bồn tắm mới chảy được một nửa, không biết Đan Ny đã thả thứ gì vào, nước có màu hồng nhạt, những cánh hoa trôi trên mặt nước.
Đan Ny quạt quạt hơi nước trong bồn tắm, quay đầu hỏi: "Thơm không?"
"Thơm."
Tính ra hai người họ đã hơn nửa tháng không thân thiết, bị mũi của Trần Kha cọ vài cái Đan Ny có hơi chịu không nổi, nàng xoay người dứt khoát cởϊ áo khoác của Trần Kha, cởi ra rồi nàng phát hiện mình đã bị Trần Kha dồn vào bồn rửa tay bên cạnh bồn tắm.
Đan Ny rất hợp tác ngồi lên, bắt đầu cởi nút áo của Trần Kha.
Trần Kha không làm gì cả, đôi tay đặt lên đầu gối của Đan Ny nhìn nàng.
Không bật nhiều đèn, dựa vào cái đèn vòng tròn trắng trên gương, Trần Kha nhìn đôi mắt của nàng, thổi lên lông mi nàng.
Đan Ny ngước mắt, cười với Trần Kha.
Bên ngoài có tiếng nhạc đang phát chậm rãi, tốc độ của Đan Ny cũng rất chậm, từ từ không vội vàng, qua rất lâu mới cởi được ba nút.
Ánh mắt của Trần Kha chuyển lên mái tóc của nàng, giơ tay nắm búi tóc trên đầu nàng, chợt dùng sức, ngẩng đầu hôn lên môi Đan Ny.
Tay nàng vẫn đang nắm nút áo của Trần Kha, bỗng nhiên như vậy, nàng đau kêu lên một tiếng.
Tay của Trần Kha lang thang trên mái tóc nàng, tay kia nhẹ nhàng dùng lực nắm chặt, không cho nàng phản kháng, cũng không cho nàng rời đi.
Đan Ny cảm thấy tóc của mình đang bị Trần Kha đùa giỡn, một lúc sau, dây buộc tóc bị Trần Kha cởi ra, cùng lúc đó đầu lưỡi Trần Kha thăm dò đi vào.
Mái tóc dài lả tả rũ xuống, bàn tay của Trần Kha cũng dần dần luồn vào tóc nàng, đầu lưỡi ấm áp vô tình tìm đến đầu lưỡi của nàng, vẽ một vòng tròn.
Mới bắt đầu, Đan Ny đã cảm thấy choáng váng.
Trần Kha chậm chậm mở mắt ra, thấy Đan Ny đã nhắm mắt đắm chìm vào đó, cô lại chầm chậm nhắm mắt lại.
Đan Ny bắt đầu di chuyển môi lưỡi, nàng muốn chơi đùa cùng Trần Kha, nhưng Trần Kha bỗng lùi về phía sau, rụt đầu lưỡi lại, đôi môi chợt rời chợt áp lên môi Đan Ny.
Trần Kha trầm giọng nói: "Tại sao em không cởi nữa? Em cởi tiếp đi."
Cả người nàng đã tê rần, nàng ngoan ngoãn đặt tay lên nút áo của Trần Kha, lung tung cởi vài lần nhưng không thể cởi được, nàng dứt khoát bỏ qua, dùng hai chân móc lấy eo Trần Kha, kéo cô đến gần hơn, vòng tay qua cổ cô, nghiêng đầu đặt lên một nụ hôn nặng nề.
Nàng dường như nghe được tiếng cười của Trần Kha, nhưng tiếng cười trùng với tiếng tim nàng đập, nàng không thể phân biệt là thật hay là giả.
Đan Ny ôm hôn Trần Kha, lúc khẽ lúc sâu, nếm thử hương vị trong miệng cô.
Khi thì kịch liệt, khi thì thong thả, như là nhịp nhàng, nhưng thật ra không có quy tắc nào cả, gặp nhau trên bồn rửa tay như thế, hai người cởi quần áo của nhau chỉ còn lại duy nhất một mảnh che thân.
Khi nước trong bồn tắm sắp tràn ra, Đan Ny duỗi chân tắt đi vòi nước, tiếp đó nàng lôi kéo Trần Kha cùng nhau nhảy vào.
Nước tràn ra ngoài.
Trần Kha không đứng vững, ngã lên người Đan Ny.
Đan Ny cười giòn giã, hình như nàng nghe thấy tiếng va chạm, đỡ lấy vai Trần Kha, nàng hỏi: "Chị đụng vào đâu à?"
Trần Kha ngẩng đầu lên, không trả lời mà cắn vai Đan Ny.
"Đau em." Đan Ny phát ra âm thanh, Trần Kha lại liếm một chút.
Bồn tắm rất lớn, Trần Kha đỡ Đan Ny ngồi xuống, vớt nước và một cánh hoa: "Những thứ này là gì?"
Đan Ny nắm lấy một cánh hoa hơi khô màu nâu sẫm: "Bạn em tặng, đừng nhìn nó có màu sắc mập mờ như thế, dùng tốt cho sức khỏe, giảm mệt mỏi."
Trần Kha gật đầu.
"Mùi hương này em không ngửi được là mùi gì, chị có đoán được không?"
"Cúc la mã."
"Wow. Lợiiiiiiiiiii hại, không hổ danh là chủ tịch công ty nước hoa."
"Em đang trêu chị à?"
"Không có, em nào dám trêu." Đan Ny lắc đầu, nàng chỉ vào đôi mắt mình: "Chị thấy ánh mắt sùng bái của em không?"
Trần Kha cười, Đan Ny thuận thế làm nũng: "Cục cưng nhà em giỏi quá!"
Khắp phòng tắm đều là hơi nước, Đan Ny nhìn người trước mặt, nghĩ hai người họ đã cởi như thế này mà vẫn nghiêm túc nói chuyện phiếm, thật sự quá xin lỗi bầu không khí này.
Vì vậy nàng thay đổi phong cách, nháy mắt với Trần Kha: "Chị biết em nín thở dưới nước được bao lâu không?"
Trần Kha thốt ra: "Năm mươi lăm giây."
"Cái này mà chị cũng biết? Chị đoán à?"
Trần Kha bất đắc dĩ: "Chị từng xem video quay em thi nín thở với bạn trong hồ bơi."
Đan Ny cười giơ nhấc tay khỏi mặt nước, khoảnh khắc bọt nước bắn lên, nàng búng tay một cái.
"Nào cục cưng, năm mươi lăm giây."
Nàng lặn xuống nước.
Dưới nước, Đan Ny giống như một con cá nhỏ, linh hoạt bám víu vào người Trần Kha, những cánh hoa bơi theo nàng, dần phủ lên đầu nàng.
Ngay từ đầu, Trần Kha vẫn có tâm tư để đếm giây, nhưng sau đó Đan Ny bắt đầu làm chuyện xấu, đầu óc cô không còn minh mẫn nữa.
Năm mươi lăm giây rất dài, cũng rất ngắn, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, ngoại trừ Trần Kha, không ai biết rốt cuộc Đan Ny đã làm gì dưới đó.
Đan Ny ngoi lên, mặt đỏ bừng, nàng chớp mắt mấy cái nhìn Trần Kha, vươn đầu lưỡi vô cùng ngả ngớn quét môi trên, đặt lên vai Trần Kha: "Chị bé thích không?"
Trần Kha không nhẫn nại được, dùng một nụ hôn để đáp lại nàng.
Một nụ hôn qua đi, khuôn mặt Đan Ny càng đỏ hơn, không biết là kìm nén đỏ mặt hay bị đỏ vì hơi nóng của máy sưởi.
Tóc nàng ướt hết cả, rối tung, Trần Kha nhẹ nhàng vén tóc bên tai nàng.
Giờ phút này Đan Ny rất ngoan, một giọt nước trên trán trượt xuống, dừng ở đuôi mày một lúc, bám không được, lại trượt xuống đọng ở lông mi.
Trần Kha dịu dàng nói: "Em đẹp quá."
Đan Ny cười tủm tỉm, tiến lại gần thì thào: "Cục cưng, đến đây nhận quà nào."
Nàng cầm tay Trần Kha, đặt lên lưng mình, tuột xuống, cuối cùng dừng lại ở hình xăm, sờ soạng lên xuống.
Cô khó hiểu: "Đây là cái gì?"
Đan Ny chớp mắt: "Chị muốn xem không?"
Trước khi Trần Kha trả lời, Đan Ny đã xoay người lại.
Món quà trễ rất lâu rốt cuộc được đưa đến, Trần Kha nhìn chữ trên eo Đan Ny, ngẩng ra một lúc mới hiểu được, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve.
"Em đau lắm không?"
Đan Ny đưa lưng về phía cô, vịn lên gạch men quay đầu lại: "Không đau." Nàng lắc lắc mông: "Chị thích không?"
"Thích." Trần Kha tỉ mỉ nhìn, nâng niu rồi lại gật đầu nói: "Chị rất thích."
Cô ngẩng đầu lên nhìn Đan Ny: "Cảm ơn em."
Đan Ny sớm đoán được Trần Kha sẽ không nói được điều gì bùi tai, và lời cảm ơn này cũng nằm trong dự đoán.
Nhưng không sao, Trần Kha không được, nàng sẽ được.
Đan Ny sờ sờ hình xăm, cầm tay Trần Kha: "Trần Vương Kha, em khắc chị lên người em."
Đan Ny thấy ánh mắt của Trần Kha thay đổi, nàng biết bé cưng của nàng cảm động.
Vậy thì, tiếp tục.
"Nếu có thể, em muốn khắc chị vào xương cốt của em."
Rất tốt, bé cưng đã hoàn toàn cảm động, còn rất cẩn thận hôn lên hình xăm của nàng.
"Em làm khi nào vậy?"
"Ngày mùng mười tháng giêng."
Trần Kha nhìn chằm chằm hình xăm suy nghĩ một chút, như chợt hiểu ra điều gì, ngẩng đầu hỏi Đan Ny: "Đi cùng Lâm Dương Dương?"
"À, đúng rồi." Đan Ny gật đầu: "Là hôm đó, trời xui đất khiến gặp cô ấy, cô ấy với chủ tiệm xăm là bạn, nên dẫn em đi."
Trần Kha thở dài: "Thảo nào em gạt chị."
Đan Ny lè lưỡi: "Do em muốn cho chị bất ngờ thôi."
Trần Kha bật cười, nhớ đến thái độ hôm đó của mình, lại bật cười.
Chất xúc tác đến rất đúng lúc, hai người nhìn nhau, bầu không khí lại tăng vọt, Trần Kha không khách khí đè Đan Ny xuống, hôn hôn sờ sờ đến một lần ở dưới nước.
Từ bồn tắm ra ngoài, hai người hưng phấn quá độ, nước kéo từ phòng tắm đến giường, hệ thống sưởi vừa đủ, không lạnh ngược lại hơi nóng.
Trần Kha đã hứa với Đan Ny, vừa lên giường Đan Ny thẳng thừng đè cô dưới thân mình.
Đan Ny nâng cằm Trần Kha nhẹ nhàng hôn cô, ngẩng đầu liếc nhìn sau mỗi nụ hôn, người dưới thân nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng, vô cùng ôn hòa, dáng vẻ mặc người chiếm lấy sắp làm Đan Ny phát điên, đôi tay cũng không khách khí.
"Trần Vương Kha."
Từ ban đầu Đan Ny chỉ gọi tên cô, không nói gì nữa.
Giọng nói thường ngày của Đan Ny hơi lên cao, rất sức sống, hiện giờ lại trầm thấp hơn nhiều, rất hấp dẫn, rất rung động.
Bắt đầu thì sẽ không ngừng được, Đan Ny di chuyển, còn luôn bám vào tai Trần Kha thủ thỉ, khiến Trần Kha vô cùng mê hoặc.
Nàng nói mọi thứ, cái gì cũng dám nói, lần này, nàng nhẹ giọng gọi Trần Kha là cục cưng không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu lần gọi Trần Kha tình tứ ngọt ngấy, và vô số những lời yêu thương.
Không giống như những biểu hiện không đứng đắn thường ngày, Đan Ny rất nghiêm túc, đặc biệt nhiều lần chân thành nói rằng nàng yêu cô, mỗi một câu nói đều đi vào tâm khảm của Trần Kha. Cô như được bao lấy bởi sự ấm áp trong vòng tay của Đan Ny, Trần Kha là báu vật mà nàng vô cùng trân ái, bất cứ ai cũng đừng hòng nghĩ được chạm vào, Trần Kha hưng phấn vài lần, đầu óc trống rỗng, mọi thứ đều mù mịt, mặc cho Đan Ny ta cần ta cứ lấy.
Đan Ny sử dụng nguyên tắc có thể dùng miệng thì không cần dùng tay, hầu hạ Trần Kha trong trong ngoài ngoài, Trần Kha mềm nhũn không còn gì dưới thân nàng, bị Đan Ny dụ dỗ hôn, càng thêm thở hổn hển.
Sau lại, hai người nghỉ ngơi một lúc, Trần Kha không nhịn được đè Đan Ny dưới thân mình.
Trần Kha thường không thích nói khi đang làm chuyện này, nhưng đêm nay cô nói rất nhiều, cô dụ dỗ Đan Ny nhắc lại tất cả những gì nàng đã nói, một câu cô cũng không thể bỏ qua.
Đan Ny ở bên dưới nhận được sự ưu ái của Trần Kha, tự nhiên giọng điệu của nàng cũng thay đổi rất nhiều, hổn hển vài cái nói vài câu, làm nũng vài câu lại nói vài câu.
Qua vài lần, Đan Ny xấu hổ, vừa giữ lại ý vị, vừa cảm thán trong lòng.
Trần Vương Kha, cuối cùng chị cũng trở nên xấu xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com