Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17.

Viên Nhất Kỳ và Nhất Nhất đẩy đẩy tay nhau đứng trước cửa phòng ký túc xá Trần Kha làm loạn.

“ Nhất Nhất cậu mau vào khuyên nhủ một vài câu đi, Trần Kha sẽ không nổi giận đâu”

“ Cậu bị điên à Viên Nhất Kỳ, cậu cũng từng thấy dáng vẻ đáng sợ khi Kha Kha tức giận rồi kia mà. Cậu đi đi dù sao cậu cũng bị Kha Kha đánh quen rồi. Có lẽ bây giờ bị đánh thêm vài cái nữa cũng không sao đâu”

“ Lần này Kha Kha giận thật rồi, cậu ta mà điên lên không chừng còn đá tớ ra xa! Trương Hân đâu, chẳng phải Trương Hân theo cậu ta từ nhỏ đến lớn sao? Mau gọi Trương Hân đi.”

“ Trương Hân đâu rồi, từ khi Kha Kha đi vào phòng ký túc xá đã không thấy cậu ta nữa rồi”

Viên Nhất Kỳ và Nhất Nhất bắt đầu nhao nhao đi tìm Trương Hân, bọn họ vừa đi chưa được bao lâu thì Trương Hân mang một túi lớn bình thản đẩy cửa đi vào phòng của Trần Kha.

Trần Kha ngồi trên giường lớn, khuôn mặt bị liệt vẫn không hề có cảm xúc nhưng ánh mắt lại rũ xuống chuyển đỏ. Trương Hân nhìn là biết tên này vừa tủi thân lại vừa tức giận. Trương Hân vốn biết trước chuyện này đã khiến Trần Kha phiền lòng cho nên lập tức phì cười. Bình thản ngồi xuống hỏi:

“ Cậu chẳng phải ghét ai hành hung mình sao. Vì sao Trịnh Đan Ny đánh cậu cậu lại không khó chịu, nhìn mặt cứ như đưa đám kia. Thật sự là bị động tâm sao”

“ Mùi máu bé con thích ứng với tôi, cảm giác rất dễ chịu...là người có cầu nối với tôi” cô thành thật đáp, sao đó thở dài

Trần Kha từ nhỏ đã được tất cả các ma cà rồng bảo vệ, sức mạnh của cô lại bị phong ấn lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác trở thành cục cưng của giới hoàng tộc. Trương Hân là con cấp dưới cha Trần Kha, từ nhỏ đến lớn cô cùng Trần Kha lớn lên.

Tính cách của Trần Kha cứ ngơ ngác không biết xử lý tình huống khi xảy ra chuyện, những lúc như vậy đều do Trương Hân dỗ dành nên lần nào cũng vậy. Trương Hân vỗ vai cô nói:

“ Con người là một loài vật yếu đuối, họ không bất tử cũng càng không có sức mạnh như chúng ta. Họ nhìn thấy chúng ta mạnh mẽ và có năng lực, dĩ nhiên là sẽ sợ hãi”

“ Vậy là bé con sợ tôi sao”

“ Cậu ấy không chỉ sợ một mình cậu mà là sợ tất cả ma cà rồng. Có lẽ trong trí tưởng tượng của cậu ấy ma cà rồng nào cũng giống nhau sẽ hút máu người và sẽ tán sát nhân loại”

“ Vậy... tôi phải làm gì đây”

Trương Hân đẩy một túi lớn đến cho Trần Kha, thành tâm tư vấn.

“ Chẳng phải con đường theo đuổi ai đó nhanh nhất là đến từ dạ dày sao. Vừa nãy tớ đi ra ngoài trường, tiện tay mua về vài hộp gà rán. Nghe nói loài người rất thích ăn món này, cậu mang đến dù dỗ em ấy. Giải thích mình vô tội là được.”

Trần Kha nghe đến đây anh mắc dao động, rõ ràng là đã thông suốt được điều gì đó. Ánh mắt cô sáng lên đi hoặc hỏi:

“ Thật sao? Nhưng lỡ em ấy không thích hay từ chối thì sao”

“ Vậy thì cưỡng ép cậu ấy, dù gì cách cưỡng ép này hơi hung dữ nhưng mà rất nhanh sẽ có kết quả thôi”

Trương Hân thật ra chỉ là đang nói đùa, cô nghĩ rằng dù gì Trần Kha cũng yêu thích Trịnh Đan Ny như vậy. Chọn nhẽ dùng cách cưỡng ép với Trịnh Đan Ny thật sao?

Trần Kha ngốc nghếch cứ tin lời đó là thật. Cô cầm túi gà rán lớn chuẩn bị bay đi, còn không quên ném một viên máu được luyện thành đá cho Trương Hân.

“ Cảm ơn!!!”

Trương Hân nhìn viên đá máu nguyên chất trong tay, mỉn cười nói:

“ Chỉ là tư vấn một chút thôi mà đại tiểu thư tặng tớ món quà xa xỉ vậy sao”

Trần Kha gật đầu, sau đó bay đi. Nhưng mà Trương Hân không biết cái tên lại tiểu thư cô vừa tư vấn là một khúc gỗ trong tình yêu. Để có được trái tim của người thương sớm nhất, Trần Kha ngây ngốc chọn cách thứ hai. Lúc đi ra khỏi ký túc xá miệng lẩm bẩm.

“ Chỉ cần hung dữ cưỡng ép bé con một chút chắc chắn em ấy sẽ thích mình”

Nhưng mà thật không ngờ, cái cách đó lại có hiệu quả thật. Chỉ là Trịnh Đan Ny gặp ác mộng nhiều đêm mà thôi.

--------o0o------------o0o---------o0o-----------

Trương Hân nhìn viên máu tinh túy trong tay mình cười thầm. Dù gì đây là những viên đá được tin luyện từ dòng máu hiếm nhất của loài người. Những viên này thường được luyện gần 100 năm, chỉ cần ăn viên này vào thì sức mạnh sẽ tăng lên gấp đôi.

Trương Hân cất viên máu vào túi nằm dài trên giường lớn, miệng thì thầm:

“ Trần Kha, cậu biết không. Thật ra tớ cũng ngửi được mùi máu của Trịnh Đan Ny. Nó đúng là rất thơm, tớ cũng động tâm với cậu ấy chỉ là... tớ luôn ở phía sau lưng cậu”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com