Chương 25: Tự Do Yêu Đương
Đan Ny xế chiều sau khi rời phòng bệnh trước hết về nhà, nàng cảm giác như trút bỏ nỗi lo lớn. Hai ngày trước chỉ lo cho Trần Kha không biết có tỉnh lại hay không mà không thể ngủ được, hiện tại rốt cục có thể ngủ an giấc rồi. Đan Ny vừa dính vào giường lập tức ngủ, mấy chuyện khác không suy nghĩ nhiều.
Này ngủ một giấc là đến sáng hôm sau, nàng rời giường đánh răng rửa mặt, tắm rửa sạch sẽ, đổi quần áo lái xe về bệnh viện trả phép.
Mới vừa vào cửa lớn của bệnh viện vừa vặn gặp Trần mẹ từ bên ngoài mua bữa sáng trở về. Trần mẹ thấy Đan Ny, bà đi lên trước kêu một tiếng: "Con dâu", đột nhiên ý thức được có chút không thích hợp, lập tức đổi giọng xưng hô bác sĩ Trịnh.
Đan Ny nghe bà gọi danh xưng kia hiển nhiên là thất thần, còn tưởng rằng bà gọi sai người. Nhưng nhìn thấy bà đang hướng nàng đi tới, nàng cũng kêu một tiếng dì.
Trần mẹ cười híp mắt: "Bác sĩ Trịnh, ngày hôm qua Trần Kha tỉnh rồi sao không thấy con đến, chúng ta còn chưa kịp nói cám ơn với con. Như vậy đi, chờ Trần Kha xuất viện, chúng ta người một nhà mời con ăn bữa cơm cảm tạ, con thấy thế nào? Con ngày nào đó rảnh rỗi thì nói ta biết, ta cho Trần Kha sang đón con, có được không?"
"Thưa không cần, không có gì đâu, đây là chức trách của con. Tâm ý của bác con xin nhận, con còn có việc, con đi trước, dì, tạm biệt". Trần mẹ chưa nói tiếp Đan Ny đã lập tức trở về phòng làm việc của mình.
Trần mẹ vừa đi vừa nghĩ có lẽ con gái bà đắc tội với con dâu rồi, bà trở lại phải cố gắng giáo dục một phen, tính tình Trần Kha giống ba nó, không nhanh không chậm, thực sự là gấp chết người ta, con dâu tốt như vậy lại từ chối là sao.
Sau khi về phòng bệnh, Trần mẹ một mặt nghiêm túc nói với Trần Kha: "Con nhóc, mẹ hỏi con có phải chọc giận con dâu hay không, ngày hôm qua con tỉnh lại nó liền đi. Ta mới vừa gặp nó nói nó khi nào có thời gian ăn cơm, con dâu khước từ, con nói xem con chả ra gì..."
"Mẹ, con nói bao nhiêu lần, nàng không phải vợ con, mẹ đừng hủy hoại danh tiếng người ta". Trần Kha nghe mẹ mình cứ gọi một tiếng con dâu, hai tiếng con dâu, chính mình cũng cảm thấy ngượng ngùng a.
"Con còn giấu ta chuyện gì, ta hỏi con có phải nàng là người lúc trước con nói con thích phải không?"
"Dạ đúng"
Trần mẹ nghe xong con mắt sáng ngời: "Ta liền biết, ta xem con chuẩn không cần chỉnh, ánh mắt cũng không tệ. Con chẳng lẽ còn chưa tỏ tình? Người ta đều như thế lao tâm lao lực vì con, con lẽ nào còn không rõ tâm ý của người ta. Ta lấy thân phận mẹ của con ra lệnh con mau mau ra tay chủ động có biết chưa? Ta mặc kệ, trước khi ta trở về Mỹ, con phải mang con dâu về đây, không phải vậy ta không loại trừ khả năng sẽ ở lại đây một thời gian"
Trần Kha bị hàng loạt giọng điệu công kích của Trần mẹ không hề có chút sức lực chống đỡ, bất quá cẩn thận ngẫm mẹ nói cũng không phải không có đạo lý.
Kỳ thực khoảng thời gian cô hôn mê, mặc dù trong trạng thái ngủ say, thế nhưng Đan Ny nói mỗi một câu cô đều nghe được, cô cũng biết tâm ý của nàng.
Cũng chính nhờ nàng ngày đêm ở bên tai nói chuyện, dù cho là đọc tin tức hay kể một vài chuyện, nghe được giọng nói đó cô thật sự muốn mở mắt ra nhìn thấy nàng. Cũng chính vì nàng cô mới có ý chí tỉnh lại, là nàng cho cô dũng khí cùng sức mạnh.
Trải qua lần sinh tử này cô càng rõ hơn vị trí của Đan Ny trong lòng mình, cô không muốn bỏ qua nàng, không muốn vì kiêng kỵ cảm nhận của người khác mà khiến mình từ bỏ người mình yêu thương.
Cho dù Trình Thanh có trách cứ, có trở mặt với cô đi nữa cô lần này nhất định phải theo đuổi tình yêu của mình.
Cô thầm hạ quyết tâm phải bày tỏ lòng mình với Đan Ny, thế nhưng từ sau khi mình tỉnh lại Đan Ny không có vào phòng bệnh, mỗi lần kiểm tra đều là bác sĩ Hàn phụ trách, Sở Văn cũng thay cô hỏi dò xem Đan Ny có đến bệnh viện đi làm hay không. Nhưng sau đó biết được chính là sau khi mình tỉnh lại nàng ấy đã trả phép, vậy chẳng lẽ là tránh né mình? Ai cũng trách mình nhu nhược, tổn thương trái tim Đan Ny
Mỗi ngày Trần Kha ở trong phòng bện ngơ ngác nhìn ra cửa, ban đầu ngóng trông chờ đợi đến cuối cùng là mấy lần thất vọng, người người qua lại nhưng cũng không có bóng dáng người mà cô muốn gặp. Muốn biểu lộ cũng không có cơ hội, ngẫm lại vẫn là chờ sau khi xuất viện đi.
Đan Ny kỳ thực nhiều lần đi qua phòng Trần Kha, nhưng nàng khắc chế chính mình không đi vào, liền ngay cả công đoạn kiểm tra cuối cùng cũng chuyển giao cho bác sĩ Diệp, sau đó mỗi lần kiểm tra nàng lại tìm hiểu thông tin từ bác sĩ Diệp.
Chính là bây giờ hai người thân ở cách một phòng nhưng cảm giác cách xa nhau vạn dặm, có chút tư vị tương tựa như người ở đầu sông ta ở cuối sông. Trần Kha mấy ngày nay ở trong phòng bệnh cũng không dễ chịu gì, mỗi ngày bị mẹ và Sở Văn ở bên tai lải nhải. Trần mẹ truyền thụ cho cô bí tịch truy người, lỗ tai của cô sắp dày thành kén, bất luận Trần mẹ nói cái gì, cô đều phải nhất nhất đồng ý, thực chất là nghe bên này lọt qua tai bên kia.
(chủ yếu mẹ giảng giải là chuyện năm đó bà theo đuổi cha Trần Kha thế nào. Trần Kha từ nhỏ đến lớn cũng đã nghe xong mấy trăm lần. Vô lực nhổ nước bọt a!)
Lại nói Sở Văn Đại tiểu thư gần đây số lần ra vào bệnh viện hơi nhiều, hầu như mỗi ngày đều lại đây, lẽ nào không có chuyện gì làm sao? Cô không khỏi trêu chọc cậu ấy có phải là đối với mình vẫn còn dư tình hay không, kết quả bị nhân gia khinh thường một phen.
Nhưng mỗi lần Trần Kha nhìn ra cửa, Sở Văn tựa hồ so với cô còn kích động hơn, luôn cảm thấy cậu ấy có chút không đúng, kỳ quái. Bác sĩ người ta đi vào kiểm tra thân thể cho mình, cậu ấy ở bên cạnh cười mê gái, còn nhìn chằm chằm bác sĩ Diệp là ý nghĩa gì.
Mặc dù nói bác sĩ Diệp người ta xác thực rất đẹp, duyên dáng, bất quá cũng không cần khuếch đại như vậy chứ. Cậu ấy chưa từng thấy nữ nhân đẹp sao, thực sự là Đại tiểu thư chính là Đại tiểu thư, nhàn đến hoảng. Ở công ty cha mình đi làm, muốn không đi làm liền không đi làm, rất là nhàn nhã.
Mấy ngày nay nằm trên giường bệnh Trần Kha cảm thấy chán chết, Sở Văn nhiều lần đến thăm cũng làm cô vơi bớt trống vắng, đương nhiên Từ đại tiểu thư ngoại trừ liếc trộm bác sĩ Diệp cũng làm rất nhiều chuyện giáo giục Trần Kha, cải thiện vấn đề tình yêu của cô. Trời không phụ người có lòng a, Sở Văn lải nhải cuối cùng có hiệu quả, cũng rất có hiệu quả, Trần Kha xác thực khai khiếu rất nhiều. Nhân sinh có một tri kỷ như vậy, không hối tiếc!
Thật vất vả thừa dịp Trần mẹ cùng Sở Văn đều không có ở đây, Trần Kha một người lẳng lặng suy nghĩ việc biểu lộ với Đan Ny, trong đầu đã chứa đựng kỹ vài phương án tỏ tình, không thành công thì thành nhân a, tất yếu phải đem băng sơn nung nóng ra!
Cô mỗi ngày hy vọng có thể sớm một chút xuất viện, một là rời đi cái nơi toàn thuốc với thuốc, thực sự là quá khó tiếp thu rồi, không bệnh cũng muốn thành bệnh; hai là muốn nhanh lên nhìn thấy người mình nhớ thương, muốn sớm dũng cảm chấp tay giai lão chứng minh thành tâm của mình, không cần lãng phí thời gian nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com