Chương 44: Thế Giới Hai Người
"Bà xã, cảm ơn em! Tôi yêu em". Trần Kha không biết nói cái gì ghì chặt Đan Ny lo sợ đây chỉ là mộng cảnh, nếu tỉnh lại tất cả huyễn hóa thành hư không.
"Haha, bác sĩ Diệp, cô nói hai người chúng ta có phải là không nên xuất hiện ở đây?" Sở Văn ở một bên nhìn hai nàng trêu chọc.
Trần Kha lúc này mới đỏ mặt buông Đan Ny ra, Đan Ny mỉm cười nhẹ nhàng dắt tay của cô dẫn cô đến trước bàn.
"Chúng ta chúc mừng cho Trần Kha thêm một tuổi vui vẻ đi, nào đến thổi nến, cầu ước nguyện". Ba người vây quanh bên cạnh bàn thúc giục Trần Kha
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Trần Kha hai tay tạo thành chữ thập thành kính ước nguyện điều ước tốt đẹp, sau đó thổi tắt hết nến.
Nhất thời bốn phía tất cả đèn đều sáng, Trần Kha nhìn quanh căn phòng một chút mới phát hiện sự bày biện trong này. Che kín căn phòng tươi đẹp là bóng bay và ruybăng, cô cảm kích nhìn ba người.
Cùng lúc đó mọi người cũng nhìn ra được đôi mắt Trần cảnh quan đỏ hoe, lập tức Sở Văn và Thư Kỳ nở nụ cười rực rỡ. Trần Kha nhìn lại thấy bà xã của mình cũng cười mà mình thì có dáng vẻ nghiêm túc.
"Có cái gì mà cười! Không cho cười!"
"Trần Kha, nói cho chế nghe có phải là rất cảm động hay không, vừa rồi có phải còn tưởng rằng mình đón sinh nhật một mình, cảm giác mình thật đáng thương?" Sở Văn đùa.
Bị nói trúng tâm sự, người nào đó đương nhiên chết không thừa nhận, chỉ cúi đầu không nhìn đến các nàng. Thừa dịp cô còn khó chịu Sở Văn quệt một miếng kem trên bánh bôi vào mặt Trần Kha, Trần Kha ngẩng đầu trừng lớn mắt nhìn nàng. Ngang nhiên khiêu khích cảnh sát, không muốn sống a, Trần cảnh quan bắt đầu đại phản kích, kết quả cuối cùng là Sở Văn cùng bác sĩ Diệp bị bôi đến cả người đều dính kem.
Đôi tình nhân kia bởi thể lực không thể so với cảnh sát liền giơ tay đầu hàng, Trần Kha nhìn các nàng thở hồng hộc mặt đầy kem dáng vẻ buồn cười, cười tới nghiêng trời lở đất.
Đừng tưởng rằng trò chơi này như thế nhanh kết thúc, Sở Văn không phải là kẻ tầm thường, nàng ở bên tai bác sĩ Diệp lén lút nói câu gì, thừa lúc Trần cảnh quan dương dương tự đắc liền chớp mắt thay đổi sách lược hướng về phía Đan Ny bên kia đi tới. Các nàng đem mọi oán hận của Trần Kha trả lại trên người bác sĩ Trịnh.
Kết quả chúng cho thấy người ngoài cuộc như bác sĩ Trịnh đứng một bên cũng trúng đạn, trực tiếp làm bia đỡ đạn, mặt đều biến thành hoa mèo, trên tóc dính không ít kem. Trần Kha mạnh mẽ trừng hai kẻ cầm đầu kia, lại thấy Đan Ny đang bắn ánh mắt oán hận nhìn mình, cô cợt nhả nói: "Bà xã, chúng ta đại nhân không cùng tiểu nhân tính toán, tôi giúp em lau sạch sẽ."
Nói xong dùng tay lau kem trên mặt nàng sau đó đưa vào trong miệng: "Ân, bánh gatô ngon, ăn rất ngon."
Tiếp theo càng không coi ai ra gì trực tiếp đưa miệng quay về mặt Đan Ny bắt đầu liếm, trong nháy mắt mặt Đan Ny đã hồng đến bên tai, người này thật đúng là, còn có người ngoài ở đây, làm động tác ám muội như thế làm gì. Nàng đưa tay vỗ cái người chưa hết thòm thèm kia nhắc nhở cô đừng càn rỡ như vậy.
"Sao vậy?" Người nào đó nghi ngờ hỏi.
Trần Kha ra hiệu cho hai người bên cạnh, lúc này Sở Văn cùng bác sĩ Diệp đã không chịu nổi khung cảnh ám muội này nói rằng: "Nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành, không quấy rầy hai người nữa. Hai người tiếp tục đi, cố mà có một buổi tối thỏa mãn nha. Đúng rồi, Kha, quà mình đặt trong phòng cậu, một hồi tự mình mở ra coi đi, BYE!"
Đan Ny nguyên muốn giữ các nàng ở lại ăn cơm tối cũng không giữ được, chưa kịp nói gì hai người đã mở cửa ra ngoài, bất quá chuyện này chính là hợp ý Trần cảnh quan, vốn đang tìm cách đuổi hai con kỳ đà kia đi, hành động kia cũng là cố ý cho các nàng thấy, hiện tại chỉ còn cô và Đan Ny hai người, không khỏi có bao nhiêu cao hứng.
Nhìn cô tặc cười, Đan Ny tựa hồ rõ ràng chút gì: "Kha đó, Sở Văn người ta đặc biệt chạy tới chúc mừng sinh nhật cho Kha, thật không có lương tâm!"
"Có sao, từ khi có em tôi liền thấy sắc quên nghĩa, trọng sắc khinh bạn, mà nàng hiện tại có bác sĩ Diệp bên cạnh, cho các nàng riêng tư cũng là chuyện nên làm"
Nói xong ôm Đan Ny ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói: "Bà xã, tôi có chút đói bụng."
"Vậy em đi nấu chút gì, nguyên liệu nấu ăn cũng mua xong rồi, nấu một tí là ăn được, Kha lấy bánh quy ăn lót dạ đi"
Đan Ny thoát ra khỏi cái ôm chuẩn bị đi nhà bếp liền bị người nào đó lôi kéo góc áo, còn ở vành tai của mình liếm một cái: "Bảo bối, em thật sự không hiểu phong tình, tôi là thèm em"
"Đừng hồ đồ, ăn cơm trước!"
"Vậy nghe theo bà xã, chúng ta ăn xong thì lên giường được không. Haha"
"..."
Đan Ny không liếc nhìn cô một cái liền đi nhà bếp rán bò bít tết cho tên sắc lang này ăn, nháy mắt hai khối bò bít tết đã ra lò, người nào đó vừa nghe mùi vị trợn cả mắt lên, còn nuốt ngụm nước miếng.
"Bảo bối, em khi nào học làm bò bít tết lợi hại như vậy."
"Em mua sách hướng dẫn thế nào thì làm theo thế ấy, cụ thể có ăn được hay không em cũng không dám chắc, Kha thử đi, ăn không được cũng còn bánh gatô."
Trần Kha cảm giác trên trán rớt ba giọt mồ hôi, bất quá lập tức cười hì hì nói: "Không sao, chỉ cần là của em làm thì cái gì cũng tốt hết"
Đem bò bít tết đặt lên bàn, Đan Ny cởi tạp dề đốt nến sau đó tắt đèn, lại mở ra một bình rượu đỏ, nhất thời bầu không khí lãng mạn bao trùm gian phòng.
Rót một ly rượu đỏ cho mỗi người, hai người giơ ly lên chạm cốc chúc mừng: "Kha, sinh nhật vui vẻ!"
Người nào đó vui cười hớn hở uống hết rượu: "Cảm ơn em đã chuẩn bị tất cả mọi thứ này, tôi thật là cảm động, đây là sinh nhật mà tôi cảm thấy vui vẻ nhất"
Hai người liền như vậy ngọt ngào ngồi ăn bữa tối dưới ánh nến, tuy nói mùi vị bình thường nhưng cũng không kém phần đặc biệt, lần đầu nấu được như thế đã là rất tốt. Trần Kha ăn xong còn liếm liếm miệng: "Bà xã nấu ngon thật! Thật thỏa mãn nha"
Đan Ny nhìn dáng dấp của Trần Kha nàng cầm khăn tay lau miệng cho cô: "Xem kìa, ăn đến miệng mồm đầy ra như trẻ con, có ai giành ăn với Kha đâu"
Sau khi ăn xong Đan Ny chuẩn bị dọn dẹp, Trần Kha nói cái gì cũng không cho nàng làm, nói là ngày hôm nay cực khổ rồi, có gì mai lại nói, trước tiên nghỉ ngơi một chút. Hai người ngồi vào ghế salông mở nhạc êm dịu, Đan Ny nằm trên đùi Trần Kha, Trần Kha xoa xoa tóc của nàng, dưới ánh nến hai người lẳng lặng hưởng thụ giờ khắc thanh thản này.
Một lát sau, Đan Ny đứng dậy nói với cô: "Suýt chút nữa đã quên đại sự, còn món quà chưa đưa cho Kha, để em đi lấy"
Nói xong đi vào phòng ngủ cầm một cái hộp tinh xảo lại đây, Trần Kha mừng rỡ mở ra: "Oa, là đồng hồ đeo tay, tôi thật thích, đúng rồi, tôi cũng có món quà cho em, mua ở thành phố B"
Trần Kha kéo rương hành lý tìm kiếm bên trong, sau khi tìm thấy rồi lại thần bí giấu phía sau, còn nói Đan Ny nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi lấy chiếc nhẫn ra đeo vào ngón áp út của nàng, chính mình cũng đồng thời đeo chiếc còn lại vào tay.
Đan Ny mở mắt ra nhìn hạnh phúc lộ rõ trên mặt, Trần Kha cầm lấy tay của nàng để trong lòng: "Bà xã, em xem chúng ta cái này cũng là một đôi nha. Nhẫn mặt sau khắc tên viết tắt của chúng ta, mang theo chiếc nhẫn này em chính là người của tôi, đừng hòng chạy trốn ra khỏi năm ngón tay này, đời này kiếp này vĩnh viễn không chia cách."
____________
Trần cảnh quan sắp bị lật😶😶🌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com