Chương 96: Đoàn Tụ
Trần Kha vốn đang có tâm thái lạc quan uống chút trà cùng tiểu Danke một bên chơi, một bên nghe Đan Ny êm tai nói đầu đuôi sự tình, không nghĩ tới nàng như thế gọn gàng dứt khoát bỏ qua quá trình trực tiếp đem kết quả nói thẳng ra.
Cho nên khi Trần Kha nghe được người bên cạnh nói ngắn gọn sáng tỏ thì ngây người ra, thậm chí không thể tin được. Cô lập tức liền đình vui đùa cùng Danke, cái tay đang quấy rối trên đùi Đan Ny cũng bất động.
Trong nháy mắt thời gian phảng phất như ngừng lại, không khí chung quanh cũng nhất thời ngưng tụ, Trần Kha như thế sững sờ nhìn thẳng phía trước, hơn hai phút mới chậm rãi quay đầu nhìn Đan Ny như tìm kiếm đáp án: "Đan Ny, em vừa nói cái gì? Là tôi nghe lầm sao?"
"Kha, Kha nghe không lầm, ý của em là Danke, cũng chính là con gái Kha đang ôm trong lòng, đó chính là con của Kha, con tên đầy đủ gọi là Trịnh Khả Ý, người khác không biết hàm nghĩa trong đó, em nghĩ Kha sẽ không phải không hiểu"
"Khả Ý? Không thể! Làm sao có khả năng? Con không phải em mười tháng hoài thai sinh ra hay sao?"
"Sinh đúng là em sinh, đó là sự thật, nhưng trên người con là dòng máu của Kha. Kha còn nhớ lúc ở Mỹ, dì có một ngày vội vã gọi Kha đem trứng đi đông lạnh không? Ngày đó em đến bệnh viện cấy ghép để mang thai Danke"
"Đúng là có chuyện như vậy, lúc đó mẹ chỉ nói với tôi cái gì mà thừa lúc tuổi trẻ lưu lại, nguyên lai tất cả những thứ này đều là kế hoạch "
Trần Kha cẩn thận suy nghĩ một chút, đúng là có chuyện như thế, cô cũng biết ở Mỹ có rất nhiều người đồng tính muốn có con của mình đều sẽ chọn phương pháp này, thế nhưng nàng không nghĩ tới chính là chuyện này sẽ xảy ra trên người của mình, vẫn là mình không biết chuyện gì xảy ra.
Cô cũng biết rõ Đan Ny không lừa mình, hơn nữa nhìn Danke càng lâu cô càng cảm thấy như chính mình, thời khắc này cô cũng không biết hình dung tâm tình của mình như thế nào, là nên cao hứng hay sao?
Đan Ny ở bên cạnh vẫn không chút biến sắc quan sát vẻ mặt Trần Kha, ban đầu kinh ngạc đến khi lông mày chau lại, nàng đột nhiên cảm thấy đau lòng, lẽ nào Trần Kha không thích sự tồn tại của đứa trẻ? Hay vì mọi chuyện bị giấu diếm mà trở nên tức giận?
Chính lúc Đan Ny đang phỏng đoán tâm tư của Trần Kha, chỉ nghe bên cạnh truyền âm thanh nức nở, đây là tình huống gì? Chờ quay đầu nhìn kỹ đã thấy Trần Kha cúi đầu âm thầm rơi lệ, Danke như cảm ứng được tự xoay người dùng ánh mắt vô tội ngẩng đầu nhìn cô, còn duỗi ra tay nhỏ giúp cô lau nước mắt.
Đối diện với con gái trong lòng, lại cảm nhận được bàn tay nhỏ bé săn sóc lau chùi, Trần Kha nước mắt càng không khống chế được, cô nắm chặt cái tay nhỏ bé, ôm con gái gái vào lòng xoa đầu nói: "Bảo bối, xin lỗi!"
Đồng thời Trần Kha từ tốn quay đầu đưa tay lo lắng ôm người bên cạnh vào lòng yêu thương: "Đan Ny, xin lỗi, lúc em cần nhất tôi không thể làm bạn ở bên cạnh em, để em chịu nhiều cực khổ. Tôi cũng không có tận mắt chứng kiến ngày Danke ra đời, tôi bỏ qua quá nhiều, quá nhiều rồi"
"Là chúng ta giấu Kha trước, không trách Kha, Kha không có giận em chứ?"
"Nói không tức giận là giả, nhưng chỉ cần nghĩ em đã vì tôi làm tất cả, còn vì tôi sinh một đứa con đáng yêu, tôi đối với em chỉ thấy hổ thẹn, rất hối hận vì đã bỏ mất 2 năm qua, sau này để tôi cố gắng bồi thường cho hai mẹ con em, có được hay không?"
"Được, em tin Kha" Đan Ny đưa tay ôm Danke đồng thời oa ở trong ngực Trần Kha khóc không thành tiếng.
Hai cái người lớn một hồi khóc một hồi cười làm tiểu Danke không biết cái gì, mắt nhỏ nhìn vòng tới vòng lui một hồi, nhìn cái này một hồi, nhìn nhìn cái kia, nhìn xong cũng gào khóc rống lên.
Bảo bối vừa khóc trực tiếp đánh vỡ bầu không khí thâm tình của hai người lớn, Đan Ny luống cuống tay chân từ trong lòng Trần Kha hờn dỗi trừng cô: "Đều do Kha, làm người ta xúc động, hiện tại được rồi, làm Danke khóc luôn"
Trần Kha bị trách cứ lau nước mắt nín khóc mỉm cười ôm con gái không ngừng dụ dỗ: "Bảo bảo ngoan, không khóc, mẹ thương, mẹ hôn con ~ "
"Này, mẹ là em, Kha là mami" Đan Ny ở bên cạnh cải chính.
"Cứ như vậy phân vai đi, tôi là mami, không trách ngày hôm qua ở trong cửa hàng con gái nói gì đó, hóa ra là đang gọi tôi! Bảo bảo nhà ta làm sao ngoan đến như thế, đến đây, Danke gọi mami đi con!" Nói xong Trần Kha hôn khuôn mặt nhỏ của tiểu công chúa mê hoặc dụ người ta gọi mình là mami.
Nhưng tiểu công chúa mới không thèm nể mặt, chậm chạp không chịu mở miệng. Đan Ny dỗ Danke mãi mới nín khóc, sau khi lau nước mắt nước mũi cho con gái chỉ thấy con gái xoay người không nhìn Trần Kha
"Này, Trịnh Khả Ý người bạn nhỏ, mami thật vất vả quen biết với con, con không gọi mami cũng coi như thôi đi, lại còn dám quên ta! Còn đem nước mũi lau ở trên quần áo của mami, Đan Ny em xem con gái tốt hết sức chưa"
Đan Ny cười nhìn cô đang phùng thổi râu mép trừng mắt, nàng nhéo hông của cô: "Danke còn nhỏ, tính toán làm gì. Con khóc là vì đói! Tại Kha không đó, lớn như vậy còn động một chút là khóc, có mất mặt hay không, làm sao noi gương cho con cái"
"Ồ nha, hóa ra là như vậy a, Danke của chúng ta thích ăn uống. Khà khà, lão bà đại nhân nói đúng, sau này tôi sẽ tạo hình tượng cho con gái noi theo"
"Ai là lão bà?"
"Trừ em ra thì còn ai, con gái cũng giúp tôi sinh, em không nhận hay sao?"
"Vậy nói như thế không có con gái thì Kha sẽ không nhận sao, em cũng không dùng con cái để trói chân người khác. Nhiều người xinh đẹp hoa đào đang đợi Kha, thiếu gì người nguyện ý sinh con cho Kha! Nếu như Kha cùng người khác, Danke em sẽ không để cho Kha mang đi"
"A yêu, lão bà đại nhân, xem ra nhà ta có dấm chua trong vòng mười năm không cần phải mua thêm, quả thực có thể mở luôn xưởng dấm! Hiểu lầm không phải tôi đã giải thích rồi sao! Trong lòng người ta vĩnh viễn chỉ có một mình em. Tôi giúp em phân tích xem này, nhà chúng ta vĩnh viễn em xếp số một, Danke thứ hai, tôi là thứ ba, như vậy em thoả mãn không?"
"Miệng lưỡi trơn tru, sau này còn phải xem biểu hiện của Kha, em cho Danke ăn trước đã, con đói bụng lắm rồi."
"Miệng lưỡi tôi thế nào hôm qua em không phải đã lĩnh hội rồi sao? Tôi dám xin thề đời này không còn ai biết bí mật này nha."
Trần Kha gần kề bên tai Đan Ny ám muội nói rằng, còn thừa dịp nàng không chú ý khẽ cắn vào lỗ tai của nàng.
Đan Ny vừa thấy người này lại không đứng đắn, trên mặt lập tức nhiễm một mảnh màu đỏ, trên tay trấn định cho Danke ăn, mà Trần Kha ở bên cạnh lại cười haha, cô cũng nhớ tới hôm qua một tràng mạo hiểm kích thích cảm xúc mãnh liệt, thực sự là chưa hết thòm thèm nha.
Nghĩ đi nghĩ lại người nào đó yết hầu nuốt từng ngụm từng ngụm nước, nhất thời cảm thấy miệng khô lưỡi khô, đưa lưỡi liếm đôi môi khô khốc, bộ dạng háo sắc này vừa lúc bị Đan Ny ngẩng đầu tóm gọn.
"Ban ngày nghĩ gì thế? Mau mau ăn đi"
Một nhà ba người nhạc dung dung uống buổi chiều trà ăn, điểm tâm ngọt, Trần Kha có một loại cảm giác như được tìm về, nhìn con gái và lão bà bên cạnh trên môi tràn trề nụ cười, cảm thấy đúng là thành tựu vĩ đại nào cũng không sánh được thời khắc hạnh phúc hiện giờ, cái cảm giác này thật tốt!
Từ phòng ăn đi ra, Trần Kha một tay ôm Danke, một tay nắm tay Đan Ny, hình ảnh thật hài hòa, nhưng đối với người đi đường mà nói nhưng có chút quái dị. Hai nữ nhân xinh đẹp mười ngón tương khấu, thêm một đứa nhỏ, rất nhiều người sẽ liếc mắt thấp giọng thì thầm.
Trần Kha cũng chú ý tới, thế nhưng cô không hề thả tay mà, mà nhẹ giọng hỏi: "Đan Ny, em để ý? Cùng với tôi sau này có khi sẽ phải chịu người bên ngoài chỉ trỏ kèm theo ánh mắt khác thường."
"Kha cho rằng em hiện tại còn có thể để ý sao? Tình Yêu xưa nay đều không phân định giới tính, em yêu Kha nên cái gì cũng không để ý. Kha là người em dắt tay một đời, đường dài bầu bạn, đi đến đâu cũng không sợ." Đan Ny không để ý ánh mắt của người đi đường ôm cánh tay của Trần Kha
"Gặp gỡ em thực sự là may mắn trong cuộc đời tôi, tôi quá hạnh phúc rồi!" Trần Kha hận không thể mang hạnh phúc của mình nói cho người của toàn thế giới biết.
Đan Ny ý cười nhìn cô hỏi: "Chúng ta bây giờ đi đâu, nếu không Kha về nhà em đi"
"A, tôi còn chưa chuẩn bị để gặp mẹ em"
"Còn muốn chuẩn bị cái gì? Em mệt nhọc nhỏ to nên bà gần như thỏa hiệp, hơn nữa hiện tại có Danke là thẻ thông hành, bà không làm khó"
"A? Có thật không? Mẹ em đồng ý chúng ta sao?" Trần Kha nghe được tin tức này không thể nghi ngờ hưng phấn kích động.
"Vì vậy có theo em về nhà không?"
"Hôm nay bỏ qua, hôm nào rồi lại đi! Hôm nay quá vội vàng, lần đầu chính thức bái kiến cha mẹ vợ, tôi cũng phải chuẩn bị cẩn thận một thoáng?"
"Được rồi, Vậy em và Danke về nhà." Nói xong Đan Ny muốn đón Danke từ trong tay Trần Kha. Nhưng mà tiểu công chúa cứ ôm sát cổ Trần Kha, đầu nhỏ chôn ở vai của cô không chịu tách ra, điều này làm cho Đan Ny bất đắc dĩ, chăm sóc con gái lâu như vậy mà không sánh được người mẹ mới gặp hai ba lần.
Nhìn Đan Ny cúi đầu ủ rũ, Trần Kha có cảm giác thành công: "Lão bà, con gái xem ra rất yêu thích tôi, không nỡ lòng bỏ tôi, nếu như vậy đêm nay tôi phải làm sao"
"Được rồi, chỉ có thể như vậy" Đan Ny cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, nói nàng xếp số một, nhưng xem ra đến bây giờ vẫn là con gái số một, chính mình chỉ có thể nghe theo.
Cuối cùng một nhà ba người trước tiên đi siêu thị mua nguyên liệu nấu cơm tối, còn mua sữa và đồ ăn vặt linh tinh. Ở siêu thị hồi lâu sau đó mới ngồi xe Trần Kha xe trở về.
Danke chơi cũng mệt mỏi ngủ trên vai Trần Kha, sau khi vào nhà cô đi phòng ngủ đặt con trên giường đắp kín mền mới đóng cửa lặng lẽ đi ra ngoài.
Đan Ny đem nguyên liệu nấu ăn đặt vào tủ lạnh rồi đứng ở phòng khách nghỉ ngơi một hồi, lúc này sau lưng một đôi tay bao bọc lấy nàng, người nào đó đặt đầu trên bả vai của nàng nói: "Lão bà, tôi đợi ngày này hai năm, chúng ta lại cùng nhau, thật tốt! Cảm tạ em, tôi yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com