Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112. Ngoại Truyện I: Nháo Động Phòng

Sau khi kết thúc hôn lễ, khách khứa kéo nhau ra về.

Nhưng mọi việc không dừng lại ở đó, Đình Đình uống say, hào hứng lôi đám bạn bè của Đan Ny với Trần Kha chạy tới phòng tân hôn của đôi "vợ chồng" trẻ nháo động phòng.

Thế là, đợi tới lúc Trần Kha tới trước cửa thì thấy Đình Đình cầm đầu bốn năm cô gái đang cười hi hi ha ha chặn ở đó.

Đình Đình khoanh tay trước ngực, cười ha hả nói: "Thật ngại quá Trần tổng à, chúng tôi là nhà gái của Đan Ny. Giờ ngài muốn vào động phòng, trước hết phải thông qua thử thách của chúng tôi đã!"

Sở Tiêu lập tức phụ họa: "Đúng đấy, đúng đấy! Muốn cướp em gái của bọn này đi đâu có dễ như vậy!"

"Đồng ý." Người vừa nói là Annie.

"Đệch! Annie, sao ngay đến cả cô cũng chạy đến làm loạn cùng Đình Đình vậy hả!" Sở Tiêu cạn lời.

Hi Văn cũng hết cái để nói: "Cả em nữa Diệp Hi à.. Chẳng phải em nên ở phía Văn Văn hay sao?"

Diệp Hi lè lưỡi: "Ai nói chứ, em về phía Đan Ny cơ!"

Lúc này, bên phía Đình Đình có Hạ Uyển, Annie, Diệp Hi... tổng cộng là 4 cô gái, ai nấy cũng đều là "vệ sĩ" và  của Đan Ny cả, đã thế còn coi Trần Kha là tình địch.

Phía Trần Kha có Hi Văn, Kỳ Kỳ, Sở Tiêu và một vài người khác nữa.

"Thử thách gì nào?" Ánh mắt ngà say của Trần Kha hiện lên ý cười, vì tâm trạng tốt nên hôm nay cô không để bụng chuyện mấy cô gái này chạy tới đây gây rối, hoàn toàn mặc kệ họ muốn quậy thế nào thì quậy.

Đình Đình đảo mắt, sau đó nói: "Tổng cộng có ba cửa! Phải thông qua cả ba cửa mới có thể bế mỹ nhân đi được!"

"Cửa thứ nhất là gì?" Hi Văn cảnh giác hỏi.

Đình Đình hầm hừ, vẻ mặt rất chi là nguy hiểm: "Cửa thứ nhất gọi là Đoán, chúng tôi sẽ hỏi 2 câu hỏi để các người đoán, nếu đoán đúng thì qua. Câu hỏi đầu tiên để tôi trước, các người hãy đoán xem giờ tôi đang nghĩ gì?"

Sở Tiêu vừa nghe xong liền làm ầm lên: "Đệch! Đình Đình, em quá đáng nó vừa thôi nhé"

Hi Văn nhíu mày: "Đoán thế nào được, chúng tôi có đoán gì đi nữa cô cũng đều có thể nói là không đúng mà?"

Kỳ Kỳ và những người khác gật đầu phụ họa

Nói rồi, mọi người đồng tình nhìn về phía Trần Kha.

Đình Đình đắc ý nói: "Thế nào? Chắc không phải mới cửa đầu tiên đã từ bỏ rồi đấy chứ? Nếu thế thì tối nay Đan Ny sẽ thuộc về tụi này đấy nhé!"

Sở Tiêu lập tức nói: "Em đang nghĩ tới mình là chồng Sư muội!"

Đình Đình lắc lắc ngón tay: "Đoán sai rồi!"

Hi Văn: "Cô đang muốn lấy chồng?"

Đình Đình: "Sai!"

Kỳ Kỳ tức giận: "Nói trúng rồi, cô ấy không thừa nhận bảo sai thì chúng ta cũng bó tay chịu trói thôi!"

Lúc này, Trần Kha từ đầu tới giờ vẫn chưa hề nói gì bỗng rũ mắt xuống, chậm rãi nói: "Giờ trong lòng cô đang nghĩ, không cho tôi vào cửa."

Đình Đình đang đắc ý cười, định buột miệng nói "sai" tiếp thì bỗng sững cả người, lúc này cô mới phản ứng lại được câu Trần Kha là gì.

"AA! Trần Kha! Ngài nguy hiểm quá rồi đấy" Đình Đình sụp đổ.

Nếu như cô nói Trần Kha đoán sai vậy chẳng phải có nghĩa là cô sẽ để Trần Kha vào cửa sao. Vậy mấy cửa sau đâu cần dùng nữa, cô phải để Trần Kha vào thẳng trong luôn rồi.

Nếu nói đoán đúng, vậy đành phải để họ thông qua câu này vậy...

Hi Văn bật cười lớn: "Ha ha ha, chị Hai em lợi hại quá ~".

Đình Đình tức giận cắn răng, chỉ có thể nói: "Coi như ngài giỏi! Đoán đúng rồi!"

"Còn ai nữa! Câu hai ai lên nào?" Sở Tiêu hưng phấn hỏi.

Đình Đình đánh mắt nhìn cô gái bên cạnh, chọn trúng Hạ Uyển: "Hạ Uyển, em lên đi!"

"Hả... em hả?" Hạ Uyển chần chừ bước ra, có chút khó xử: "Đợi em nghĩ xem đã!"

Đắn đo một hồi, cuối cùng Hạ Uyển nói: "Câu hỏi của tôi là, lần tham gia liên hoan phim Đan Ny mặc bộ lễ phục nào?"

Trần Kha không thèm nghĩ liền trả lời: "Bộ dáng chiều đỏ của Pureté."

Hạ Uyển gật đầu: "Đáp đúng rồi."

Đình Đình trợn trắng mắt: "Thế là qua rồi ấy hả? Hạ Uyển, em nhân từ quá rồi đấy! Câu gì mà dễ vậy!"

Đình Đình hết cách, đành phải cho qua.

Trần Kha liếc Đình Đình hỏi: "Cửa thứ hai là gì?"

Nhắc đến cửa thứ hai, Đình Đình lại bắt đầu trở nên hưng phấn, xoa cằm, ánh mắt lướt qua mấy tên đàn ông, cười cợt trông rõ đen tối.

"A hi hi ~~ Cửa thứ hai à, mấy người cứ tùy ý chọn một người nam ra hóa trang thành nữ, hơn nữa còn phải thuyết phục được chị em chúng tôi đều vui vẻ khâm phục mà nói "đẹp đẹp đẹp"! Thế coi như là qua cửa rồi!"

Đình Đình vừa mới dứt lời, ánh mắt của tất cả các mọi người đều tập trung sang...Kỳ Kỳ.

"Này! Các người đều nhìn tôi làm cái gì? Tôi nói cho các người biết, đừng có mơ!" Kỳ Kỳ bị nhìn đến mức lông tơ dựng ngược hết cả lên.

Hi Văn "Cháu cũng là một thành viên của" nhà trai" còn gì? Làm sao có thể không góp ít sức lực nào thế được cơ chứ?"

Kỳ Kỳ sắc mặt đen sì: "MÁ!!! Tôi không làm!"

Đúng lúc này, Trần Kha đứng bên cạnh lên tiếng: "Nợ cháu một chuyện đấy."

Kỳ Kỳ nghe thế hai mắt lập tức sáng lên: "Thật không? Chuyện gì cũng có thể ạ?"

Trần Kha: "Có thể"

Kỳ Kỳ do dự ba giây sau đó quả quyết nói: "Được!"

Được Trần Kha nợ mình một chuyện điều đó có nghĩa là anh cầm được "kim bài - miễn giục kết hôn" của mẹ thân yêu.

Tất cả mọi người đợi mòn con mắt cả nửa ngày, cuối cùng Kỳ Kỳ cũng hóa trang xong đi ra ngoài.

Khoảnh khắc đó, không kể là nam hay nữ hai mắt đều sáng rực.

"Aaaa....Đẹp đẹp đẹp!"

Tuy rằng phải hy sinh rất lớn nhưng may mà hiệu quả rất tốt, tất cả các cô gái đều cực kỳ hài lòng.

Ngay đến Đình Đình hay xoi mói lần này cũng không dám nói gì: "Hừm hừm! Còn có công bằng nữa hay không! Thế mà còn xinh hơn cả bà nữa!"

"Ngắm đủ chưa? Qua cửa được chưa?" Mặt mũi Kỳ Kỳ đen như đít nồi

Đình Đình hiếm khi hào phóng xua tay: "Qua rồi, qua rồi!"

Thế nên chỉ còn một cửa cuối cùng.

Bên phía Trần Kha quay ra nhìn nhau cảm thấy cửa thứ ba này tuyệt đối sẽ cực kỳ khó.

"Cửa thứ nhất và cửa thứ hai đều coi như là "thi văn" đi, cho nên cửa thứ ba này đương nhiên là phải đổi thành "thi võ" rồi!" Đình Đình ho khụ một cái, thong thả lên tiếng: "Nội dung của cửa thứ ba này là..."

Annie đứng bên cạnh cũng theo sau mà lên tiếng: "Đánh bại tôi."

Nghe Annie nói xong, vẻ mặt của đám người Hi Văn và Sở Tiêu: "..."

Lúc này không biết Hi Văn nghĩ ra cái gì mà hai mắt sáng rực lên: "A! đúng rồi, chúng ta có thể tìm cứu viện mà! Đại thần Nhất Hàn đâu rồi?"

"Hửm, tìm tôi à?" Đằng sau lưng, một người đàn ông tay cầm một túi thức ăn đi đến.

Sở Tiêu vội vàng nịnh nọt đi lên đón: "Đúng đúng đúng, ông nội đến kịp thời quá! Mấy cô gái này đang chặn cửa không cho Trần Kha động phòng này! Phải vượt qua ba cửa mới cho vào! Bây giờ đã vượt qua hai cửa rồi, chỉ còn một cửa nữa thôi! Chính là phải đánh bại Annie đó, này chỉ có thể dựa vào ông nội mà thôi!"

Nhất Hàn sải bước về phía đối diện, nhìn Sở Tiêu với ánh mắt như thể nhìn một thằng đần: "Tại sao tôi lại phải đánh vợ tôi?"

"À thì, không phải! Theo quy tắc thì... thực ra ông nội nên đứng về phía chúng con đấy!" Sở Tiêu vội nói.

Nhất Hàn "à" một cái, sau đó nói: "Vậy thì cứ coi như tôi đầu quân cho địch vậy!"

Tất cả mọi người: "..."

Hy vọng duy nhất... cứ thế mà quay mông vào mặt họ?

"Ha ha ha ha... Annie, làm tốt lắm! Bây giờ Đại thần là người của chúng tôi rồi! Mấy người các cậu ngoan ngoãn chịu chết đi!" Đình Đình hưng phấn đứng chống nạnh, tỏ ra ta đây cuối cùng cũng lội ngược dòng được một cú.

"Chờ một chút." Trần Kha cầm điện thoại đi sang một bên.

Tất cả mọi người thấy thế đều tò mò nhìn theo Trần Kha.

"Cô hai đi mời cao thủ về à?" Kỳ Kỳ thay quần áo xong đi ra, hỏi Hi Văn

Hi Văn gãi gãi đầu, cũng không dám chắc: "Có lẽ thế!"

Ước chừng vài phút sau, ngoài cửa nhanh chóng vang lên tiếng bước chân.

Trong ánh mắt của tất cả mọi người, cánh cửa mở ra, một người từ bên ngoài bước vào...

Ngay lập tức, một cái Bánh bao nhỏ mềm mại đáng yêu xuất hiện trước mặt mọi người...

Nhìn thấy người đi vào thế nhưng lại là Tiểu Ân, tròng mắt của Hi Văn sắp rớt ra ngoài đến nơi.

"Ối dồi ôi! Tiểu Ân!!"

Annie: "..."

Hi Văn nuốt nước bọt đánh ực một cái: "Chị đừng có nói với em... cao thủ mà chị mời đến chính là Tiểu Ân đấy nhé?"

Tiểu Ân không thèm để ý Hi Văn mà đi thẳng đến trước mặt Annie, rồi dùng đôi mắt to tròn sáng ngời và ngập tràn sự thân thiết cùng yêu thích nhìn Annie: "Chị Annie~"

Vừa nhìn thấy Tiểu Ân, vẻ mặt lạnh tanh của Annie lập tức trở nên dịu dàng: "Tiểu Ân!"

Đối với Tiểu Ân cảm giác của cô vẫn khá là phức tạp.

Năm đó, khi cô ẩn núp bên cạnh Lian không biết bao lâu rồi mà vẫn không tìm thấy cơ hội để ra tay, mãi cho đến khi gần như là sắp từ bỏ rồi, cô lại phát hiện ra sự tồn tại của đứa bé này... Thế nên cô mới bắt tay vào sắp đặt một cuộc trả thù kéo dài đến 7 năm.

Đứa trẻ này là tự tay cô cứu sống, năm đó, khi vừa bế nó trên tay chỉ là một thứ xanh xanh tím tím lạnh như băng. Thế mà, lúc gặp lại... Đôi mắt trong sáng sạch sẽ vừa ngây ngô lại vừa đáng yêu của nó khiến cô không cách nào nhìn thẳng vào ánh mắt của nó được.

Tiểu Ân đứng trước mặt Annie nghiêm túc ôm quyền nói: "Chị Annie, cửa thứ ba sẽ là em sẽ tiếp chiêu với chị, xin được chỉ giáo."

Annie chầm chậm ngồi xuống vuốt đầu Tiểu Ân trong mắt cô tràn đầy sự yêu chiều: "Chị nhận thua."

Nếu như không có Tiểu Ân thì sẽ không có tất cả mọi thứ tiếp sau đó, cô cũng sẽ không gặp lại Nhất Hàn, cũng sẽ không khôi phục lại được trí nhớ và cũng sẽ không tìm lại được chính mình... Cả đời chỉ biết chìm đắm trong một cuộc trả thù giả tạo.

Đừng nói là nhận thua, đời này cô bằng lòng làm bất cứ chuyện gì để bù đắp cho đứa trẻ này.

Tiểu Ân nghe thế trên gương mặt nhỏ của thằng bé bỗng hiện lên vẻ rối rắm: "Thế thì em thắng mà... mà chẳng có chút tự hào nào cả."

Annie cười nói: "Làm sao lại không cơ chứ, em dựa vào sức hút của mình để đánh thắng chị còn gì nữa! Chị thua một cách cam tâm tình nguyện đấy!"

Annie vừa mới dứt lời, Nhất Hàn đứng bên cạnh trong mắt liền hiện lên nét lạnh lẽo, anh nhìn chằm chằm vào Tiểu Ân u ám nói: "Nhóc con, hai chúng ta đánh một trận."

Annie lập tức quăng cho cái gã ấu trĩ nào đó đằng sau lưng một cái lườm sắc lẹm.

Tiểu Ân cảm thấy hơi xấu hổ, cậu nhóc mím mím môi nói: "Cám ơn chị, chị Annie ~"

Đình Đình trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, tí nữa cằm rơi luôn xuống đất: "Đờ phắc! Má, thế này mà cũng được à? Trần tổng, ngài gian xảo vừa vừa thôi! Các người chơi ăn gian, phạm quy rồi! Không tính!"

Hi Văn ôm bụng cười mãi không thôi

Sở Tiêu cũng túm cổ kẻ thua cuộc là Đình Đình đi chổ khác.

Sau khi kẻ đầu ra trò này bị lôi đi, tất cả mọi người đều rất biết điều mà đi hết.

Trần Kha:  Ha ha, cuối cùng cũng được "động phòng'

Đan Ny: Bảo bối trong bụng, muốn đi ngủ T.T!!!

............

Tiếng cánh cửa phòng bật mở vang lên.

"Ưm... Khaaa..." Đan Ny đang ngồi  gật gù lắc lư trên giường vội vàng dụi mắt đứng dậy đón Trần Kha

Nhìn thấy dáng vẻ buồn ngủ của Đan Ny, Trần Kha lập tức nhíu mày rồi tiến lên đỡ nàng ngồi xuống giường: "Chẳng phải đã bảo em đi ngủ trước rồi còn gì? Sao vẫn chưa ngủ?"

Đan Ny khẽ cười một tiếng rồi đưa tay vòng lấy ôm cổ Trần Kha, đặt trán mình lên trán cô rồi cọ cọ nói: "Kha ở ngoài chiến đấu hăng hái như thế làm sao em có thể ngủ được! Đương nhiên là phải đợi Kha chiến thắng trở về rồi ~"

Nghe được câu đó, trái tim của Trần Kha lập tức trở nên ấm áp, tiếng cười bật ra từ lồng ngực: "Vất vả cho vợ rồi!"

"Ừm, em đợi Kha vất vả lắm đó nha!" 

Vẻ mặt của Trần Kha tràn đầy sự dịu dàng, cô xoa xoa đầu Đan Ny rồi cởi áo khoác ngoài ra: "Ngủ sớm thôi!"

Đan Ny lập tức ôm lấy cánh tay của Trần Kha lắc lắc làm nũng: "Khaaa~~~"

Trần Kha quay lại: "Hả?"

Đan Ny lườm cô: "Hả cái gì mà hả, tối nay là đêm "động phòng" của chúng ta mà~~ đêm xuân đáng giá ngàn vàng đó ~~"

Đôi mắt của Trần Kha bất chợt trở nên tối đi, cô hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt nghiến răng nói: "Em quên là em đã đồng ý với Kha ba thỏa thuận rồi à?"

Vẻ mặt của Đan Ny lập tức đầy khổ não, nàng giơ tay đếm từng cái một: "Điều thứ nhất trong thỏa thuận, không thể làm bất kỳ chuyện gì nguy hiểm, điều thứ hai trong thỏa thuận, không được ăn những cái không nên ăn..."

Nói đến câu cuối cùng, vẻ mặt của nàng trở nên ai oán vô cùng: "Điều thứ ba trong thỏa thuận, không được quyến rũ Kha! Hu hu hu! Ngay cả đêm tân hôn cũng không được à?"

Vẻ mặt của Trần Kha chẳng dao động chút nào: "Không được."

Đan Ny ôm ngực: "Ôi trời ơi, một "đại mỹ nhân" như thế này ở ngay bên cạnh mình, thế mà chỉ được nhìn không được ăn, thật quá tàn nhẫn mà!"

Trần Kha bị hành động của nàng làm cho bật cười, nụ cười này càng làm Trần Kha thêm quyến rũ chết người.

Đan Ny tức tối nói: "Kha còn cười được nữa à! Tại sao em không được quyến rũ Kha, mà Kha lại có thể trêu trọc em?"

"Có sao?" Trần Kha cười khẽ.

"Rõ ràng có mà! Đó đó, lại tiếp nữa kìa, nữa kìa!"

Trần Kha nhìn dáng vẻ cố tình gây sự của cô vợ nhỏ với ánh mắt tràn đầy yêu chiều: "Ừ, là lỗi của Kha"

Đan Ny lật người một cái rồi chui vào trong lòng Trần Kha: "Kha, Kha thích con trai hay là con gái?"

Trần Kha hôn lên trán Đan Ny: "Em sinh thì con trai hay con gái đều thích."

Đan Ny cười: "Hì hì, còn em thì thích sinh con cho Kha đấy ~~"

Trần Kha vô cùng đau đầu bóp trán: "Điều thứ ba!"

"Em có làm gì đâu! Em không có "quyến rũ" Kha mà!" Đan Ny ấm ức nói.

Trần Kha khẽ một tiếng: "Ngoan, qua hết mấy ngày nữa là tốt rồi, hôm nay em mệt quá rồi, cần phải nghỉ ngơi, hơn nữa..."

Trần Kha ngập ngừng, ánh mắt nóng bỏng nhìn bộ áo cưới của nàng một lượt từ trên xuống dưới: "Đêm nay, Kha sợ mình sẽ mất khống chế mất."

Ánh mắt của Trần Kha và câu nói đó tuyệt đối là lời khen ngợi tuyệt vời nhất đối với Đan Ny

Nàng lập tức trở nên vui vẻ hớn hở như thể vừa mới được ăn mật: "Được thôi, được thôi."

Haiz, ai đó thực sự càng ngày càng biết dụ dỗ nàng mà, miệng càng ngày càng ngọt, Đan Ny trong thời kỳ mang thai càng khó dỗ dành cuối cùng cũng bị chị xã nhà mình dỗ cho ngoan ngoãn, lập tức không quậy nữa mà ngoan ngoãn nằm xuống ngủ. 

.................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đảnxác