Chương 2: Hợp Tác Thôi Người Anh Em
Chàng trai kia lắc đầu: "Hừ, chỉ nhiệt tình thôi thì có tác dụng gì không? Giờ nhiệt tình chỉ khiến tôi càng đau khổ hơn thôi!"
"Nói không sai, chỉ nhiệt tình thôi thì vô ích, cậu cần thêm một thứ rất quan trọng khác... đó là tiền"
"Cô đùa với tôi chắc? Giờ trông tôi thế này, lấy đâu ra tiền?"
Đan Ny vỗ ngực nói: "Tôi có!"
"Cô...?" Gã ăn mày nghi ngờ nhìn nàng.
Đan Ny kéo cậu ta đứng dậy, vỗ vỗ vai: "Mạnh mẽ lên chàng trai! Cuộc đời cậu mới chỉ vừa bắt đầu thôi! Hơn nữa sẽ bắt đầu thay đổi từ giây phút này!"
"..."
Gã ăn mày nhìn Đan Ny như nhìn một con dở người, sau đó lại nằm xuống...
Nàng chống eo, trợn mắt: "Sao? Không tin tôi à! Được rồi, tôi nói một cách nghiêm túc cho cậu biết, tôi rất thích thiết kế của cậu, thế nên, giờ tôi đang chính thức mời cậu hợp tác đây, thế nào, có hứng thú không?"
Anh chàng kia cứng đờ : "Hợp tác? Với một tên ăn mày?"
Nàng khẽ cười: "Phải, có thể xem như là tôi thừa tiền đi! Có người tiêu tiền như rác bày ra trước mặt như thế này, người anh em có muốn ăn không đây?"
Gã ăn mày kinh ngạc nhìn cô gái trước mắt.
"Tại sao?"
"Đã nói tôi là fan của cậu rồi, gần đây tôi có kiếm được một khoản tiền nhỏ, cũng có ý định đầu tư làm ăn gì đó... kết quả lại gặp được cậu. tôi có thể đầu tư hết cho cậu!"
"Vấn đề quan trọng nhất là, cậu phải phấn chấn lên, phải có lòng tin. Công việc của tôi là diễn viên, chắc chắn tôi phải dồn hết tâm sức vào công việc của mình, hơn nữa thiết kế trang phục lại không phải là nghề của tôi... thế nên cậu mới là linh hồn và hạt nhân của cả văn phòng, việc tuyển người, thuê nhân viên, kế hoạch phát triển sau này... sẽ do cậu tự quyết định hết!" Nàng phân tích.
"Tôi... tôi..." Gã ăn mày bò dậy ngồi thẳng lưng.
"Tuy trước đây phần lớn thời gian tôi đều vùi đầu vào thiết kế, nhưng hoạt động của phòng làm việc cũng không phải không biết gì. Mới đầu có thể sẽ hơi khó khăn, nhưng tôi cảm thấy... nếu cho tôi thêm một cơ hội nữa thì tôi có thể làm được!"
Đan Ny hài lòng gật đầu: "Thấy cậu nói được như vậy là tôi yên tâm rồi!"
"Cô... Cô nghiêm túc thật sao? Chỉ vì nói chuyện với tôi vài ba câu, uống vài lon bia mà đã quăng cho tôi một đống tiền thế á?" Cậu ta vẫn trưng ra vẻ mặt không thể tin nổi.
Đan Ny nhếch mày, vẻ mặt toát lên sự tùy ý: "Tiền tiêu hết rồi lại kiếm, có gì to tát đâu? Chỉ là tôi thích những thứ nguy hiểm có tính thách thức thôi!"
...
Nàng là người có tính cách mạnh mẽ, nói xong tóm luôn anh chàng tới cửa hàng quần áo để mua đồ, đi cắt tóc gọn gàng, sau đó mới đưa cậu ta tới một khách sạn để tắm rửa.
"Này, cậu tắm xong chưa thế? Nhớ thay đồ tôi mua cho cậu vào nhé! Cái bộ rách nát kia tôi vứt hết đi rồi! Phải rồi, nhớ phải cạo râu nữa đấy!"
Tới khi nàng chờ ở ngoài đến nóng cả ruột, người kia mới bước ra.
Đan Ny đang vùi đầu vào điện thoại, nghe thấy tiếng bước chân, nàng ngoảnh lại, trợn tròn mắt...
Chàng thanh niên đứng trước mặt đang mặc một chiếc sơ mi trắng, quần bò xanh nhạt, đi giày thể thao trắng, tóc ngắn gọn gàng, da trắng bóc, vẻ mặt ngượng ngùng.
Đan Ny nhìn chằm chằm người ta đến nửa ngày, mặt lộ vẻ không thể tin nổi: "Ái chà chà... Thật không thể ngờ được! Lại là một miếng thịt tươi ngon thế này! Sau này công ty chúng ta không cần mời người đại diện quảng bá hình ảnh nữa đâu, cho cậu làm thôi!"
Tùy tiện nhặt một tên ăn xin ở ngoài đường về, không ngờ lại là một thiếu niên xinh đẹp! Tay mình đúng là đỏ thật!
Chàng trai bị nàng nói vậy nên có chút ngại ngùng, mặt càng đỏ hơn: "Bà chủ, tôi còn chưa biết tên cô là gì?"
Thấy cậu gọi một tiếng "bà chủ", Đan Ny bật cười: "Không cần gọi tôi là bà này bà nọ đâu, giữa chúng ta là quan hệ hợp tác bình đẳng! Tôi là Trịnh Đan Ny, cậu gọi tôi Tiểu Đản là được rồi!"
"Tôi là Tiêu Khang, bà chủ, tôi vẫn muốn gọi cô là bà chủ, cô sẽ không bao giờ biết được sự xuất hiện của cô đối với tôi mà nói có ý nghĩa đến thế nào đâu!"
"Ôi... được rồi, tùy cậu vậy!" Đan Ny cũng không để tâm đến những chuyện nhỏ này
Nhưng, lần đầu tiên được người khác gọi là bà chủ, cảm giác đúng là sướng thật.
Như vậy có nghĩa là nàng đã bắt đầu bước đầu tiên tiến gần tới mục tiêu đỉnh cao của cuộc đời mình rồi!
"Phải rồi, văn phòng của cậu, cậu muốn mở trong nước hay nước ngoài?" Nàng nói.
"Trong nước đi, chúng ta vừa mới bắt đầu, giờ vẫn chưa thích hợp mở ở nước ngoài đâu." Tiêu Khang đáp.
Đan Ny gật đầu: "Được, vậy mai cậu theo tôi về nước đi!"
Tiêu Khang: "Vâng."
Dừng lại một lúc, anh nói: "Bà chủ, tên phòng làm việc của chúng ta là gì?"
Đan Ny:" Để tôi nghĩ thử xem"
Đan Ny đi lòng vòng trong phòng, vắt óc suy nghĩ: "Ah... Cậu thấy cái tên Pureté thế nào? "Sự Thuần Khiết" khởi nguồn cho mọi tác phẩm"
Tiêu Khang thấy Đan Ny nói vậy, vành mắt đỏ lên: "Bà chủ, cảm ơn! Cảm ơn cô vì cái tên này..."
Tiêu Khang tỏ ra nghiêm túc nói: "Bà chủ, tôi sẽ không để cô thất vọng đâu! Dù cho tôi có phải ép khô chính mình, cũng nhất định phải đưa thương hiệu Pureté chiếm lĩnh thị trường!"
Nàng khẽ ho nhẹ một tiếng: "Khụ khụ, không cần phải gượng ép, chúng ta đang đi trên con đường phát triển lâu dài mà!"
"Vâng thưa bà chủ!"
"Ngoan!"
-----
Hôm sau, Đan Ny đưa Tiêu Khang về nước.
Trên máy bay, Tiêu Khang ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tôi còn tưởng... Cả đời này tôi cũng không thể trở về được nữa..."
Đan Ny rung rung chân: "Hey chúng ta đang về đây còn gì! Tên đó kể cả có trộm bao nhiêu bản thảo thiết kế của cậu đi nữa cũng sẽ có ngày dùng hết, nhưng cái mà chúng ta có chính là kho báu vô cùng vô tận này!"
Tiêu Khang nhìn vẻ mặt phấn chấn của cô gái bên cạnh mình, cảm xúc bi quan cũng được cảm hóa, gật đầu cái rụp: "Đúng!"
Tâm trí vắng lặng đã lâu, trong nháy mắt bỗng trở nên sống động trở lại...
Tiêu Khang tức tốc lôi sổ kí họa ra, bắt đầu phác họa, ghi lại linh cảm của mình...
Đan Ny kinh ngạc: "Í, mới vậy mà đã có linh cảm rồi à?"
"Bỗng nhiên tôi nghĩ tới một chủ đề!" Tiêu Khang hưng phấn nói.
Thấy hai mắt chàng trai ngồi bên sáng lên, hoàn toàn khác so với lúc trước, Đan Ny sững sờ, lập tức cười hỏi: "Chủ đề gì?"
...
Sân bay quốc tế Đế Đô.
Cách đó không xa, trong một chiếc Maybach đen đang từ từ chạy tới.
Tay nắm vô lăng của David không ngừng run lên, có... có lầm không vậy!!!
Vốn dĩ đang hoan hỉ đi cùng Boss tới sân bay đón bà chủ, sao bên cạnh bà chủ lại lòi đâu ra một tên đàn ông lạ mặt đi cùng thế?
Trời ơi sắc mặt Boss kém quá!!! Đáng sợ quá!
David trơ mắt nhìn người đàn ông kia ân cần cởi áo khoác ra choàng lên vai bà chủ, David kinh hoàng trợn tròn mắt, suýt nữa thì phun ba ngụm máu!
Cậu bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc xem có nên bỏ xe lại mà chạy không đây...
"Tiêu Khang, lát nữa sau khi bạn tôi tới đón, cậu đừng gọi tôi là bà chủ, cứ gọi thẳng tên là được nhé!" Đan Ny dặn dò .
Dù sao thì trước mặt Boss đại nhân mà lại để người khác gọi mình là bà chủ thì đúng là xấu hổ quá!
"Vâng, tôi biết rồi!"
Vì Đan Ny đang vùi đầu vào trong túi tìm điện thoại, nên không chú ý tới chiếc xe đen kia đã im ắng đỗ lại bên cạnh nàng.
Cửa vừa mở, David xuống xe trước, chạy tới mở cửa ghế xe sau, tiếp đó, một cặp chân dài từ trong bước ra.
Khi người kia từ trên xe bước xuống, bầu không khí xung quanh như lạnh thêm vài phần.
Tiêu Khang nhìn người mặt lạnh lùng trước mắt, theo bản năng cảm nhận được tín hiệu nguy hiểm, xuất phát từ lòng bảo vệ chủ nhân, cậu kéo Đan Ny về phía mình...
Nhưng động tác này của cậu lại khiến người kia đột nhiên thay đổi, trong nháy mắt càng trở nên ác liệt hơn.
Thấy Tiêu Khang kéo mình Đan Ny giật cả mình, ngẩng lên theo phản xạ không ngờ lại thấy gương mặt lạnh lùng của Trần Kha....
"Kha... Trần Kha..." Nàng vô thức lẩm bẩm
Lúc này, phía sau Trần Kha, David đang nơm nớp lo sợ cúi đầu.
Một bên Tiêu Khang không ngờ Đan Ny lại quen với người này, cậu không tránh khỏi kinh ngạc: "Bà... Tiểu Đản, hai người quen nhau à?"
David nhạy bén phát giác ra chữ "Bà" kia của cậu, hửm? Bà gì? Chắc không phải là... Bà xã chứ trời ơi...
Bà chủ mới chỉ ra nước ngoài thôi mà đã lén lút yêu đương rồi sao?
Đúng là tin sét đánh mà...
Chuyện mà ngay cả người ngoài như David cũng chú ý tới huống chi Trần Kha.
Đan Ny không hề biết chuyện Trần Kha và David đang nghĩ linh ta linh tinh nên nàng vẫn vui vẻ kéo Tiêu Khang tới để giới thiệu:
"Tiêu Khang, đây là cấp trên của cấp trên, cấp trên của tôi, Trần Kha... Tóm lại thì là sếp lớn đứng đầu công ty, là bạn, là ân sư của tôi!!!"
Sắc mặt Trần Kha vẫn không hề thay đổi, ngược lại còn trầm hơn vài phần.
Tiêu Khang nghe vậy liền cảm thấy hơi bối rối, sếp của bà chủ... Cậu phải gọi thế nào đây?
"Chào ngài Trần." Cuối cùng, Tiêu Khang vẫn khách khí chào một câu.
"Ừm, chào." Trần Kha khó khăn lắm mới cố gắng để giữ mình bình thản
Đan Ny tiếp tục giới thiệu cho Trần Kha: "Boss đại nhân, để tôi giới thiệu với chị, đây là Tiêu Khang, là... một người bạn tôi quen lúc ở Los Angeles, là một nhà thiết kế rất có tài..."
Trần Kha gật đầu xem như đã hiểu sau đó giúp nàng mở cửa xe: "Lên xe đi, bên ngoài lạnh."
Xe từ từ khởi động, Đan Ny kể lại cặn kẽ câu chuyện cho Trần Kha bằng một cách cực kì sống động, mà Trần Kha cũng chẳng còn chút khó chịu nào mà kiên nhẫn lắng nghe từ đầu đến cuối. Toàn bộ quá trình đều rất nghiêm túc lắng nghe.
"... Chuyện chính là như thế! Cho nên Tiêu Khang không chỉ là bạn mới quen mà cũng là đối tượng hợp tác trong tương lai của tôi. Hai người bọn tôi quyết định lập một công ty thời trang, tôi bỏ tiền, anh ta xuất lực!"
Nghe đến đây, thần kinh căng thẳng của Trần Kha rốt cuộc cũng bĩnh tĩnh lại.
"Sao tự dưng nghĩ đến việc mở công ty?" Trần Kha hỏi.
"Ờ cái này..."---- Đương nhiên là vì Kha đó!!
Nàng nghĩ nghĩ một chút sau đó trả lời: "Trước kia cũng có ý định này rồi! Vừa hay lần này mới nhận được cát xê đại diện thì nhặt được nhà thiết kế tôi hâm mộ! Đây đúng là ý trời!"
Chính nàng cũng tự cảm thấy mình quá may mắn!
Hai mắt Đan Ny lấp lánh nhìn Trần Kha: "Thật thần kỳ! Tôi phát hiện bắt đầu từ lúc tôi gặp Boss đại nhân và Tiểu Ân thì tôi cực kì may mắn, làm cái gì cũng rất thuận lợi! Hai người chính là phúc tinh của tôi!"
Trần Kha không khỏi bật cười: "Thế à?"
David lệ tràn bờ mi! Bà chủ thật lợi hại! Boss bị chọc cười rồi!
Bởi vì Tiêu Khang không có chỗ đặt chân ở Đế Đô nên Đan Ny với Trần Kha tìm một khách sạn nào đó gần Đế Cảnh rồi ném cậu ta vào.
Đan Ny đứng ở cửa vẫy vẫy tay: "Tiêu Khang, tôi đi trước nhé! Nghỉ ngơi cho tốt, ngay mai tôi sẽ đến tìm cậu rồi đi mua đồ cho cậu, quần áo, di động, laptop... có gì cần nữa thì đến lúc đó lại xem..."
Tiêu Khang cảm động: "Thật ra thì không cần phiền toái như vậy, tôi chỉ cần có chỗ đặt chân là được rồi...
Đan Ny bất mãn: "Như vậy sao được, hiện giờ cậu là người của tôi!"
Hốc mắt Tiêu Khang ửng đỏ: "Cám ơn bà chủ!"
Rời khỏi khách sạn, Đan Ny cảm khái nói: "Boss đại nhân, bây giờ tôi mới biết hóa ra cảm giác làm boss lại thích như thế!"
"Được làm nhân biên của em cũng rất tốt mà..." Trần Kha lầm bầm nói.
"Cái gì?" Đan Ny không nghe rõ.
"Khụ, không có gì... đã chọn chỗ mở văn phòng chưa?" Trần Kha hỏi.
Nàng gãi đầu một cái: "Vẫn chưa! Đây không phải chuyện nhỏ, tôi muốn suy nghĩ kĩ một chút!"
"Về rồi nói cho tôi biết yêu cầu với dự định của em, tôi giúp em tìm mấy chỗ phù hợp."
Đan Ny vừa nghe vậy đã thấy áy náy: "Hửm? Chuyện này không tốt lắm đâu, cứ làm phiền chị hoài!"
Trần Kha nhìn nàng chậm rãi nói: "Không phiền, em là người của tôi."
Đan Ny: "Khụ khụ khụ..."---- Được rồi Nữ ma vương, Kha thắng!
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com