Chương 25: Làm Sao Mà Thua Mất Kha Được
Đến nơi, Đan Ny vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.
Không ngờ sân bắn ở đây có kích thước rất lớn. Tổng cộng có hai sân bắn tiêu chuẩn, mỗi sân đều được thiết kế chuyên nghiệp, các loại súng ống cũng được trang bị đầy đủ.
Rất nhanh, mọi người đã chọn xong súng rồi đeo kính an toàn và tai nghe lên. Bọn họ đứng trước vạch chuẩn bị bắn.
Đến sân bắn, Lộ Lộ lập tức chọn một khẩu súng tốt, bắn được 9.2 điểm, lúc này đang rất vui: "Em bắn được trên 9 điểm này! Hôm nay thật may mắn!"
Kết quả vừa nhìn lại đã thấy điểm số dọa người của Hy Tuyết là 9.9 điểm, đây đã là một điểm số vô cùng cao. Số điểm của Jiyeon lần lượt là hai lần 9.9 và một lần 9.7
"Ôi trời! chị Hy Tuyết, chị lợi hại quá!"
Đồng thời điểm số của Hy Tuyết cũng là điểm số cao nhất trong tất cả mọi người.
Mọi người bên cạnh đều trầm trồ: "Không hổ là nữ thần của tôi! Là niềm tự hào của tôi!"
Mạn Nhu nghiêng đầu tìm Trần Kha: "Trần Kha! Bà làm gì vậy! Mau tới đây chơi!"
Kết quả...
Một chiếc giày Đan Ny bị rớt, Trần Kha đang ngồi xổm ở đó giúp nàng đi lại giày...
Nhìn cái cảnh trái tim màu hồng bay khắp nơi này, khóe miệng Mạn Nhu co giật không ngừng, đúng là vả chết vô số độc thân ở đây mà.
Đan Ny nghe những người đó nói chuyện còn vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trần Kha: "Trần Kha, Kha bắn súng rất giỏi sao? Mau mau, chúng ta tới chơi"
Nói xong liền hưng phấn kéo Trần Kha tới bàn bắn bên cạnh.
"Ui, cô cũng biết chơi sao?" Mạn Nhu kinh ngạc nhướng mày.
Đan Ny hừ một tiếng: "Dĩ nhiên tôi biết! Tôi bắn khá tốt đó!"
Nói xong liền cầm lấy súng, "đoàng" một tiếng.
Một lát sau, trên bảng tỉ số chợt xuất hiện một số điểm đỏ tươi -- 5.3 điểm.
Bắn... thật là tốt...
Trần Kha vuốt mái tóc của Đan Ny, sau đó cũng cầm súng bắn -- 5.2 điểm.
Vừa vặn kém hơn nàng một chút.
Mạn Nhu vỗ vỗ vai của Trần Kha: "Bồ iu! Tôi phục cậu rồi! Chắc đây là điểm số khó bắn nhất trong đời cậu rồi!"
Thế nhưng Trần Kha lại bắn thêm một lần 5.2 nữa... chuyện này quả thật còn khiến người ta ngu người hơn cả việc Trần Kha bắn trúng vòng 10 điểm!
Đan Ny không thèm để ý đến Mạn Nhu nói nhăng nói cuội, vui vẻ nhìn Trần Kha nói: "Boss đại nhân thật tốt ~~!"
Trần Kha đang định nói chuyện thì điện thoại đột nhiên reo lên.
Màn hình hiển thị số điện thoại của nhà họ Trần.
Vẻ mặt của Trần Kha hơi cứng lại, sau đó quay sang nói với Đan Ny: "Em cứ chơi đi, Kha đi nghe điện thoại."
Trần Kha vừa mới đi những người vừa nãy còn kiêng kị vì Trần Kha giờ đã bắt đầu xì xào thảo luận.
"Ha ha ha! Buồn cười chết mất! Vừa nãy ngay cả cô bé không biết gì cũng bắn được 7 điểm. Thế mà có người còn không biết ngượng nói mình bắn rất tốt ha ha ha..." Lộ Lộ ra vẻ khinh bỉ.
"Rốt cuộc Trần Kha tại sao lại nhìn trúng cái đứa con gái vô dụng như cô ta chứ, tôi thật sự rất hiếu kì đấy! Các cô có ai đi hỏi thăm xem không?"
Đan Ny nghe mấy người đó bàn tán, vẻ mặt thản nhiên tiếp tục lau súng.
Những người đó đều là những kẻ quyền quý nhất ở Đế Đô, nếu không phải người thừa kế tài phiệt thì cũng là con vua cháu chúa.
Dù sao, nước sông không phạm nước giếng, không động đến tôi thì tôi cũng không làm gì mấy cô
Đúng lúc này có người nhìn về phía Lục Hy Tuyết nói: "Hy Tuyết, cậu và Mạn Nhu đều có quan hệ khá tốt với Trần Kha, có thời gian thì khuyên Trần Kha một chút! Đừng để cậu ấy bị loại con gái này lừa!"
"Ở lâu mới biết lòng người, mình tin Trần Kha sẽ tự hiểu ra thôi." Hy Tuyết nói.
Lộ Lộ nghe mọi người nói chuyện mà trên mặt nóng bừng bừng, cảm thấy bản thân thật mất mặt, bật dậy đi đến trước mặt Đan Ny, phẫn nộ nói: "Tôi không cần biết cô dùng thủ đoạn gì để quyến rũ chị tôi! Nói đi! Rốt cuộc làm thế nào cô mới chịu rời khỏi chị tôi!"
Đan Ny vuốt vuốt khẩu súng trong tay, vẻ mặt đầy vô tội chớp chớp mắt sau đó hồn nhiên lên tiếng: "Rời khỏi chị cô á? Rất đơn giản thôi! Chỉ cần cô thắng tôi là được!"
"Cô... cô nói gì? Đánh bại cô cái gì cơ?"
Đan Ny chớp chớp mắt nói: "Bắn súng chứ còn gì nữa! Tôi thấy mấy người hình như đều không thích tôi lắm nhỉ ~ cho nên thế này đi, không cần biết là ai trong các cô chỉ cần có thể thắng tôi, tôi sẽ chia tay với Trần Kha~ nhưng mà, nếu như tôi thắng rồi thì sau này mọi người gặp tôi, làm phiền khách sáo với tôi một chút nha~!"
Đan Ny nói ra câu này tất cả mọi người có mặt ở đây đều kinh ngạc ngây ra.
Cô... cô ta vừa mới nói gì cơ?
Cô ta có phải là điên rồi không?
Khó khăn lắm mới làm được việc mà tất cả phụ nữ ở Đế Đô này đều không thể làm được là tóm lấy cái cây cổ thụ Lisa, bây giờ chỉ vì một phút kích động thế mà cô ta lại dùng điều kiện chia tay với Trần Kha để cá cược?
Lộ Lộ cuối cùng cũng tiêu hóa được lời của Đan Ny, ngay lập tức không dám tin.
"Cô nói thật không?" Lộ Lộ không yên tâm, xác nhận lại lần nữa.
"Ừ, là thật!" Đan Ny gật gật đầu.
Vẻ mặt của Lộ Lộ đầy đắc ý: "Vậy thì chúng ta bắt đầu đi!"
Đan Ny đột nhiên lên tiếng: "Từ từ đã."
"Sao thế? Hối hận rồi à?"
"Tôi chỉ muốn giải thích lại một chút, vừa nãy tôi nói là bất kì ai trong các cô thắng tôi đều được, các cô chọn một người ra đấu với tôi đi!" Đan Ny nói.
"Biết rồi, biết rồi, tôi đấu với cô là được rồi!" Lộ Lộ hoàn toàn không để nàng vào mắt.
Một cái bình hoa được có 5.3 điểm, bản thân cô thừa sức thắng được.
"Cô nghĩ kĩ chưa, tôi khuyên cô tốt nhất là cử người có thành tích tốt nhất trong các cô ra thi với tôi, bằng không đến lúc đó lại kêu là không công bằng!"
Nghe được câu này của Đan Ny tất cả mọi người có mặt ở đây đều nghẹn họng.
Lộ Lộ mất kiên nhẫn, đúng lúc này, Lục Hy Tuyết đã bước đến "Lộ Lộ, để chị."
Lộ Lộ nghĩ ngợi một lát cảm thấy cũng có lý, cơ hội tốt thế này nhỡ đâu lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn thì sao, hơn nữa Hy Tuyết đích thân ra mặt lại càng phù hợp với ý định của cô hơn.
"Cô trước đi~!" Đan Ny nói.
Lục Hy Tuyết cũng không nhiều lời, liền đeo kính bảo hộ và tai nghe lên, ngay sau đó liền dứt khoát giơ súng, nhắm bắn.
Tư thế này nhìn vào rất đúng tiêu chuẩn, chí ít cũng đã có vài năm luyện bắn súng.
Lọ Lộ lườm Đan Ny một cái, hầm hừ nói: "Thật đúng là không biết sống chết, chị Hy Tuyết chơi súng gần mười năm nay rồi, thế mà còn dám chạy đến trước mặt chị ấy khoe khoang! Chị Hy Tuyết cố lên!"
Hy Tuyết nhắm mắt lại sau đó hít một hơi thật sâu, hình như đang khống chế cảm xúc.
Cho dù Trịnh Đan Ny này nhìn có vẻ vô dụng nhưng mà chuyện có liên quan đến Trần Kha, cô không cho phép bất cứ cái ngoài ý muốn xảy ra.
Lúc này, tất cả mọi người đều nín thở chăm chú nhìn,không dám nói câu nào.
Bên cạnh, Đan Ny chống cằm ngáp một cái.
Một lúc sau, Hy Tuyết mới mở mắt ra.
Ngay sau đó.
"Đoàng."
"Đoàng."
"Đoàng."
Ba phát súng liên tiếp vang lên.
Sau khi tiếng súng dứt, tất cả mọi người đều vội quay sang nhìn xem điểm số mà Hy Tuyết ghi được.
Kết quả là, vừa nhìn thấy tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, kinh ngạc ngẩn ra tại chỗ.
Phát thứ nhất: 9.9
Phát thứ hai: 10
Phát thứ ba: 10
Thế mà chỉ có một phát đầu là 9.9, hai phát sau đều đạt điểm tuyệt đối là 10! Quá tuyệt vời!
Thế này có thể so với trình độ của đội chuyên nghiệp nhà người ta rồi đấy!
"Trời ạ! Chị Hy Tuyết giỏi quá! Thật lợi hại! Chị chính là thần tượng của em!" Lộ Lộ kích động.
Lộ Lộ vênh váo đi đến trước mặt Đan Ny khoe khoang: "Cô xem đi, phát đầu tiên 9.9, hai phát sau đều đạt điểm tuyệt đối! Bây giờ cô còn gì để nói!"
Đan Ny ngước mắt liếc cô ta một cái: "Không có gì hay để nói hết."
"Hứ, không nói thì không nói! Nhớ cho kĩ những gì cô đã nói đấy, chia tay chị tôi, ở đây có rất nhiều người làm chứng cho chúng tôi đấy."
Mạn Nhu: "Chỉ là một trò chơi mà thôi, đừng coi là thật, chuyện chia tay sao có thể nói tùy tiện như thế."
Lộ Lộ phẫn nộ giậm chân: "Chị Mạn Nhu, chị làm sao thế hả? Sao cứ nói đỡ cho cô ta mãi vậy!"
Mạn Nhu chỉ đành phải chạy đến trước mặt Đan Ny nói: "Mau nói với mọi người là cô chỉ đang đùa thôi đi, cô muốn chia tay với Trần Kha thật à?"
Đan Ny bĩu môi: "Đương nhiên là không đùa rồi!"
Ngay sau đó, đột nhiên tất cả mọi người đều im lặng.
Trần Kha đã quay lại.
Nhìn thấy Trần Kha rồi, hai mắt Lộ Lộ lập tức lóe sáng, vội chạy đến nói thật nhanh: "Chị! Người phụ nữ đó vừa nãy cá cược với bọn em, nói rằng nếu như so tài bắn súng mà thắng cô ta thì cô ta sẽ chia tay với chị! Bây giờ cô ta đã thua chị Hy Tuyết rồi! Cô ta để thua mất chị rồi! Cái loại con gái này thế mà dám lôi chị ra để cá cược, thật là quá đáng lắm!"
"Cái gì?" Nghe em họ nói xong, vẻ mặt của Trần Kha lạnh đi ngay tức khắc.
A a a a! Khốn khiếp!
Tại sao mỗi lần làm chuyện xấu đều bị Trần Kha bắt được thế!
Vẻ mặt Đan Ny đầy đau khổ, vốn dĩ đang lười biếng xem đám Rihanka nhảy nhót, lập tức đứng bật dậy không thèm nhìn lấy bia ngắm một cái, lật tay lên giương súng bắn liên tiếp ba phát "Đoàng, Đoàng, Đoàng"...
Sau đó quẳng khẩu súng đi bổ nhào vào lòng Trần Kha, ngẩng đầu chớp chớp mặt nịnh nọt nói: "Người ta làm sao có thể để thua mất Kha được chứ!"
Vừa mới dứt lời, máy tính điểm đằng sau đã "ting" một tiếng.
Chỉ thấy trên màn hình hiển thị rất rõ ràng: 10! 10! 10!
Đan Ny chớp đôi mắt sáng lấp lánh: "Trần Kha, em giỏi không?Khen em đi! Mau khen em đi!"
Vẻ mặt của Trần Kha vẫn đen sì.
"Ừm, giỏi lắm!" Được rồi, vẫn không thể chống cự được ánh mắt của nàng
Đưa mắt nhìn về thành tích của Đan Ny ở trên máy hiện thị, bên cạnh điểm số của Hy Tuyết, Trần Kha bóp trán.
Cô gái này, gan đúng là to thật!
Nhưng mà, Trần Kha lại thích cái tính này của nàng...
Để tăng thêm tính giải trí, tất cả các thiết bị tính kết quả của câu lạc bộ bắn súng này đều có cài đặt một chương trình đặc biệt.
Nếu như liên tiếp bắn được ba lần 10 điểm thì sẽ phát ra tiếng nhạc chúc mừng, sau đó còn thông báo cho toàn trường bắn biết ở chỗ nào đấy có ai đó vừa mới bắn được ba lần đạt điểm tuyệt đối liên tiếp.
Cho nên, sau khi khi Đan Ny bắn xong hiện trường lập tức vang lên tiếng nhạc chúc mừng và thông báo. Không chỉ đám Lộ Lộ, Mạn Nhu và Hy Tuyết mà còn có tất cả những khách đang có mặt trong câu lạc bộ bắn súng nữa, tất cả đều giật mình kinh ngạc.
Lộ Lộ vồ đến vỗ vỗ cái máy tính kết quả: "Làm sao có thể thế được? Có phải là máy tính điểm có vấn đề rồi không? Nhất định là có vấn đề rồi! Người phụ trách của câu lạc bộ này đâu rồi? Bảo anh ta ra đây xem cái máy này như thế nào!"
Đan Ny cạn lời cầm khẩu súng lên, bắn thêm ba phát nữa.
Mấy phút sau, tiếng nhạc chúc mừng lại vang lên, toàn bộ câu lạc bộ vang lên tiếng thông báo: "Trường bắn số 2, khu vực bắn số 9, 10 điểm, 10 điểm, 10 điểm!"
Mạn Nhu: "..."
Lộ Lộ: "..."
Lục Hy Tuyết: "..."
...
Trong khi mọi người đang nghi ngờ, đột nhiên có một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi, năm mươi tuổi, ăn mặc giản dị, dáng người cao lớn vẻ mặt lạnh lùng đi cùng với một anh lính trẻ bước về hướng này.
"Đi hỏi xem, vừa nãy mấy phát súng đó là ai bắn." Người đàn ông trung niên nói với anh lính trẻ, trong đôi mắt lạnh lẽo hiện lên thứ ánh sáng kì dị.
"Rõ! Thưa thủ trưởng!"
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com