Chương 45: Đừng Đi...Em Sợ
Lúc này, Đan Ny rất nhanh phát hiện sự thật rằng, không nghe lời Đình Đình là sai.
Nàng leo đến một nửa thì mỏi tay mỏi chân quá liền "bẹp" một phát té sấp mặt xuống đất, miệng chỉ kịp kêu lên một tiếng.
Và rồi, tất cả mọi ánh mắt đang cẳng thẳng đều nhìn về hướng phát ra tiếng động kia...
Sau đó mọi người thấy một cô gái rất đáng yêu bò dậy, phun ra một cọng cỏ trong mồm. Cả khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm, trong miệng còn đang lầm bầm oán trách cái gì đó...
Thấy Đan Ny, vẻ mặt Trần Kha biến đổi ngay lập tức, trong mắt chỉ còn hình bóng của bà xã.
Ánh mắt của Satan tựa như lưỡi băng hướng về phía Đình Đình đang đứng trên lầu, sau đó đưa mắt về phía Đan Ny rồi lạnh lùng nói: "Lại đây."
Đan Ny bĩu môi một cái, vỗ vỗ đất trên người xuống. Dù không lên tiếng nhưng vẻ mặt đã nói rõ "có bị điên mới đi tới đó chịu chết!"
A! Đại Boss~~~~!
Đan Ny lập tức mừng như điên mà nhìn về phía Trần Kha.
Lúc này ba người họ đang đứng ở ba góc tạo thành một hình tam giác, Trần Kha với Satan đứng đối diện cách nhau chừng mười bước mà Đan Ny cũng đứng ở cách đó không xa.
Ngay tại lúc nàng đang không chút do dự chuẩn bị chạy về phía Trần Kha, bỗng có một âm thanh u ám vang lên: "Cho em một cơ hội cuối cùng, nghĩ cho kỹ rồi hẵng quyết định!"
Âm thanh lạnh lùng đến cùng cực khiến bước chân nàng lập tức cứng đờ, đứng im tại chỗ. Đan Ny ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Trần Kha lại nhìn khuôn mặt âm trầm của Satan.
Làm sao giờ...
Nhỡ đâu... nếu chạy về phía Trần Kha thì Satan này thẹn quá hóa giận thì làm thế nào?
Người này chính là một kẻ điên, một khi đã phát điên thì làm việc hoàn toàn không để ý đến hậu quả...
Ngay lúc Đan Ny còn đang phân tích, toàn trường vô cùng im lặng. Sắc mặt của hai người cầm đầu cũng càng ngày càng khó nhìn.
Nhất là Trần Kha, mặc dù so với người chỉ là người yêu cũ kia thì Trần Kha có trên cơ hơn một chút, nhưng mà lời Satan vừa nói vẫn tác động vào Trần Kha...
Ngay lúc này đột nhiên có một luồng sát khí cách đó không xa truyền tới. Trong đám người không biết chui đâu ra một tên đàn ông trung niên đang cầm một khẩu súng, họng súng đen ngòm nhằm thẳng vào Đan Ny và ngay lập tức bóp cò khiến không một ai kịp thời phát hiện.
"Đoàng" một tiếng súng nổ vang!
Cũng ngay trong lúc đó, một tiếng súng khác cũng vang lên ngay sau lập tức!
Tiếng thứ nhất là phát ra từ Jack tiếng thứ hai là từ Satan.
Tất cả mọi người đều ngơ ngác thậm chí ngay cả Đình Đình, Nam Huân với Annie cũng không ngờ được Jack lại đột nhiên nổ súng.
Khí lạnh của Satan ùn ùn kéo đến vây lấy Jack. Ông ta toát mồ hôi lạnh đầy người, cổ tay trúng đạn không ngừng đổ máu. Phát súng mới vừa rồi bắn về phía Đan Ny cũng vì cổ tay bị trúng đạn mà bắn lệch.
"Xem ra tôi phải xử lý chút chuyện nhà trước rồi." Sắc mặt Satan dọa người, cô giơ tay lên khiến toàn bộ thủ hạ thu hồi vũ khí rồi rút quân.
Trần Kha lạnh mắt nhìn người đàn ông trung niên kia, một lát sau mới giơ tay lên.
Trong phút chốc tất cả thủ hạ phía Trần Kha cũng đều thu hồi vũ khí, lui về sau.
Thấy vậy Đan Ny mới vội vàng chạy về phía Trần Kha...
Thấy Đan Ny chạy từng bước về phía mình, trong nháy mắt, Trần Kha cảm thấy mình như được cứu lên từ trong địa ngục.
Đan Ny chọn... mình...
Trong nháy mắt khi thân thể mềm mại kia nhào tới thì sự trống rỗng trong tim của Trần Kha bỗng chốc được lấp đầy...
Jack che vết thương trên cổ tay đi tới cạnh Satan, ông ta vội vàng mở miệng: "Satan, Trịnh Đan Ny cô ta vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói hoàn toàn chẳng coi ngài ra gì, loại đàn bà như thế ngài cần gì phải..."
Satan lạnh lùng liếc ông ta: "Tôi thích cô ta vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói không coi ra gì đấy, ý kiến gì?"
Jack: "..."
Thấy Trần Kha đã bắt đầu dẫn người rời đi, cơ hội cuối cùng sắp mất thì sắc mặt Jack tái xanh, ông ta nghiến răng nói: "Satan! Cô ta sẽ phá hủy ngài!"
"Hừ! Chỉ một cô gái đã có thể phá hủy tôi, thế thì tôi nhường vị trí này cho ông làm nhé?" Trên mặt Satan vẫn tràn ngập sát ý.
Jack cúi thấp đầu: "Không dám!"
Satn hừ lạnh một tiếng: "Lần này là nể mặt chú Thuần Khanh, nếu còn có lần sau thì ông tới từ chỗ nào thì cút về chỗ đó."
Nghe vậy, sắc mặt Jack trở nên trắng bệch. Ông ta cứ nghĩ lần này Satan nhìn thấy sự phản bội của Đan Ny thì sẽ ra tay, ai ngờ... không được! Tuyệt đối không thể để cô ta sống được!
"Nam Huân.."
"Có mặt."
Khóe mắt Satan liếc về sắc mặt tái nhợt của Jack, lười biếng sửa lại ống tay áo: "Thả lời ra ngoài, bất kể ai dám động đến một sợi tóc của Trịnh Đan Ny... Tôi bằm nát xương của hắn!"
Nam Huân: "Vâng."
Jack nghe vậy thì cả người cứng ngắc, nửa chữ cũng không dám hé răng.
Satan híp mắt nhìn chiếc trực thăng dần biến mất trong màn đêm, cô mở bàn tay ra.
Trong tay là một quả cầu bông nho nhỏ mới nãy giật từ trên áo của Đan Ny xuống, quả bông nho nhỏ nằm lẻ loi giữa lòng bàn tay....
...
Trên máy bay ngoại trừ phi công thì chỉ có hai người Trần Kha và Đan Ny.
Ngay lúc cửa máy bay vừa khép lại thì Đan Ny bị một cái hôn nhào đến hôn cho tối tăm mặt mũi....
Bàn tay Trần Kha siết chặt lấy eo nàng, chặt đến nỗi như thể muốn đem nàng hòa vào trong máu thịt của mình. Một bàn tay khác để sau gáy của Đan Ny, dùng sức hút lấy đôi môi của nàng...
Trên miệng rất nhanh cảm giác được sự đau nhói do bị gặm cắn, nhưng lúc này điều mà Đan Ny đang nghĩ lại là... ôi, Boss đại nhân à, Kha cứ như thế thì chúng ta sẽ bị rơi máy bay đó!! Kha để phi công của chúng ta tập trung vào việc lái máy bay coi...
Cùng lúc đó thì dường như Trần Kha phát hiện Đan Ny phân tâm cho nên động tác càng ngày càng mất khống chế.
Vào lúc này, nửa người Trần Kha chìm trong bóng tối, cảm giác đáng sợ khiến người ta kinh hãi.
Nhưng Đan Ny lại chẳng sợ chút nào, trái lại còn chủ động vòng tay qua cổ Trần Kha đáp lại nụ hôn nồng nhiệt, ngón tay nàng nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng của Trần Kha... Nỗi sợ hãi kìm nén suốt từ lúc bị nhốt trong nhà ma hoàn toàn trút xuống trong nụ hôn này...
Nụ hôn này... kéo dài rất lâu...
Từ điên cuồng gặm cắn đến kịch liệt nóng bỏng, rồi lại đến dịu dàng dây dưa không dứt, ai cũng không muốn tách ra...
Cuối cùng, vẫn là Đan Ny kêu ngừng, nàng đẩy cái người đang có ý định hôn dần xuống phía dưới ra: "Được rồi... tiếp tục nữa thì phi công của chúng ta lạc tay lái thật đấy!"
Anh zai phi công ngồi phía trước thiếu chút nữa thì khóc nấc lên, bà chủ có tấm lòng nhân ái quá!
Trần Kha chôn đầu ở hõm cổ của nàng, hiển nhiên là vẫn chưa bình tĩnh lại được.
...
Bạch Kim Đế Cung.
Thấy cổ chân của Đan Ny bị thương nên Trần Kha ôm nàng lên lầu.
Vào phòng ngủ, Đan Ny thấy Trần Kha lại xoay người muốn đi thì vội vàng nắm tay kéo lại: "Kha đi đâu thế?"
"Đi lấy khăn lông cho em."
"À... Vậy mau quay lại nhé! Hay em đi cùng với Kha nhé!" Nàng nghĩ nghĩ một chút rồi đi cùng ra nhà vệ sinh.
Trần Kha mở nước nóng giúp nàng lau khuôn mặt nhỏ nhắn đang lem luốc.
Lau qua một chút, hai người lại quay về phòng ngủ.
"Chắc chắn không còn những vết thương nào khác chứ?" Trần Kha vẫn chưa yên tâm.
"Thật sự hết rồi!" Đan Ny xắn luôn cả ống quần với ống tay áo lên cho Trần Kha nhìn
Lúc này Trần Kha mới hơi yên tâm: "Vậy em thay quần áo đi, thế sẽ thoải mái một chút."
Trần Kha vừa mới định đi ra ngoài cho nàng thay đồ, nhưng vừa mới xoay người đã bị Đan Ny nhảy lên lưng túm lại: "Kha lại đi đâu thế!"
Trần Kha có chút nghi ngờ nhìn trạng thái có vẻ không đúng lắm của Đan Ny
"Em làm sao vậy?"
Đan Ny hít hít cái mũi rồi tỏ vẻ tội nghiệp ôm chặt lấy eo của Trần Kha:
"Em sợ... Kha đừng đi!"
Nhìn bộ dạng nàng như vậy, Trần Kha đau lòng không thôi: "Rốt cuộc bọn họ làm gì với em?"
Đan Ny cũng không nhịn được nữa, nghẹn ngào tố cáo: " Bọn họ không phải người mà! Hẹn nơi nào gặp mặt chả được mà sao cứ phải hẹn ở cái nhà ma đó chứ! Lại còn bỏ em lại một mình nữa! Cái nhà đó... cái nhà đó... chính là cái nhà có tin đồn là có người treo cổ chết ấy... thật đáng sợ... em nghĩ hết mọi cách để rời đi... nhưng mà cả người cứ mềm nhũn... chả có tí sức nào... bọn họ muốn dọa em cho em ngủm luôn đây mà... quá nham hiểm..."
Trần Kha: "..."
"Cho nên, Kha đừng đi có được hay không? Em không dám ở một mình! Nhỡ đâu nữ quỷ kia chạy đến tìm em thì làm thế nào hu hu hu..." Đan Ny làm bộ tội nghiệp ngẩng đầu lên cầu xin.
Trần Kha nhéo mi tâm một cái, vừa có cảm giác như trút được gánh nặng lại vừa có cảm giác bất đắc dĩ: "Kha không đi."
"Kha... Kha chắc nhé..." Nàng vừa chạy tới tủ đồ tìm quần áo vừa bất an ngoái đầu lại hỏi.
"Chắc."
Đan Ny xác định đi xác định lại rất nhiều lần mới yên lòng thay quần áo.
"Em thay xong rồi!"
"Ừ." Trần Kha xoay người lại: "Nghỉ ngơi cho khỏe."
"Vậy Kha có ngủ cùng em không?"
"Làm sao có thể không ngủ cùng em được!" Trần Kha thở dài
Cuối cùng Đan Ny cũng an tâm.
Trên chiếc giường ấm áp mềm mại, Đan Ny cố hết sức rúc vào lòng Trần Kha. Tối nay bị dọa cho sợ khiếp vía cho nên chỉ một lát đã chìm vào giấc ngủ say.
Chỉ có điều nàng ngủ không hề yên ổn, dù trong mơ vẫn nhăn chặt lông mày, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Trần Kha thấy vậy thì vẫn luôn ở bên nhẹ giọng trấn an...
Hơn 6 giờ sáng một chút, một tràng tiếng bước chân lạch bạch từ xa kéo đến phía gần cửa.
Trần Kha giương mắt nhìn một cái thì thấy quả nhiên là con trai nhà mình. Sau đó cô giơ tay ra hiệu đừng lên tiếng, hơn 4 giờ sáng Đan Ny mới ngủ, tính đến giờ cũng ngủ chẳng được bao lâu.
Bánh bao nhỏ cũng nhận ra vẻ mặt nghiêm trọng của mommy nên nhóc cũng ngoan ngoãn nằm ở mép giường lặng yên ngắm mẹ Đan Ny.
"Tối qua mẹ con ngủ rất muộn, đừng quấy rầy không lại khiến mẹ con tỉnh." Trần Kha thấp giọng nói.
Bánh bao nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nằm im ngắm nhìn mẹ Đan Ny một lúc lâu mới lưu luyến rời đi. Hôm nay, nhóc còn phải đi học, không thể đi học muộn được.
Chưa được bao lâu thì bánh bao nhỏ đã quay trở lại, trên tay nhóc đang cầm một cái bẳng viết chữ: [Chia sẻ.]
Trần Kha sửng sốt một chút, thằng nhóc này...
Đoán chừng là quan sát được vẻ mặt của cô có tâm sự nên mới bảo cô chia sẻ với nhóc đây mà.
Khóe miệng Trần Kha hơi cong lên: "Chờ con lớn thêm chút nữa đã."
Tiểu Ân phồng má, bé rất cố gắng để có thể lớn lên rồi, gần đây còn tăng thêm một cân đó!
Trước khi đi học Tiểu Ân lại chạy tới, cho mẹ một cái hôn tạm biệt rồi mới chịu rời đi.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com