Chương 6: Đích Thân Đón Tiếp
Ngoài cửa, một người hầu chạy vào: "Đại Thiếu gia, Đại Thiếu phu nhân... bên ngoài... bên ngoài..."
Trịnh Kỳ Sơn nhất thời đanh mặt: "Bên ngoài làm sao? Cậu hoảng loạn thế còn ra cái thể thống gì!"
Người hầu xụ mặt: "Không phải ạ...! Bên ngoài có... có khách quý! Khách quý!"
Trịnh Kỳ Sơn vẫn bực bội: "Khách quý gì mà khiến cậu nháo như thế!"
Người hầu nói năng lộn xộn vội giải thích: "Vừa nãy... bỗng có một chiếc xe đỗ xuống trước cổng... nhưng người trong xe lại không xuống mà cứ đỗ ở đó một lúc, lúc đầu tôi cũng không chú ý nhiều... nhìn chiếc xe đó cũng biết rất sang trọng, tôi liền nhìn biển xe, kết quả phát hiện hình như là... là xe của Trần gia!"
Vừa dứt lời, mặt ông bà Trịnh lập tức biến sắc: "Cái gì? Trần gia? Trần gia nào?"
Người hầu lắp bắp nói: "Trần... là tập đoàn Trần thị..."
"Phụt..." Trong góc, Đan Ny phun luôn nước hoa quả trong miệng ra.
What?!
Tập đoàn Trần thị?
Chắc không phải là... Trần Kha đấy chứ?
Không phải đâu, không phải đâu! Sao Trần Kha lại chạy tới đây làm gì?
"À ờ... chị An Nhiên à, em ra ngoài gọi cuộc điện thoại đã nhé!"
Nàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không yên tâm, cuối cùng đành lẳng lặng chạy ra ngoài gọi điện cho Trần Kha.
Lập tức liền có người bắt máy: "Alo."
Đầu bên kia điện thoại rất yên tĩnh, không nghe ra là đang ở đâu.
Đan Ny nuốt nước bọt: "Alo... Trần Kha, giờ chị đang ở đâu đấy?"
Trần Kha: "Trước cổng Trịnh gia."
"Khụ khụ khụ...! Là chị thật à! Sao chị lại chạy tới đây?"
Trần Kha: "Vì em mãi không về, Tiểu Ân nó làm loạn lên, đòi gặp em."
Vừa nghe thấy là vì Tiểu Ân nàng liền mềm nhũn: "Haiz, xin lỗi xin lỗi, tôi cũng không biết sẽ trì hoãn lâu như vậy nhưng bên tôi chắc sắp kết thúc rồi, tôi sẽ về nhanh thôi!"
Trần Kha: "Ừm, bọn tôi đợi em."
Đan Ny: "..."
Ý của nàng là... muốn Trần Kha đưa Tiểu Ân về trước... lỡ lại có chuyện gì phải nán lại, nàng đâu thể thoát thân nhanh thế được?
Đang nghĩ xem nên khuyên họ không phải đợi mình thế nào thì điện thoại lại vang lên một hồi bíp bíp, hình như là đổi người, sau đó lập tức truyền tới một âm thanh thoi thóp: "Chị dâu, cô mau tới cứu tôi, tôi sắp bị hai cái máy lạnh đông đá luôn rồi đó! Rốt cuộc đến khi nào cô mới xong? Nhanh lên một chút được không???"
Hi Văn cũng tới?
"Ặc..." Nàng cạn lời, sao cả ba người đều chạy đến đây làm gì!
Lúc nàng đang gọi điện thì ba mẹ nàng thêm cả chú hai đã cùng chạy ra cửa tiếp đón.
...
Trước cổng lớn Trịnh gia.
"Người đâu?" Kỳ Sơn sốt sắng hỏi.
"Trong xe ạ!" Người tiếp khách lau mồ hôi, run rẩy đáp.
"Sao còn chưa xuống xe?"
"Tôi... Tôi cũng không biết! Cứ đỗ ở đó chẳng thấy động tĩnh gì cả!"
Kỳ Sơn trầm ngâm, sau đó nói: "Bỏ đi, Trần gia cử người đến, có làm giá một chút cũng khó tránh, để tự tôi đi mời! Lão Nhị, lát chú đừng có ăn nói linh tinh đấy!"
Trịnh Kỳ Sơn mang vợ, em trai cùng vài người hầu thẳng lưng đi về phía chiếc Maybach đen trước mặt.
Cửa sổ phía sau xe có mở một kẽ hở, nên chắc chắn có thể nghe được tiếng nói chuyện của mọi người bên ngoài.
Kỳ Sơn nhiệt tình nói: "Khách quý tới cửa, không thể tiếp đón từ xa, xin thứ lỗi!"
Một giây qua đi,
Hai giây qua đi,
Ba giây qua đi...
Kỳ Sơn cười gượng, bên trong vẫn không có chút động tĩnh gì.
Chẳng lẽ không nghe thấy?
Ông khẽ ho một tiếng, tiếp tục mời: "Đi đường mệt nhọc rồi, mời ngài vào bên trong uống ly rượu?"
Vẫn không thấy tiếng động.
Ông sầm mặt, hạ thấp giọng hỏi người hầu phía sau: "Cậu chắc chắn trong xe có người chứ?"
"Chắc chắn là có mà, từ lúc chiếc xe này lái đến đây tới giờ vẫn chưa có ai xuống xe, chắc chắn người vẫn còn ở bên trong!" Người kia nói với giọng điệu chắc nịch.
Rốt cuộc chuyện này là sao?
Tại sao tới rồi lại không chịu xuống xe? Ngay cả ông cũng đã đích thân ra đón rồi... còn có chỗ nào chưa được chu đáo sao?
Lúc này, Bà Trịnh cũng không biết nghĩ đến chuyện gì, vội kéo chồng lại: "Ông qua đây!"
"Sao thế?"
"Ông nói xem, Trần gia... đến đây có phải là vì Giai Nhi nhà mình không?"
"Giai Nhi?"
"Phải đấy! Chẳng phải hôm nay có rất nhiều khách khứa cũng đến vì Giai Nhi sao? Có mấy người còn nói là fan của Giai Nhi nhà ta nữa! Dạo này công ty của Giai Nhi làm ăn cũng phát đạt! Thế nên..."
Ông Trịnh nghe vậy sắc mặt liền phát sáng: "Bà nói cũng có lí, nhưng sao từ trước đến giờ Giai Nhi vẫn chưa từng nói với tôi chuyện này?"
"Lát nữa hỏi nó không phải là biết rồi sao, để tôi gọi nó tới nhé!"
"Được được được, bà mau đi đi!"
Trịnh Giai Nhi nhanh chóng đi ra.
"Ba, mẹ, sao thế? Hai người gọi con ra đây gấp làm gì vậy?"
Ông Trịnh nghiêm túc nhìn cô: "Giai Nhi à, con nói thật cho ba biết, con có quen với người của tập đoàn Trần thị không?"
Giai Nhi cụp mắt ra điều suy tư: "Tập đoàn Trần thị?"
Ông Trịnh kiêng kị liếc nhìn về phía chiếc xe kia, sau đó thấp giọng nói: "Giai Nhi à, con nghĩ kĩ lại xem, giờ xe của Trần gia cũng đã đỗ trước cổng nhà mình rồi!"
"Gì ạ?" Cô nghe vậy giật mình, cũng nhìn về phía chiếc xe kia, lập tức nghĩ cẩn thận lại.
Một hồi lâu sau, mắt Giai Nhi chợt sáng lên, vội nói "Ba, ba nói như vậy hình như con cũng nhớ ra rồi, mấy hôm trước trong một buổi tiệc rượu, con có gặp David, trợ lí của Trần Kha, anh ta có hỏi con một số chuyện liên quan tới Noble..."
Ông Trịnh vừa nghe vậy liền mừng rỡ vô cùng: "Cái đứa này! Sao chuyện lớn như vậy mà con không nói với chúng ta từ sớm?"
Cô ngại ngùng nói: "Lúc đó anh ta cũng chỉ tiện hỏi vài câu, không nói gì khác nữa, con... con nói thế nào được?"
Ông Trịnh vừa mừng vừa sợ: "Giai Nhi, con còn ngây ngô quá, trợ lí của người ta đã đích thân tới hỏi chuyện con, rõ ràng là có hứng thú với công ty con rồi, rất có khả năng là muốn hợp tác với con đấy! Chẳng trách trong tiệc mừng thọ của ông nội lại cử người tới đây! Đi nào, theo ba tới đón khách quý nhanh lên!"
Thấy ba mình nói vậy, Giai Nhi càng nghe càng thấy có khả năng, cảm xúc dâng trào, đè nén nhịp tim đang đập nhanh của mình lại: "Vâng ba!"
Một nhà ba người lại một lần nữa đi về phía chiếc xe.
Vì cửa sổ xe mở không lớn nên không nhìn rõ bên trong được, chỉ có thể ngờ ngợ xác định bên trong có người ngồi thôi.
Trịnh Giai Nhi hít sâu một hơi, nhã nhặn mở lời: "Là anh David có phải không? Không biết anh tới đây nên tiếp đón không được chu đáo, thật xin lỗi! Cảm ơn anh đã đặc biệt tới đây một chuyến..."
Trịnh Giai Nhi chậm rãi nói những lời khách sáo dễ nghe.
Nhưng chiếc xe đó vẫn hoàn toàn yên lặng như thể bên trong hoàn toàn không có người.
Ba người ngơ ngác nhìn nhau, ý gì đây?
Coi cửa nhà người ta là bãi đỗ xe chắc? Đang yên đang lành tự dưng chạy đến đây chỉ để đỗ xe?
Hay tại phong cảnh ở đây đẹp?
....
Ở một chỗ khác, Đan Ny ăn xong bánh gato liền đi chào ông nội.
"Ông ơi, không còn sớm nữa, con phải về trước đây!"
Lúc này, Lão gia cũng không có cớ gì để giữ nàng lại được nữa, quyến luyến kéo tay : "Nhớ phải thường xuyên tới thăm ông đấy nhé!"
"Chắc chắn, chắc chắn ạ!" Nàng gật đầu lia lịa.
"Được, thế con nhớ đi đường cẩn thận!"
"Vâng, con chào ông!"
...
Sau khi chào tạm biệt ông nội, Đan Ny chạy như bay ra cửa!
Đi nhéo bánh bao thôi nào!!! Đương nhiên là bánh bao nhỏ của nàng rồi!!!
Kết quả, vừa đi tới cổng đã chạm mặt với đám người ông Trịnh.
Trịnh Giai Nhi nhìn thấy nàng, lập tức tỏ ra thân thiết chạy tới: "Chị, chị phải đi rồi à?"
"Ừm." Nàng đáp lại một câu, có hơi mất kiên nhẫn.
Đúng lúc này, trong chiếc Maybach cách đó không xa, cửa xe bỗng từ từ mở ra.
Bà Trịnh mới đầu còn định tiếp tục trì triết Đan Ny nhưng ngay lập tức chú ý thấy cửa xe mở, nhất thời quăng luôn Đan Ny ra sau, thậm chí như sợ nàng làm mất mặt, vội đẩy nàng ra phía sau, sau đó kéo Giai Nhi lên nói: "Hình như là David trợ lí xuống xe đấy, Giai Nhi con đi mau đi!
Trịnh Kỳ Sơn cũng tỏ ra kích động, hơn nữa, chuyện khiến ông cảm thấy kích động hơn còn ở phía sau, người xuống xe... không phải là David... mà là... Hi Văn - Nhị chủ của Trần gia!
Lúc này Trịnh Giai Nhi hoàn toàn sững sờ, cô nghĩ dù người bên tập đoàn Trần thị có tới cùng lắm cũng chỉ là vị trợ lí kia là cùng. Không thể nghĩ tới việc em gái ruột của Trần Kha sẽ đích thân tới tận cửa thế này!
Thấy hai ông bà đang nhìn về phía mình đầy vẻ tán thưởng, Giai Nhi phập phồng khoang ngực, cảm thấy thỏa mãn vì vinh dự trước nay chưa từng có, cô ta kích động đi về phía Hi Văn:
"Nhị chủ..."
Ông Trịnh cũng khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, bỏ luôn dáng vẻ chủ tịch cung kính tiến về phía Hi Văn: "Nhị chủ từ xa tới, không thể tiếp đón từ xa..."
Trịnh Kỳ Sơn nói được một nửa, tay còn đang lở lửng giữa trời.
Hi Văn như không nhìn thấy ba người họ, đi thẳng qua chạy về phía sau lưng họ, mặt rưng rưng muốn khóc: "Chị..."
Vừa nói được một chữ thì thấy thần sắc Đan Ny lạnh xuống, ánh mắt như những con dao nhỏ vèo vèo vèo bắn tới khiến Hi Văn sợ đến nỗi nghẹn lại.
Hi Văn yếu ớt nói: "Tiểu Đản, cuối cùng cô cũng ra rồi, tôi đợi cô đợi đến nỗi cái bụng này đói muốn chết, mau mau mau lên xe đi. Sao cô lại để chủ đợi lâu vậy chứ, có phải cô không muốn làm việc nữa đúng không!"
Đan Ny hết hồn thở phào một hơi.
Hi Văn không hề để ý, hề hề cười tiến tới: "Có phải chủ đích thân đến đón nên khiến cô hết hồn rồi không! Không sao không sao, dù sao cũng thuận đường, mau lên xe đi! Mau lên!"
Đang nói, Hi Văn phảng phất thấy hai tầm mắt sắc bén đang đâm vào linh hồn cô thúc giục, thế nên nói xong nhanh như cướp kéo Đan Ny, nhét vào xe, đóng sầm cửa lại, đi liền một mạch.
Tốt lắm! Xong rồi! Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi!
Mặc kệ ba người phía sau trố mắt ngoác mồm thế nào, Hi Văn mở cửa ghế lái, đạp chân ga phóng xe đi...
Phía sau, vẻ kích động trên mặt hai ông bà Trịnh và Trịnh Giai Nhi thậm chí còn chưa tan đi, ngơ ngác nhìn về phía chiếc xe rời khỏi mà không thể tin nổi.
Người mà bọn họ luân phiên chạy tới mời xuống cả nửa ngày cũng không chịu xuống...
Cư nhiên... cư nhiên là đến để đón Đan Ny?
Sao... sao có thể như vậy được!
Hơn nữa, vừa nãy lời của Hi Văn tuy nghe giống như trách cứ, nhưng giọng điệu đó rõ ràng là rất thân thiết, là ngữ khí đùa cợt giữa bạn bè với nhau, có thể thấy quan hệ giữa hai người rất tốt.
Trịnh Kỳ Sơn cũng khiếp sợ không kém, phần nhiều hơn là hối tiếc cùng ước ao, ông tốn trăm phương ngàn kế cũng không cách nào tiếp xúc với nửa sợi lông của Trần thị, ai mà ngờ đứa con gái không ra hồn này của ông lại là bạn thân của Hi Văn?
Chết tiệt, thật là sai lầm! Sao ông lại quên chứ?
Hiện giờ Đan Ny đang ký hợp đồng với J&S hơn nữa còn có tin đồn đích thân Hi Văn đào nó về, chắc chắn là rất coi trọng nó rồi.
Nhưng ông vẫn cho rằng đó chẳng qua là một vụ giao dịch mua bán thôi, con nhỏ Đan Ny chỉ là một quân cờ nho nhỏ nên làm sao ông ngờ bọn họ có quan hệ cá nhân như vậy.
"Giai Nhi, Đan Ny với Hi Văn này quan hệ rất tốt sao?" Trịnh Kỳ Sơn trầm giọng hỏi.
Móng tay Giai Nhi lúc này đã nghiến sâu vào da thịt, gắt gao nhìn chằm chằm hướng Đan Ny rời đi: "Cái này con cũng không biết"
Trịnh Kỳ Sơn gật đầu một cái: "Thì ra là như vậy! Nếu như có thể quen biết với Hi Văn thì còn cần gì một trợ lý nhỏ như David..."
Sắc mặt Giai Nhi cứng đờ, có chút khó xử
Mắt ông Trịnh lóe sáng.
Đứa con gái mà ông ta vẫn luôn coi là gánh nặng này dường như vẫn còn chút giá trị lợi dụng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com