Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Em Gái Cùng Cha Khác Mẹ

Trong nháy mắt bóng đêm bao trùm..

Cùng với tiếng ồn ào của đám đông, cả căn phòng khắp nơi đều là những cánh hoa đang rơi rụng, cánh hoa màu đen... ngụ ý không lành.

Hi Văn dùng ngón tay kẹp lấy một cánh hoa, vẻ mặt lạnh như băng, ngay lập tức nhớ đến bó hoa màu đen xuất hiện trong buổi mừng thọ của ba mình - bó hoa hồng đen....

Ý nghĩa của hoa hồng đen là báo thù!

Hi Văn vô thức nhìn về phía Trần Kha thấy Trần Kha từ đầu đến cuối đều rất bĩnh tĩnh, như thể đã đợi cảnh tượng trước mắt này rất lâu rồi.

Kèm theo trận mưa hoa dày đặc ập đến, một người phụ nữ trẻ tuổi có mái tóc màu trắng đứng ở cửa, trong tay bưng một thứ gì đó không rõ đang từng bước từng bước tiến vào đại sảnh...

Đại sảnh loạn lên, trên sân khấu, ông Trần đối mặt với người phụ nữ trẻ đang bước từng bước một về phía mình, không hiểu sao trong lòng hiện lên một cảm giác hoảng sợ bất thường.

"Cô là ai?" Từ loa vang lên tiếng chất vấn của ông Trần.

Khí thế của người này cực kì âm trầm quỷ dị, từng bước từng bước một giẫm lên những cánh hoa màu đen không một ai dám đến gần ..

"Đứng lại cho tôi!" Ông Trần lại quát to, nhưng mà trong giọng nói tưởng như lạnh lùng đó lại chứa đựng cả sự kinh hoàng và khiếp sợ.

"Ha..."

Cả hội trường yên tĩnh đến mức ngay tiếng kim rơi cũng nghe được, người phụ nữ trẻ tuổi đó cười khẽ một tiếng.

Tiếp theo đó, giọng nói thong thả của cô vọng vào trong tai mỗi người: "Ông sinh ra tôi mà lại hỏi tôi là ai? Đây là đạo lý gì vậy... người ba thân yêu của tôi..."

"Cô..." Vẻ mặt của ông Trần thoáng cái đã trắng bệch, ông vô thức lùi về sau: "Cô ăn nói linh tinh cái gì thế?"

Người phụ nữ tóc trắng từng bước từng bước tiến lại gần, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh lẽo u ám: "Linh tinh? Tên của tôi còn do ông đặt cơ mà! Lian, TRẦN LIAN!"

Vừa mới dứt lời, cả người ông Trần giật bắn lên, đầu ngón tay run lẩy bẩy: "Cô... cô nói cô là ai?"

Người phụ nữ tóc trắng dùng ngón tay thon dài gạt phần tóc mái che trên trán, để lộ một vết sẹo nhạt trên xương mày, bật lên một tiếng cười quỷ dị : "Chính là một trong những đứa con ưu tú của ông còn gì."

"Im mồm! Cô im ngay cho tôi! Tôi không quen cô... tôi không biết ai là Trần Lian cả... tôi chỉ có hai đứa con. Cô ở đâu đến lại dám lừa đến nhà họ Trần!" Ông Trần quát ầm lên

Cuối cùng, khi cách ông Trần khoảng mười bước chân người phụ nữ tóc trắng dừng lại, sau đó từ từ kéo tẩm vải trắng đang phủ lên thứ trong tay ra, một khung hình hiện ra trước mắt mọi người.

Trên khung hình thờ khắc dòng chữ "Vợ tôi: Song Nhược Vũ".

Những người quen thuộc với ông Trần có mặt tại hiện trường đều ồ lên kinh ngạc, tất cả đều ngây ra bởi vì chữ trên hình đó... chính là chữ của ông Trần!

Vợ tôi???

Trần Đình Lân từ xưa đến nay chỉ có một đời vợ, đó chính là bà Chithip còn Song Nhược Vũ này là ai?

Khoảnh khắc nhìn thấy tấm hình thờ, ông Trần đứng đực ra đó nhìn chằm chằm miệng há hốc nhưng lại chẳng thể thốt ra được lấy một câu, trong đáy mắt vẩn đục chỉ còn lại sự sợ hãi không cùng như thể muốn nuốt chửng lấy ông

"Rầm!" một tiếng, vẻ mặt của ông Trần trắng nhợt, bất ngờ ngã quỵ xuống đất.

"Đình Lân! Đình Lân, ông làm sao thế..." Vẻ mặt của bà Trần khi nhìn thấy hai chữ "vợ tôi" không được đẹp mấy, nhưng thấy chồng ngã quỵ thì mau chóng sực tỉnh lại, kinh hoảng thất sắc chạy đến nâng ông dậy.

Cách đó không xa, Hi Văn siết chặt nắm đấm đứng im tại chỗ, hai mắt đỏ bừng vì phản ứng của ba mình, trong mắt là vẻ không thể nào tin nổi cũng với sự đau khổ.

Là thật...

Tất cả lại là thật...

Người đó... thật sự là con của ba...

Mãi cho đến giờ phút này, Trần Kha mới khẽ phất tay một cái, một đội ngũ được huấn luyện nghiêm khắc nhanh chóng bao vây trong và ngoài sảnh lại, hai phe rơi vào trạng thái giằng co.

Từ đầu đến cuối thần sắc của Trần Kha đều rất bình tĩnh, chẳng có chút kinh ngạc hay hoảng sợ nào y như một người đứng ngoài quan sát.

Thấy Trần Kha mãi đến giờ phút này mới hành động, nhất là cái ánh mắt khinh bỉ, Lian vô thức chạm vết sẹo trên xương mày, cười khẽ: "Ha, vì muốn xác nhận tất cả chân tướng cho nên mới cố ý để tôi diễn màn kịch này sao? Vậy bà chị Hai yêu quý của tôi, chị có vừa lòng với tất cả những gì vừa nhìn thấy không? Tôi dám đảm bảo vẫn còn nhiều thứ chị chưa biết lắm, kích thích hơn nhiều..."

"Bớt giả thần giả quỷ đi, cô rốt cuộc là ai? Mà dù cô có là ai thì cũng mời lập tức rời khỏi nhà tôi!" Hi Văn giận dữ lao đến.

Lian cười nhưng ý cười lại không hiện lên trong mắt: "Đối đãi với chị ba mình phải khách khí một chút chứ, có muốn cân nhắc sang bên này với chị không? Bây giờ... vẫn còn chưa muộn đâu!"

"Chị cái đầu heo! Cô là cái thá gì! Chẳng qua chỉ là vật đặt cược của một con đàn bà nào đó muốn leo cao mà thôi! Loại người như cô tôi nhìn thấy nhiều lắm rồi!" Hi Văn phẫn nộ quát lên.

"Thật không? Hy vọng sau khi biết được chân tướng cô vẫn còn có thể... ngây thơ đơn thuần như thế." Lian tỏ vẻ đồng tình, sau đó thong thả xoay người rời đi.

Đi được nửa đường, Lian đột nhiên quay lại, nghiêng đầu nói với Trần Kha: "À, đúng rồi, chị Hai, chuyển lời đến cho con nhóc đó hộ tôi, nếu đã không muốn về thì không cần về nữa, bởi vì... rất nhanh thôi cả Trần thị này sẽ là của tôi..."

.....

Bệnh viện, phòng vip tầng cao nhất.

Ông Trần đang nằm trên giường, bà Trần ngồi bên cạnh giường, Trần Kha và Hi Văn thì đang đứng trong phòng bệnh.

Bầu không khí nặng nề hơn bao giờ hết.

Không biết qua bao lâu, Hi Văn cuối cùng không nhịn nổi nữa mà lên tiếng phá vỡ sự im lặng, giọng nói pha chút run rẩy: "Theo như những gì người đó nói, tuổi của chị ta lớn hơn con, nhưng... lại nhỏ hơn chị Hai..Điều đó có nghĩa là gì?"

Điều đó có nghĩa là ông Trần ngoại tình sau khi đã kết hôn!

Bà Trần khẽ khép mắt lại: "Hi Văn, con đừng nói nữa"

Trên mặt Hi Văn tràn đầy vẻ bi thương phẫn nộ, cương quyết hỏi tiếp: "Rõ ràng là ba đã ngoại tình còn tự tay viết người phụ nữ đó hai chữ "vợ tôi"! Ba! Rốt cuộc ba đặt mẹ con ở đâu?"

Tâm trạng của Hi Văn rất kích động, đang muốn nói tiếp thì một bàn tay đã đặt lên bả vai cô, sau đó bàn tay ấy khẽ xoa nhẹ...

Hi Văn nhìn người đang đứng bên cạnh mình, dù có xảy ra chuyện gì thì người đứng trước mặt mình vĩnh viễn là chị Hai, vành mắt của Hi Văn lập tức đỏ bừng.

Trên giường bệnh, vẻ mặt của ông Trần ảm đảm, giọng nói khàn khàn yếu ớt đứt quãng vì sức yếu: "Chuyện này... là lỗi của ba... nhưng mà... bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó... Hi Văn.. Trần Kha... hai đứa con... lập tức chuẩn bị... hai tiếng sau... mở cuộc họp toàn thể các quản lý cấp cao... ba... đích thân chủ trì..."

Hi Văn nhìn phản ứng khác thường của ba mình thì nhíu mày lại: "Ba, tại sao ba phải kiêng kị kẻ đó đến vậy? Rốt cuộc chị ta là ai? Không đúng con nên hỏi là mẹ chị ta rốt cuộc là ai?"

"Đây không phải là chuyện con nên hỏi! Đi ra ngoài!" vẻ mặt của ông Trần bất chợt lạnh đi.

"Cái gì mới gọi là chuyện con nên hỏi? Chuyện này đáng lẽ ra nên phải là ba trả lời cho chúng con..."

Hi Văn đang định tranh cãi nhưng Trần Kha đứng bên cạnh đã giữ vai Hi Văn lại.

Trần Kha nhìn về phía ông Trần trên giường bệnh, trầm giọng nói: "Con sẽ chủ trì cuộc họp, mẹ, mẹ ở đây với ba, ba mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi, Hi Văn đi theo chị."

Trong phòng bệnh.

"Chithip, tôi xin lỗi..."

Bà Trần quay lưng đi lau vệt nước mắt trên khóe mắt: "Đình Lân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"

Ông Trần nhắm mắt lại, thở dài một tiếng não nề, "Năm đó... quả thật là lỗi của tôi... là tôi có lỗi với bà... có lỗi với các con... là tôi nhất thời mê loạn... lại xử lý không thích đáng... mới để xảy ra tình cảnh như hôm nay..."

Tuy rằng ông Trần nói không nhiều nhưng từ ngữ điệu của ông bà Trần cũng có thể đoán được đại khái sự việc.

Sau khi bọn họ kết hôn, Trần Kha sinh ra không bao lâu, ông Trần thế nhưng lại đi ngoại tình lại còn có con với người khác, vậy mà bà lại chẳng hề phát giác.

Cứ nghĩ đến là lòng bà lại đau như cắt...

Ông Trần ngập ngừng một chút nhưng sau đó lại nhìn vợ mình với ánh mắt rất kiên quyết: "Nhưng mà bà yên tâm, cả đời này của tôi chỉ có hai đứa con là Trần Kha và Hi Văn, tôi tuyệt đối sẽ không để nhà họ Trần rơi vào tay kẻ khác!"

Bà Trần mím môi thật chặt nhưng mà đứa trẻ đó dường như có nỗi hận rất lớn với nhà họ Trần điều này khiến bà cảm thấy bất an...

Điều bà lo lắng nhất vẫn là sợ Trần Kha và Hi Văn bị tổn thương.

Nghĩ đến đó, bà Trần chỉ thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn thỏa hiệp: "Nếu đứa trẻ đó đã là cốt nhục của ông, nếu có thể thì cố gắng hết sức để giải quyết chuyện này trong hòa bình."

Vẻ mặt ông Trần nặng nề lắc đầu, "Đây không phải là vấn đề tiền bạc có thể giải quyết... cái mà nó muốn... không đơn giản thế đâu!"

Bà Trần nghe vậy thì hoảng hốt: "Nó muốn tranh giành quyền thừa kế của nhà họ Trần?"

Ông Trần nhắm mắt lại không nói gì nữa, trong lòng lại thở dài một tiếng: Đâu chỉ có thế...
Cái mà ông sợ nhất không phải nó muốn tranh quyền thừa kế mà là nó sẽ hủy cả nhà họ Trần...

Trong phòng họp của tập đoàn Trần thị.

"Cuộc họp bắt đầu."

Máy chiếu sáng lên, trên màn hình xuất hiện những tư liệu không thể để người ngoài biết của công ty Song thị một cách tỉ mỉ kĩ càng chi tiết, vừa nhìn là biết đã có chuẩn bị hơn nữa còn là đã chuẩn bị trong một thời gian khá dài nữa.

Người ngồi ở vị trí trung tâm, vẻ mặt của Trần Kha vẫn lạnh lùng như cũ, như thể ngày hôm nay không có chuyện gì xảy ra, từng câu từng chữ phân tích một cách tỉ mỉ kĩ càng tình hình của Song thị...
...

Nhà Đan Ny.

Đan Ny không hiểu tại sao cả ngày hôm nay đều cảm thấy bất an sao ấy, đang cân nhắc xem có nên gọi điện cho Trần Kha hỏi thăm xem thì chuông cửa đột nhiên reo lên.

Cửa vừa mới mở ra, Kỳ Kỳ đã lao đến trước mặt nàng "Đan Ny... xảy ra chuyện lớn rồi..."

"Có chuyện gì, xảy ra chuyện gì lớn gì cơ? Chẳng lẽ Trần Kha có chuyện gì sao?" Đan Ny lập tức truy hỏi.

Kỳ Kỳ lắc đầu: "Không, không phải là Trần Kha... mà không phải, cũng coi như có liên quan đến Trần Kha! Không không không... không đúng! Phải nói có liên quan đến bà mới đúng!"

Gân xanh trên trán Đan Ny giật giật: "Ông còn nói chuyện tử tế được không đấy? Rốt cuộc ông đang định nói cái gì?"

Kỳ Kỳ rối đến mức vò đầu bứt tóc: "Trong bữa tiệc gia tộc ngày hôm nay, Trần lão gia đột nhiên lòi đâu ra con riêng, cô hai tôi đột nhiên có thêm đứa em nữa..."

"Cái... cái gì?" Đan Ny bị cái tin này làm cho choáng váng.

"Con riêng? Thật hay giả đấy? Không phải... con riêng thì có liên quan gì đến tôi?" Nàng vội hỏi.

Kỳ Kỳ bóp trán lên tiếng: "Đứa con riêng của nhà họ Trần... em cùng cha khác mẹ của Trần Kha... là... là..."

Đan Ny sốt ruột chết được, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cái gì của tôi? Ông mà còn úp úp mở nữa thì tôi đánh ông một trận đấy ông có tin không hả?"

Kỳ Kỳ lập tức nói: "Là người yêu cũ 1 ngày của bà đấy!"

Đan Ny: ''....''

Khoảnh khắc đó, trong đầu Đan Ny như vừa bị một cơn bão quét qua,cái tên khiến nàng kinh hãi không thôi hiện lên trong đầu...

"Song.. Lian...?"

Song Lian là con riêng của nhà họ Trần? Là em cũng cha khác mẹ với Trần Kha?

Sao có thể thế được?

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đảnxác