Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Giết Chóc Điên Cuồng

Tại biệt thư khu ngoại ô.

"Lão Đại! Bên phía tập đoàn Trần thị vẫn chưa có động tĩnh gì. Hình như, Trần Đình Lân không nói chuyện này cho Trần Kha biết, còn âm thầm phái người đi tìm chúng ta... Giờ có cần liên lạc với Trần Đình Lân không?" Jack xin chỉ thị.

"Liên lạc với ông ta làm gì? Cậu tưởng tôi dùng thằng bé đó để uy hiếp Trần Đình Lân sao?" Thuần Khanh cười như không cười.

Jack nghe vậy thì khó hiểu: "Chẳng lẽ... không phải? Vậy ngài định làm gì?"

Thuần Khanh lạnh nhạt nói: "Giết nó đi."

Giọng Jack hơi run lên: " v..vâng."

Lòng Jack ngổn ngang lỡ như giết đứa nhỏ đó rồi lại càng khiến Trần thị phản công điên cuồng hơn thì sao...

Sau khi Jack rời khỏi, Thuần Khanh khẽ vuốt ve sợi dây chuyên trước ngực: "Ha ha ha... Trần Đình Lân... để mày sống bao nhiêu năm nay... giờ cũng nên chấm dứt cuộc đời mày rồi... Tao sẽ để mày nếm thử... cảm giác mất đi người thân yêu nhất... ha... ha ha ha ha..."

Tiếng cười như một kẻ thần kinh vang vọng trong đêm đen tĩnh mịch, khiến người ta phát lạnh cả người...

........

Đan Ny và Tiểu Ân bị bịt mắt đưa đến một căn phòng nhỏ.

Trong phòng không có cửa sổ, chỉ có một cái cửa sắt, trước cửa có hai tên đang đứng canh gác. 

Sau khi bị nhốt lại, không có ai đếm xỉa tới họ nữa cả.

Thời gian từng chút qua đi, chớp mắt cái đã qua hai tiếng đồng hồ.

Và vẻ mặt của Đan Ny cũng ngày càng nghiêm trọng theo dòng thời gian...

"Tiểu Ân, con có sợ không?" Đan Ny ôm chặt lấy bé con trong lòng.

Tiểu Ân nhận được cái ôm ấm áp từ mẹ, lắc lắc cái đầu nhỏ: "Chỉ cần ở với mẹ là được."

Ánh mắt Đan Ny khẽ run lên nàng dịu dàng hôn lên trán nhóc con giấu đi sự u ám nơi đáy mắt: "Ngoan."

Không biết qua bao lâu, cuối cùng phía bên ngoài cánh cửa kia cũng truyền tới tiếng bước chân.
Tên cầm đầu đeo mặt nạ đang bàn giao gì đó với hai tên canh cửa.

Bọn chúng dường như không hề kiêng kị và cũng không hề có ý nói nhỏ tiếng, thế nên Đan Ny lờ mờ nghe thấy được mấy chữ là: "Rạng sáng", "đây là lệnh của cấp trên", "giữ cô gái kia lại"...

Đan Ny chắp ghép lại nghĩa của chúng, máu trong người nhất thời đóng băng hết lại.
Câu "giữ cô gái kia lại" còn có nghĩa là...

Không giữ đứa nhỏ!!!

Đan Ny không thể khống chế được cơ thể đang run rẩy của mình.

"Mẹ..." Cảm nhận được cảm xúc chấn động của Đan Ny, Tiểu Ân lo lắng ngẩng lên nhìn.

Đan Ny ôm chặt lấy Tiểu Ân: "Không sao..."

Không sao... sẽ không có chuyện gì đâu...

Mẹ tuyệt đối sẽ không để con xảy ra chuyện gì hết!

Đan Ny cố gắng bình tĩnh lại, sau đó, sắc mặt chợt biến, nàng từ từ ôm lấy bụng dưới của mình, lộ ra vẻ mặt thống khổ.

"Mẹ?" Tiểu Ân vừa nãy còn bình tĩnh giờ thấy mẹ đau đớn như vậy thì gương mặt bé bỏng liền thay đổi, cậu bé cuống cuồng lên gọi: "Mẹ ơi mẹ sao thế?"

Đan Ny không nói nổi nữa bắt đầu lên cơn co giật, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.

"MẸ!!!"

Thấy động tĩnh bên trong, tên gác cửa quay lại nhìn vào trong đang định mở cửa thì tên bên cạnh đã ngăn lại: "Mày làm gì thế?"

"Cô ta..."

"Đừng làm chuyện dư thừa." Tên đồng bọn cảnh cáo.

Nhưng một lúc sau phản ứng của Đan Ny ngày một nghiêm trọng, nàng đau đớn lăn lộn trên mặt đất, cố dùng sức đập đầu vào tường, đập đến khi máu me be bét.

Bánh bao nhỏ hoảng loạn gào lên thất thanh, ôm lấy Đan Ny đang lăn lộn dưới đất khóc không ra hơi: "Mẹ ơi..."

Tên canh cửa không đứng nổi nữa: "Để tao vào xem xem!"

Một trong hai tên kéo cửa ra xông vào, tên còn lại cảnh giác ôm súng đứng thủ sẵn ở cửa.

Tên xông vào nhanh chóng đi tới trước mặt Đan Ny, sau đó cúi thấp xuống kiểm tra tình hình

Đúng lúc này, biến cố xảy ra, chân gã bị một nguồn sức mạnh bao phủ, trong nháy mắt gã ngã "uỳnh" xuống đất. Sau đó, người con gái đầu và miệng vẫn tiếp tục chảy máu nhưng ánh mắt lại sắc lạnh đến tận xương tủy đưa một tay che mắt đứa bé lại, tay còn lại vặn cánh tay đang cầm súng của gã nhắm về phái tên còn đang ở ngoài cửa kéo cò súng.

"Phụt!!!" một tiếng, viên đạn từ khẩu súng gắn giảm thanh găm thẳng giữa trán tên kia, gã trợn tròn mắt ngã xuống đất...

Lại "phụt" một tiếng nữa, tên còn lại cũng bị nàng bắn một phát.

Tất cả những điều này chỉ xảy ra trong tích tắc, trong căn phòng giờ chỉ còn lại hai cỗ thi thể.

"Mẹ..." Tiểu Ân gạt tay mẹ ra, lạnh lùng nhìn hai thi thể trên mặt đất, trong mắt không hề có chút khiếp sợ nào.

Chỉ lúc nhìn về phía mẹ, cậu bé mới ấm ức bổ nhào tới: "Mẹ, mẹ không sao chứ..."

"Mẹ không sao, mẹ lừa bọn họ thôi, xin lỗi vì để con trai của mẹ lo nhé!" Đan Ny dắt súng bên hông rồi bế Tiểu Ân lên sau đó tìm trong người hai tên canh cửa một đoạn dây thừng, buộc chắc Tiểu Ân lại trước người mình.

"Con yêu đừng sợ, mẹ đưa con ra khỏi đây!" Vào lúc Đan Ny làm xong tất cả những thứ này, trong căn phòng yên ắng bỗng vang lên một tiếng cảnh báo chói tai, trên thi thể của hai tên kia cùng lúc phát ra ánh sáng đỏ chói mắt.

"Chết tiệt!" Đan Ny biến sắc.

Tại căn biệt thự ở ngoại ô.

"Lão đại! Không xong rồi!"

"Làm sao?" Thuần Khanh bực bội ngẩng lên.

"Là... là Đan Ny... Đan Ny giết hai tên canh cửa... rồi mang theo thằng bé trốn ra ngoài rồi!" Jack thở hồng hộc báo cáo.

"Đến đâu rồi?" Thuần Khanh nhíu mày, bọn họ cứ gặp vấn đề liên tục.

"Vẫn còn trong phạm vi khống chế của chúng ta, chắc... chắc không thoát ra được đâu!" 

Thuần Khanh ngừng vuốt ve sợi dây chuyền rồi từ từ đứng dậy, chỉnh lại ống tay áo rồi nói: "Đi thôi."

"Ngài muốn đích thân đi..." Jack kinh ngạc.

"Cậu không đi? Lũ các cậu có đứa nào dám động vào con nhóc đấy?"

Quả nhiên, Jack vừa nghe vậy sắc mặt liền tái nhợt.

...
Tại Trần gia.

"Lão gia, tất cả mọi người đều ra ngoài tìm rồi nhưng vẫn không thấy tin tức gì! Bên đó cũng chưa có ai tới liên lạc với chúng ta cả!"

Ông Trần nghe thuộc hạ báo cáo như vậy thì nhìn chằm vào di động lẫn điện thoại bàn vẫn im lìm sau đó lại nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đang từng chút nhích gần tới 0 giờ.

"Bên phía công ty thế nào rồi?" Ông Trần hỏi.

 "Vừa rồi David có truyền tin tới, mọi thứ đều thuận lợi, chỉ thiếu chút nữa thôi! Cổ phiếu đang càng ngày càng hạ sát với mức giá mà phía đối phương có thể chịu đựng được, giờ dù đối phương có muốn giữ thì cũng sẽ không giữ nổi đống cổ phiếu kia. Còn nếu giữ, vậy thì sẽ tổn thất cực lớn, đối phương có thể sắp không chống đỡ nổi nữa rồi..."

Giọng ông Trần hơi run lên, ông ta khó khăn lắm mới mở miệng được, "Đợi... thêm chút nữa..."

"Vâng..."

Đồng hồ tích tắc tích tắc, từng giây lại từng giây trôi qua...

"Ring ring ring" tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

"Gọi tới rồi!" Ông Trần thấy vậy nhất thời trợn tròn mắt.

Cuối cùng cũng gọi tới rồi!!!

Ông Trần giữ vững tinh thần, ấn nút nhận.

Một giây sau, trên màn hình chợt lóe lên một cái, sau đó xuất hiện gương mặt một người đàn ông trung niên.

"Song Thuần Khanh!" Ông Trần nhìn chằm chằm vào gương mặt người đàn ông trung niên kia, tức khắc sầm mặt xuống.

Thuần Khanh cúi đầu cười lạnh một tiếng: "Ha ha, hóa ra chủ tịch Trần vẫn còn nhớ tới tôi? Tôi còn tưởng quý nhân như ông thì thường hay quên chuyện cũ chứ!"

"Song Thuần Khanh, giờ ông thu tay lại vẫn còn kịp đấy, ông biết rõ chuyện năm đó..." Ông Trần thấp giọng nói.

Người đàn ông kia bật cười ngắt lời: "Chủ tịch Trần, không cần phải nhắc chuyện năm ấy với tôi, cũng không cần chơi trò kéo dài thời gian làm gì, tôi không định chơi cái trò nhàm chán này với ông đâu..."

Ông ta nói tới đây rồi nở một nụ cười quỷ quyệt, "Ha ha, đêm nay tôi muốn mời chủ tịch Trần xem một vở kịch... một vở kịch... rất rất hay..."

Mọi bình tĩnh và lí trí của Ông Trần đều bị dập tắt toàn bộ, ông  gào rách tiếng với thuộc hạ: "Thông báo với Trần Kha! Lập tức thông báo cho Trần Kha ngay!!!"

"Lão gia..."

"Câm miệng! Mau lên!!!"

Thuần Khanh ở đầu dây bên kia thấy vậy thì khóe miệng nhếch lên nụ cười cực kì sung sướng: "Thật đáng tiếc... đã muộn rồi..."

Khoảnh khắc ông ta vừa dứt lời, ống kính video đổi góc, chiếu thẳng vào đống hoang phế ở phía dưới, sau đó từ từ kéo gần lại, cảnh tượng trong ống kính rất sắc nét, dù giờ đã là nửa đêm nhưng vẫn thấy rõ mọi thứ phía dưới đó.

Cuối cùng, trong màn hình xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

Chính là con bé đó!

Đan Ny ôm Tiểu Ân trong lòng chạy nhanh ra khỏi một tòa nhà có kiến trúc phức tạp, cảnh giác nhìn ngó khắp nơi, sau đó liều mạng chạy đi thật xa. Nhưng lại không hề biết thứ đợi nàng không phải là cơ hội sống sót mà là một trận thiên la địa võng đã được sắp xếp từ lâu, một cuộc... giết chóc điên cuồng...

Không hề có điềm báo trước, "đoàng" một tiếng, trong điện thoại truyền tới tiếng súng nổ.

"A A!!!" Đan Ny khẽ kêu lên, trên cổ tay của nàng lập tức nở bung một đóa hoa máu.

Đan Ny mặc kệ cái tay trúng đạn của mình, vẫn cố gắng ôm chặt Tiểu Ân trong lòng chạy chốn.

"Mẹ..." Tiểu Ân nhất thời hét ầm lên, gương mặt bé bỏng tràn đầy vẻ hoảng sợ.

"Con yêu đừng sợ! Là giả đấy... là giả... mẹ lừa bọn chúng thôi..." Đan Ny dùng âm thanh vô cùng dịu dàng để dỗ dành Tiểu Ân nhân lúc bé con không chú ý, tay nàng vòng ra sau, cố gắng khống chế lực tay đập lên gáy Tiểu Ân một cái.

Ánh mắt sợ hãi của bé con trong phút chốc khép chặt lại, rơi vào mê man.

Đan Ny lại buộc Tiểu Ân chắc hơn chút nữa, sau đó không hề chần chừ mà tiếp tục chạy về phía trước.

Mười mét, mười lăm mét, một trăm mét, hai trăm mét... nàng lại thấy một cửa ải tiếp theo.

"Đoàng", lại một tiếng súng nữa vang lên.

Chân phải của Đan Ny bị bắn trúng lập tức quỳ rạp xuống đất, bóng lưng nàng run rẩy cong thành con tôm để bảo vệ đứa nhỏ trong lòng rồi nhanh chóng đứng lên, lết cái chân trúng đạn đang chảy máu không ngừng dùng tốc độ không thua gì ban nãy tiếp tục chạy như bay... cứ chạy mãi...

Một khắc cũng không ngừng...

Cánh tay, cẳng chân, bụng, cổ chân... đối phương không bắn vào các chỗ hiểm của nàng.
Từng phát súng như quăng nàng lên trời rồi lại ngã mạnh xuống đất...

"Đủ rồi!!!" ông Trần ôm lấy con tim đang lên cơn quặn đau của mình, ông gào ầm lên vào điện thoại: "Tôi nói đủ rồi... Ông muốn gì! Song Thuần Khanh! Ông muốn cái gì! Ông muốn Trần gia có đúng không! Tôi cho ông! Ông thả thằng bé ra! Ông thả nó ra ngay! Có nghe thấy không hả!"

Trong điện thoại Thuần Khanh cười ầm lên một cách điên cuồng: "Ha ha ha ha ha... tôi muốn gì? Trần Đình Lân! Tôi muốn ông đau đớn đến không muốn sống nữa! Tôi muốn ông sống không bằng chết! Tôi muốn ông trơ mắt ra chứng kiến người thân yêu nhất của mình chết ngay trước mắt mà lại không thể làm gì được!"

Cơn đau tim không thể chịu nổi truyền tới, Ông Trần ôm ngực trước mắt tối đen, ngã bịch một cái xuống đất.

Điện thoại rơi xuống đất...

Trước lúc ông mất đi ý thức, ông còn thấy rõ cảnh đạn pháo đang ầm ầm nã về phía cô gái đang bỏ chạy. Bức tường dày phía sau cô đổ ầm xuống, tầm nhìn trong phút chốc liền không còn thấy bóng dáng cô đâu nữa, chỉ còn lại hình ảnh đám tường ngói đổ vỡ, một bãi máu đỏ tươi từ từ chảy ra từ khe các viên gạch... thấm hết xuống đất, nhuộm đỏ cả một vùng...

----------
Tui edit tới khúc này nc mắt tự nhiên chảy luôn mấy bà😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đảnxác