Chương 83: Người Vợ Duy Nhất
Đêm khuya tại Bạch Kim Đế Cung, trong phòng làm việc vẫn sáng ánh đèn
Trần Kha đang làm việc thì Sở Tiêu xông vào thở hồng hộc nói: "Mẹ nó! Song Thuần Khanh bị cứu đi rồi!"
"Cái gì? Cướp ngục á! Trâu thế! Là người lần trước cứu 16 sao?" Hi Văn lập tức lên tinh thần.
Sở Tiêu thở lấy hơi: "Cách gây án này tôi thấy hẳn là cùng một người! Boss, làm thế nào bây giờ?"
Trần Kha dựa nghiêng người vào cái ghế, đôi mắt u ám: "Chờ."
"Hả? Ý gì?" Sở Tiêu mặt ngu.
Hi Văn cười hì hì nói: "Chị tôi nhân lúc ông ta hôn mê thì... nhét vào người ông ta chút đồ nhỏ ~"
Sở Tiêu kinh ngạc nhướng mày: "Nhét thiết bị theo dõi lên người ông ta?"
Khóe miệng Sở Tiêu giật giật, không hổ danh là chị em nhà họ Trần
Song Thuần Khanh đã không còn là một mối uy hiếp nhưng người bí ẩn 2 lần cướp người trong tay bọn họ vẫn là 1 ẩn số.
Đến lúc đó chả lẽ lại có thêm một trận đại chiến nữa sao?
...
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đảo mắt đã qua 3 tháng.
Toàn bộ Đế Đô đều yên bình
Và kỳ tích mà mọi người mong đợi cũng không xuất hiện.
Cô gái tự do ngạo nghễ năm xưa vẫn lẳng lặng nằm trong phòng bệnh không có chút dấu hiệu nào sẽ tỉnh lại.
Tệ hơn nữa là khi bộ phim của Đan Ny đóng ra mắt nhận được rất nhiều giải thưởng có cả giải nữ chính xuất sắc nhất, năm nay bất kể là mảng điện ảnh hay truyền hình Đan Ny đều trúng lớn, tất cả các tạp chí online đều là những bài báo có liên quan đến Trịnh Đan Ny nàng.
Nhân khí của Đan Ny ngày càng lên cao nhưng lúc này tại phòng làm việc của Diệp Hi trong cao ốc J&S lại là một mảnh xám xịt.
Những sự kiện mà Đan Ny cần tự mình tham dự gần đây thật sự quá nhiều, có vài cái có thể từ chối nhưng những sự kiện tuyên truyền và các giải thưởng lớn tuyệt đối không thể vắng mặt.
Nhìn hàng ngàn tin tức có liên quan đến Đan Ny, thư mời đến dự lễ trao giải và những kịch bản quảng cáo nhiều như tuyết rơi thì Diệp Hi cảm thấy cực kì bất lực.
Chung quy là cô... không thể đè nổi nữa...
....
Sáng sớm.
Viện Điều dưỡng Quân y ở ngoại ô vẫn vô cùng yên tĩnh.
Trần Kha an tĩnh ngồi cạnh giường bệnh của Đan Ny, cô đã ngồi suốt một đêm.
Ba tháng này đủ để Trần Kha đem những chuyện có thể làm đều làm xong hết.
Thời gian Đan Ny hôn mê tới giờ đã là 3 tháng.
Ba tháng là quãng thời gian bệnh nhân có khả năng tỉnh lại lớn nhất, qua khoảng thời gian này thì dường như đã không còn khả năng tỉnh lại nữa.
Trần Kha nhẹ nhàng cầm tay của Đan Ny lên rồi vùi đầu mình vào đó, những lời lẩm bẩm nhỏ đến không thể nghe rõ: "Đản à... xin lỗi... Kha cũng... cũng không giống như em tưởng tượng, không mạnh mẽ đến vậy..."
"Cạch!!!" Tiếng mở cửa vang lên.
Hi Văn thò đầu vào: "Biết ngay là ở đây mà...chị lại thức trắng đêm không ngủ sao? Em mua đồ ăn sáng này, mau qua ăn chút đi!"
Trần Kha buông tay Đan Ny ra, đứng lên, nhưng ngay lúc Trần Kha đứng dậy thì thân thể đột nhiên ngã ngửa về phía sau...
"Chị Hai!!!" Hi Văn sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng vọt vào.
"Người đâu! Mau vào đây!!! Bác sĩ!!!"
Sau một màn hoảng loạn đến ngay cả phía Lưu gia cũng đều bị kinh động, Trần Kha được sắp xếp ở phòng bệnh kế bên.
Hàng chân mày nhíu chặt của bác sĩ khi kiểm tra cho Trần Kha khiến Hi Văn gấp đến nỗi quay vòng vòng: "Chị của tôi sao rồi? Rốt cuộc chị ấy bị làm sao?"
Vị bác sĩ buông ống nghe xuống, sau đó ông trầm mặt quát mắng: "Đúng là hồ đồ! Có ai lại tự chà đạp thân thể của mình như vậy không? Cô hỏi người này bị làm sao à? Dạ dày thủng như cái rổ thế này ít nhất là hai tháng rồi, cứ tiếp tục để cơ thể suy nhược thêm vài tháng nữa thì so với con bé nằm phòng bên không khá hơn bao nhiêu đâu!"
Sắc mặt Hi Văn trắng bệch,vành mắt đỏ ửng.
Trong khoảng thời gian này, áp lực đè nặng lên vai Trần Kha không chỉ là việc Đan Ny bị hôn mê, mà phần nhiều là sự tự trách cùng sự hối hận chôn sâu trong trái tim... trách mình đã giữ Đan Ny bên cạnh từng thứ từng thứ đều từ từ gặm nhấm tinh thần và xương tủy của Trần Kha...
Hi Văn siết chặt nắm tay rồi đứng phắt dậy: "Nhờ mọi người chăm sóc chị ấy một lát, cháu đi rồi sẽ về ngay!"
Hi Văn biết đây là "tâm bệnh", cứ tiếp tục như vậy căn bản không giải quyết bất cứ vấn đề gì.
Hi Văn rời đi không bao lâu, Trần Kha liền tỉnh lại, chuyện thứ nhất cô làm chính là liếc nhìn thời gian trên di động.
Thấy Trần Kha định ngồi dậy thì vị bác sĩ bên cạnh vội vàng quát lên: "Nằm im đi!"
Trần Kha cau mày không hề để ý đến tình trạng của mình nói: "Hôm nay có hẹn với tổ chuyên gia làm kiểm tra toàn diện cho Đan Ny!"
Bác sĩ bực tức nói: "Kể cả thế thì cô cũng nằm im cho tôi, chẳng lẽ không có cô thì bọn họ không kiểm tra được à?"
"Xin lỗi." Trần Kha cũng không tranh cãi, mà rút ống truyền trên tay đi ra ngoài cửa
Bởi vì cuộc kiểm tra hôm nay có chút đặc biệt nên Lưu gia cũng đồng ý cho ông bà Trần tới.
Lúc bọn họ nghe tin Trần Kha ngất xỉu thì bị dọa cho hồn bay phách tán, họ liên tục hỏi thăm xem tình hình thế nào đồng thời lo lắng không yên chờ các chuyên gia đưa ra kết quả kiểm tra của Đan Ny.
Trong phòng bệnh Đan Ny
Lưu lão gia đang khẩn trương đứng cạnh thấy bác sĩ thở dài thì xoắn tít lông mày lại: "Bác sĩ đang yên đang lành sao ông thở dài thế? Chẳng lẽ tình trạng của Tiểu Đản không tốt?"
Bác sĩ cũng không giấu diếm gì mà nói thẳng: "Không lạc quan cho lắm. Trong khoảng thời gian này, tình huống của bệnh nhân... không có gì thay đổi... kết quả chuẩn đoán của chúng tôi, vẫn giống như lần trước."
Cái gì?
Chờ tới tận bây giờ mà kết quả vẫn giống y như lần trước, Tiểu Đản không có chút chuyển biến nào sao?
Lưu lão gia nghe xong thì cẩn thận ôm Tiểu Ân vào lòng sốt ruột hỏi: "Tiểu Đản có khả năng tỉnh lại không?"
Bác sĩ có chút khó xử, ông ta cố gắng dùng giọng uyển chuyển nhất nói: "Thứ cho tôi nói thẳng, trong ba tháng đầu là khoảng thời gian bệnh nhân dễ tỉnh lại nhất, qua ba tháng mà nói... thì khả năng là... cực nhỏ... có khả năng cơ thể của bệnh nhân cũng sẽ dần dần thoái hóa..."
Nghe xong kết quả chuẩn đoán, bầu không khí lập tức trầm xuống. Dường như tất cả mọi người đều rơi vào hầm băng.
Trần Kha đứng đó vẫn không nói một lời, đối diện với kết quả này cô vẫn chẳng có chút biểu cảm gì thay đổi ở trên mặt.
Cách đó không xa, Hi Văn vừa mới chạy về nghe được bác sĩ nói như vậy, ngay sau đó cô liền thấy được bộ dạng trống rỗng lạnh như băng của chị mình, khuôn mặt đẹp nhưng chẳng có chút sức sống, cứ như thể mọi sự sống đã bị hút đi sạch chỉ để lại một cái xác không hồn.
Trái tim Hi Văn đau nhói một cái, ngón tay siết chặt lấy món đồ lạnh lẽo rồi hít sâu một hơi nhanh chóng đi tới kéo Trần Kha còn đang ngẩn người đến nơi khác cách đó không xa rồi nhét một cây bút ghi âm vào tay Trần Kha: "Chị Hai!Chị nghe cái này đi! Bây giờ, ngay lập tức nghe nó!!!"
Thấy Trần Kha chẳng có phản ứng gì thì Hi Văn phát hoảng, cô dứt khoát mở đoạn ghi âm ra.
Đan Ny: [Ê ê ê, không đợi tôi mà uống một mình trước à?]
Kỳ Kỳ: [Chẳng phải bà cai rượu rồi à? Chờ bà thì có khác gì uống một mình đâu!]
Cho đến khi chiếc bút ghi âm kia vang lên giọng nói quen thuộc của Đan Ny thì sự chú ý của Trần Kha mới chuyển về nó.
Hi Văn lại ấn ấn vài cái sau đó bút ghi âm lại chuyển giọng Đan Ny đang hỏi: [Tôi hỏi ông này, hôm đó... hôm đó Trần Kha.... thật... thật sự hôn tôi à?]
Thấy ánh mắt của Trần Kha dần dần khôi phục như thể đang nhớ lại cái gì, Hi Văn cũng nhanh chóng tua đến điểm mấu chốt.
Chiếc bút ghi âm truyền tới tiếng Đan Ny nhẹ giọng than thở: [Không phải vì tôi ngu mà là vì chị ấy quá cao tay! Tôi có động lòng với Trần Kha cũng cũng không kì quái chút nào]
Sau đó là tiếng hơi run run của Kỳ Kỳ: [Bà.... động lòng?]
Đan Ny: [Mặc dù không muốn thừa nhận, cũng trốn tránh suốt bao lâu rồi nhưng mà, đây đúng là sự thật.]
Nghe đến đây, Trần Kha nắm chặt bút ghi âm trong tay mà có chút ngẩn ngơ, những lời này của Đan Ny khiến sắc mặt của Trần Kha chợt biến đổi mãnh liệt, như thể bị vô số cảm xúc mãnh liệt tấn công mãi mà vẫn chưa hoàn hồn lại...
Ngay sau đó là giọng chất vấn cực kỳ kích động của Kỳ Kỳ: [Đan Ny! Bà hiểu Trần Kha bao nhiêu? Biết về Trần Kha bao nhiêu? Trước mặt bà bây giờ chỉ là một trong những cái mặt nạ của Trần Kha mà thôi! Bà cho là Trần Kha là một người lịch sự dịu dàng như trước mặt bà sao? Bà có biết Nhã Tịnh đã chết mất xác ở chốn hoang vu không?? Bà có biết vì để phá một cảnh hôn thôi mà Trần Kha huy động cả máy bay làm mưa nhân tạo không? Thậm chí chuyện nhà tôi đột nhiên xảy ra chuyện... tất cả đều là do Trần Kha một tay sắp đặt!]
Đi kèm với tiếng chất vấn của Kỳ Kỳ chính là sắc mặt căng thẳng của Trần Kha.
[Nhưng Kỳ Kỳ, cho tới giờ Trần Kha chưa từng làm chuyện gì tổn thương tôi cả! Nếu chỉ vì mấy thứ kia mà tôi sợ chị ấy, xa cách chị ấy thì đấy mới gọi là không công bằng! Ông nói tôi không biết tốt xấu cũng được, nói tôi không biết sống chết cũng tốt! Tôi chỉ biết rằng Trần Kha đối xử với tôi rất tốt, cực kì tốt! Chưa từng có người đối tốt với tôi như chị ấy.]
Đan Ny: [Tôi là cái dạng gì trong lòng tôi rõ nhất! Động lòng không có nghĩa là tôi mất đi lí trí, tôi biết mình đang làm cái gì và nên làm cái gì! Cả đời này của tôi mãi mãi cũng không xứng với Trần Kha]
Bản ghi âm tới đây thì kết thúc.
Biểu tình của Trần Kha chấn động kịch liệt, sắc mặt run run. Rốt cuộc thì cô cũng biết rõ hết thảy đầu đuôi mọi chuyện.
Hóa ra sự chống cự từ chối của Đan Ny với cô cũng chỉ vì khúc mắc năm xưa.
Hi Văn nhìn vẻ mặt Trần Kha, bỗng thấy hốc mắt có chút cay cay: "Chị nghe chưa? Không có cái gì là nếu như cả! Cũng không có bất kì ai khác! Người Đan Ny thích ngay từ đầu đã là chị! Chỉ có mình chị!"
Trần Kha nhắm chặt hai mắt dùng sắc siết lấy cái bút ghi âm kia.
Tại sao... tại sao đến bây giờ mới phát hiện ra...
Trần Kha ngồi xuống một cái ghế gỗ, chôn đầu thật sâu không nhúc nhích, Hi Văn cũng không quấy rầy mà tránh đi để Trần Kha có không gian riêng.
Không biết qua bao nhiêu lâu, Trần Kha ngẩn ngơ liếc nhìn cái bút ghi âm kia rồi lập tức rút di động ra, khàn giọng gọi một cú điện thoại: "Alo, phiền cô giúp tôi chuẩn bị một phần chữ kí của Trịnh Đan Ny, lát nữa tôi sẽ cho trợ lý đến lấy."
Sau đó lại lập tức gọi cuộc điện thoại thứ hai: "Bây giờ cậu chạy qua phòng làm việc của tôi, giúp tôi lấy một thứ! Ở ngăn kéo dưới cùng dưới bàn làm việc của tôi... còn có..."
...
Trong phòng bệnh của Đan Ny.
Bầu không khí chưa bao giờ nặng nề như vậy.
Bà Trần không dám nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh: "Đều do Trần gia chúng ta tạo nghiệt liên lụy đến Đan Ny... "
Ông Trần biết mình có nói gì cũng vô dụng chỉ có thể yên lặng đứng đó không dám lên tiếng.
Lưu lão gia căng cứng cơ mặt: "Chuyện đã thành ra thế này có nói gì cũng vô ích! Bất kể Tiểu Đản có thành dạng gì chúng tôi cũng chăm sóc nó cả đời, mấy ngày nay cũng thấy được sự áy náy của hai người nhưng giờ đã không cần thiết nữa rồi, chấm dứt thôi."
Ngay khi tất cả mọi người đều mang sắc mặt nặng nề, sau lưng vang lên một loạt tiếng bước chân.
Trần Kha với trợ lý David đi vào, sau lưng hai người họ còn có Diệp Hi và Hi Văn.
Trần Kha bước thẳng vào trong phòng rồi đưa mắt nhìn tất cả mọi người có mặt, sau đó mở miệng nói: "Hôm nay thừa dịp tất cả mọi người đều có mặt ở đây, hy vọng mọi người có thể giúp tôi làm chứng một chuyện."
Làm chứng?
Tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau, không biết Trần Kha định làm cái gì.
"David." Trần Kha gọi trợ lý của mình một tiếng.
David nhanh chóng tiến lên rút một cái hộp nhỏ hình vuông màu đỏ trong túi xách ra rồi cẩn thận giao cho Trần Kha.
Ngay sau đó mọi người liền thấy Trần Kha cầm cái hộp nhung màu đỏ kia đi thẳng tới bên giường Đan Ny.
Ngón tay thon dài của Trần Kha mở chiếc hộp ra, bên trong lại là một cặp nhẫn đôi có kiểu dáng đơn giản. Mặt trong của chiếc nhẫn có thể thấy được loáng thoáng hai kí tự DK.
Là tên viết tắt hai chữ cái đầu tên của hai người.
Sau đó dưới ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người Trần Kha quỳ một chân xuống, đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của mình, còn chiếc còn lại thì nhẹ nhàng lồng vào ngón áp út của Đan Ny.
Đây là...
Lưu lão gia thấy vậy thì khiếp sợ còn ông bà Trần ngây người đến độ không thốt nên lời.
Hi Văn sau một hồi kinh ngạc thì ánh mắt đột nhiên dãn ra, lộ ra vẻ quả nhiên là như vậy.
Trần Kha cúi đầu hôn lên chiếc nhẫn trên tay Đan Ny, giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên trong căn phòng yên tĩnh, quanh quẩn bên tai tất cả mọi người: "Kha nguyện yêu em, trung thành với em! Bất kể nghèo khó, bệnh tật, khốn khổ vẫn quyết không rời xa! Trọn đời này bên nhau cho đến tận khi nhắm mắt xuôi tay! Trịnh Đan Ny, em là người vợ duy nhất của Trần Kha trong cuộc đời này!"
Ánh mặt trời rực rõ len lỏi qua cửa sổ rơi tán loạn trong phòng. Trần Kha quỳ một chân trước giường đọc lên lời tuyên thệ.
Tất cả mọi người sau khi đi qua sự kinh ngạc thì lúc này đôi mắt cũng đã nhập nhòe...
Một lát sau David bước tới: "Boss, cái này đã xử lí xong rồi."
Cái David đưa tới là hai quyển sổ nhỏ màu đỏ, đây chính là... giấy chứng nhận kết hôn.
Tiểu Ân vừa thấy thứ trong tay David thì lập tức không ngồi yên, nhóc ngọ ngoậy thoát khỏi lồng ngực của bà nội rồi nhanh chóng chạy tới cạnh David. Cái đầu nhỏ ngước lên cùng với ánh mắt tha thiết nhìn cậu ta chằm chằm.
David vội vàng ngồi xổm xuống đem hai quyển chứng nhận kết hôn giao cho nhóc.
Bé con cẩn thận nâng trong tay như bảo bối vô giá vậy xem đi xem lại
Hi Văn khẽ cười đi tới bế nhóc lên nói: "Tiểu Ân có thích không? Sau này ai mà nói Trịnh Đan Ny không phải mẹ con thì con cứ treo cái này trên cổ! Đằng trước một cái, đằng sau một cái! Để bọn họ phải mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ!"
Tiểu Ân nghe vậy thì gật đầu một cái thật mạnh, sau đó đem hai quyển sổ đo đỏ kia nhét vào lòng ngực.
...
Bên ngoài phòng bệnh.
Diệp Hi, Hi Văn với Trần Kha đứng trong khu vườn cách đó không xa nói chuyện.
Diệp Hi có chút do dự, cô nhìn Trần Kha rồi nói: "Trần Kha tình hình hiện tại... đã không đè xuống được... có làm theo kế hoạch của chúng ta lúc trước không? Công bố tình hình của Đan Ny"
Hi Văn cân nhắc một chút rồi lên tiếng đề nghị: "Hay là chúng ta "xử lý lạnh" đi! Chúng ta không đưa ra bất kì tin tức gì mà cứ để thời gian lau sạch chuyện này!! Qua một thời gian ắt sẽ bị những chuyện khác dời đi sự chú ý thôi."
Diệp Hi gật đầu: "Đúng vậy, nếu thời gian dài không tìm ra nguyên nhân vậy thì đa phần mọi người sẽ cho rằng Đan Ny giải nghệ! Bất kể bọn họ có suy đoán vì nguyên nhân riêng tư gì thì cũng sẽ không tạo thành kết quả quá nghiêm trọng."
Một lát sau Trần Kha mới mở miệng, đồng ý với đề nghị của hai người họ: "Dựa theo lời hai người mà làm."
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com