Chương 34: Dông dài
Nửa tiếng sau, Đan Ny đứng trước cửa của chung cư Vi Anh Hoa Uyển, nơi này là nơi mà nàng đã ở trong vòng ba năm, bởi vì quá thân thuộc nên nhắm cả hai mắt cũng có thể đi đến trước cửa nhà. Nàng híp mắt lại, kéo khăn choàng cổ lên trên che đi một nửa khuôn mặt. Tình cờ đứng trước cửa thang máy gặp phải mấy thiếu nữ đang trở về nhà, nàng bước vào đứng ở tận trong cùng thang máy, nghe thấy mấy bạn trẻ kia nói: "Rốt cuộc thì [Nhất Mộng Bán Sinh Trường] chừng nào mới phát sóng vậy, có phải là vào mùa thu năm sau hay không?"
Một thiếu nữ khác trả lời bạn trẻ kia: "Làm gì mà nhanh đến như vậy, không phải chỉ vừa mới bắt đầu bấm máy thôi sao?"
"Muốn xem quá đi!"
"Mình cũng muốn xem, mama ơi, bây giờ mình chỉ hi vọng bộ phim có thể phát sóng sớm một chút, mình không thể chờ đợi được nữa!"
"Mình thấy cậu chỉ muốn xem mỗi Bách Tử và Chu Chu đúng không, ngưng diễn trò lại đi bạn hiền."
"Nói thì hay lắm, cậu dám nói cậu không theo đuổi CP xem, cậu dám nói màn hình điện thoại của cậu không phải La thần và Trịnh Đan Ny xem?"
Đan Ny nghe thấy tên của bản thân có sững sờ vài giây, nàng bất đắc dĩ cúi đầu nhìn xuống đất. Thang máy kêu lên một tiếng báo hiệu đã đến nơi, những bạn trẻ đứng ở phía trước nhanh chóng bước ra ngoài, nàng đứng ở trong cùng thang máy thở phào một hơi bước theo sau.
Rất nhanh đã đi đến trước cửa căn hộ kia.
Đan Ny nhập mật khẩu, nắm lấy tay nắm cửa, dùng sức một chút đã khiến cánh cửa mở ra. Bên trong có bật đèn, so với trước đây cũng không có gì khác biệt, nàng đã từng mong chờ vô số lần khi mình mở cánh cửa này ra thì có thể nhìn thấy được Trần Kha đang ở ngồi trên ghế sô pha.
Bây giờ đúng là nàng cũng đang mở cánh cửa này, cũng đang nhìn thấy Trần Kha ngồi ở trên ghế sô pha, thế nhưng trong lòng lại không nổi lên được một chút gợn sóng nào.
Những lần chờ mong được nhìn thấy cảnh tượng này từ rất lâu về trước giống như đã hóa thành tro tàn, gió vừa thổi đến, thổi đi hết chẳng còn gì.
Trần Kha nghe thấy tiếng cửa mở lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Đan Ny đang đứng trước cửa, nàng đặt máy tính bảng xuống đứng lên nói: "Vào đi."
Đan Ny theo thói quen đổi dép đi vào, đi đến phòng khách nàng mới ngẩn người ra, nhìn chằm chằm vào mũi dép của bản thân.
Trần Kha nói: "Em ngồi đi."
Đan Ny cúi đầu nắm lấy túi xách nói: "Không cần, tôi qua đây là để đưa lại sợi dây chuyền."
Nàng nói xong lấy ra một cái túi nhỏ trong suốt từ trong túi xách, trong cái túi kia có chứa một sợi dây chuyền màu bạc, sau khi Trần Kha nhận lấy nói: "Cảm ơn em."
Đan Ny đứng trước sô pha lắc đầu: "Không cần."
Trần Kha nhìn thấy nàng nói xong lập tức chuẩn bị muốn rời đi thì mở miệng nói: "Tiểu Hàm có gọi cho em không?"
Hiếm khi nào Trần Kha chủ động bắt chuyện, vẻ mặt cự kỳ không tự nhiên, nhất thời hai mắt sắt bén không nhìn về phía Đan Ny mà lại nhìn về một hướng khác. Đan Ny nghe thấy nàng hỏi vậy quay đầu: "Tiểu Hàm?"
Sau đó mới phản ứng lại: "Là chuyện ăn cơm tất niên sao?"
Trần Kha gật đầu: "Ừm."
Đan Ny mỉm cười: "Có."
Nàng mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu đen, khăn choàng chồng lên từng tầng lớp quấn quanh cổ che khuất đi nửa khuôn mặt của nàng. Tóc dài xõa vai, tóc mái che khuất đi lông mày, cúi đầu thì hầu như sẽ không thấy rõ được khuôn mặt, thế nhưng trong giọng nói lại có một chút ý cười. Trần Kha nhìn thấy Đan Ny không có rời đi thì muốn tiếp tục tìm đề tài khác để nói, thế nhưng nàng vốn không phải là một người thích nói nhiều, bình thường cũng không phải là một người sẽ chủ động tán gẫu vì lẽ đó hai người lúng túng bất động vài giây, Đan Ny nói: "Vậy không còn chuyện gì, tôi về trước."
"Đợi một chút." Trần Kha nói: "Tôi đưa em về."
Nói xong lời này nàng mới nhớ đến xe của mình đã được Phó Cường lái đi mất rồi. Đan Ny cũng không có ý định sẽ để Trần Kha đưa mình về, xua tay cự tuyệt nói: "Không cần, tôi gọi taxi."
Ánh mắt Trần Kha liếc nhìn đến một cái hộp bên cạnh giá treo áo, trong đó có một chiếc chìa khóa xe, chính là chìa khóa của chiếc xe mà trước kia Đan Ny thường dùng. Nàng đi tới, cầm lấy chìa khoá nói: "Hay là tôi đưa em trở về."
Đan Ny vẫn chưa đáp lại thì cái bụng đã kêu ùng ục một tiếng, vang lên ở trong bầu không khí yên tĩnh giống như bây giờ cực kỳ rõ ràng. Bờ môi Đan Ny ẩn dưới lớp khăn choàng cổ khẽ cắn một cái, trên mặt bỗng dưng có một chút hơi nóng thoát ra, nóng đến hai gò má của nàng đã ửng đỏ. Nàng có chút ngượng ngùng nói: "Không cần, tôi đi trước, tạm biệt Trần tổng."
Tốc chiến tốc thẳng như thế, nhưng không nghĩ đến vừa mới bước chân ra khỏi cửa cánh tay đã bị người ta giữ lấy. Nàng quay đầu, có chút không hiểu hỏi: "Trần tổng?"
Trần Kha nín thở, nói rằng: "Ăn một chút gì đó rồi hẳn đi."
Vốn dĩ Đan Ny muốn cự tuyệt, lại cảm thấy như vậy có chút không tốt. Tuy rằng bây giờ nàng không cần thiết phải bận tâm đến mặt mũi của Trần Kha, muốn đi thì đi, thế nhưng nói gì thì nói sau này nàng còn phải đi sang Trần gia, cũng không thể không qua lại với nhau cả đời được. Cho nên nàng thở dài, gật đầu: "Được."
Trần Kha nghe thấy Đan Ny trả lời như vậy không hiểu vì sao lại thở phào ra một hơi, nàng nói: "Ngồi đi."
Nói xong lại nghĩ đến Đan Ny chỉ trích nàng nói quá ít ở trên cuốn tạp chí kia, nàng lại nói thêm một câu nữa: "Em muốn ăn cái gì?"
Đan Ny muốn quên đi cái loại cảm giác tràn đầy quái dị ở trên người, nàng cảm thấy không thoải mái trả lời: "Gì cũng được."
Trần Kha gật đầu đi vào trong nhà bếp. Nàng không có thường xuyên đi đến nơi này, vì lẽ đó vị trí các đồ vật được đặt ở đâu nàng cũng không biết. Hơn nữa nàng có thể làm được mấy món ăn, cũng không biết là có thể làm được hay không—
Nàng mở tủ lạnh ra, trống rỗng chỉ có mấy chai nước uống.
Đan Ny không nghe thấy động tĩnh gì phát ra từ trong nhà bếp thì quay đầu xem thử. Bóng người cao gầy của Trần Kha đang đứng trước tủ lạnh, cuối cùng đóng cửa tủ lạnh lại, sau đó lại cúi đầu tìm kiếm khắp nơi. Trần Kha đã cởi áo khoác ra, bên trong mặc vào một chiếc áo sơ mi màu kem, tay áo được xắn lên đến cùi chỏ lộ ra hai cánh tay trắng nõn nà. Đôi bàn tay kia được chăm sóc rất kĩ càng, thon dài tinh tế, vừa nhìn đã biết đây không phải là đôi tay thường xuyên làm việc nhà.
Đan Ny đứng lên bước đến cởi áo khoác ra nói: "Để tôi giúp ngài."
Dù gì nàng tương đối quen thuộc về nơi này.
Trần Kha lui về phía sau một bước, Đan Ny bước qua từ bên cạnh người nàng. Mùi nước hoa nhàn nhạt kéo tới, nàng cúi đầu thì nhìn thấy chiếc cổ thon dài của Đan Ny, da thịt như ngọc, nhẵn nhụi phát ra ánh sáng lộng lẫy. Trần Kha nói: "Tôi giúp em?"
Đan Ny nhìn xung quanh một chút, không có bất kỳ nguyên liệu mới mẻ nào. Trước khi đến đây nàng còn thắc mắc rằng tại sao Trần Kha đột nhiên lại đi tới căn nhà này, bây giờ nhìn mọi thứ vẫn như trước, nàng suy nghĩ một chút, đoán rằng Trần Kha chỉ nổi hứng thú nhất thời mà thôi. Bây giờ nàng cũng không còn ở nơi này, Trần Kha đến đây cũng sẽ không còn khó chịu nữa.
Nàng mở tủ lạnh ra hỏi: "Muốn ăn sủi cảo hay bánh trôi? Còn có một ít mì gói."
Đều là thực phẩm cấp đông, nơi này không hề khác gì so với một nơi mà không có người ở trong vòng mấy tháng, cho dù có nguyên liệu khác ở đây đi chăng nữa thì chắc chắn cũng đã hư hỏng từ lâu không thể ăn được. Trần Kha nhìn thấy nàng cúi đầu xem tủ lạnh: "Em muốn ăn cái gì?"
Đan Ny tiện tay cầm lấy một túi bánh trôi: "Tôi sao cũng được."
"Trần tổng ra ngoài chờ đi, rất nhanh sẽ xong thôi."
Trần Kha đứng ở sau lưng nàng, ngữ khí cứng nhắc nói: "Hay là để tôi giúp em một chút."
Đan Ny quay đầu liếc Trần Kha một cái, chuyện này thì có cái gì để mà giúp, không phải chỉ cần nấu nước rồi bỏ bánh trôi hết vào một lượt là xong hay sao, không cần bất kì kỹ thuật gì cũng có làm được. Thế nhưng nàng nhìn thấy Trần Kha đang đứng yên tại chỗ thật sự có ý muốn giúp đỡ, nàng nói: "Vậy Trần tổng đi rửa hai cái chén đi."
Trần Kha cúi người xuống, Đan Ny nói: "Chén đặt ở phía trên."
Trần Kha ho nhẹ một tiếng sau đó mở ngăn tủ phía trên ra, đưa tay vào lấy ra hai cái chén. Trong phòng bếp chỉ có tiếng leng keng của chén đũa vang lên, Đan Ny lơ đãng lướt nhìn qua cửa kính bên cạnh sau đó sửng sốt.
Nàng ăn mặc quần áo ở nhà trên tay đang cầm một cái muôi, khói trắng bốc lên lượn lờ từ trong nồi, từng đợt hơi nước hừng hực bốc lên, còn Trần Kha ăn mặc trang phục công sở đứng ở cạnh đang cúi đầu nghiêm túc rửa chén. Khi mới vừa bước vào cửa nhìn thấy Trần Kha đang ngồi ở trên ghế sô pha lại không mang đến cho nàng bất kỳ cảm giác gì, nhưng bây giờ nhìn thấy được cảnh tượng này, tâm trạng nàng đột nhiên phức tạp.
"Được rồi." Trần Kha rửa sạch sau đó đặt lên trên bếp, Đan Ny hoàn hồn: "Trần tổng đi ra ngoài chờ đi, rất nhanh sẽ xong thôi."
"Ừm."
Nhàn nhạt đáp lại, Trần Kha bước ra khỏi phòng ăn. Nàng không có đi ra ngồi ở ngoài phòng khách mà là đứng trước cửa nhà bếp, từ góc độ hiện tại của nàng thì có thể nhìn thấy rõ mọi động tác của Đan Ny. Đan Ny dùng cái muôi đặt vào trong nồi khuấy vài vòng, chỉnh nhỏ lửa, lấy nắp nồi đậy lại, đứng đợi khoảng chừng mấy phút nàng lại mở cái nắp nồi ra, lại khuấy vài vòng, sau đó tắt bếp, múc ra vài cái bánh trôi từ trong nồi.
Động tác rất thành thạo.
Trần Kha nghĩ đến vừa rồi khi mở tủ lạnh ra xem thì bên trong có rất nhiều gói sủi cảo, bánh trôi và mì gói, những thứ này không giống như những gì trong tưởng tượng của nàng. Nàng cho rằng ba năm nay Đan Ny ở đây thật sự rất tốt, nhưng nàng quên mất một người sống một mình trong một căn nhà thì có thể tốt được bao nhiêu. Nghĩ đến trước kia Đan Ny ngồi một mình ôm một bát mì hoặc là một chén sủi cảo, bàn tay gửi cho nàng một cái tin nhắn hỏi nàng có về nhà hay không. Loại nhảy nhót sung sướng tràn đầy cõi lòng và cảm xúc chờ mong, đã bị nàng từ chối tất cả không chút lưu tình nào.
Cảm giác này, không xong mất rồi.
Không hiểu vì sao trước mắt Trần Kha lại nhiễm phải một tầng cay xè, nàng cau mày quay đầu, hai tay buông xuống bên người, đột nhiên phát hiện không có bất kỳ từ ngữ nào có thể hình dung được tâm trạng của nàng bây giờ.
Khó chịu, tức tối, không thoải mái, lồng ngực còn khó chịu hơn so với nhìn thấy scandal của Đan Ny, hoặc là nghe thấy Đan Ny trò chuyện cùng với La Tinh.
Đan Ny bưng hai chén bánh trôi đến bàn ăn thì nhìn thấy Trần Kha đứng yên một chỗ, nàng gọi: "Trần tổng?"
Trần Kha nhấc mắt lên, Đan Ny phát hiện khóe mắt của Trần Kha ửng đỏ, nàng nói: "Ngài làm sao vậy?"
"Không có chuyện gì." Giọng nói của Trần Kha hơi trầm.
Đan Ny ngồi ở trước bàn cơm, đặt lên chén của nàng một đôi đũa nói rằng: "Xong rồi, lại đây ăn đi."
Ngữ khí không nóng không lạnh, thái độ rất tự nhiên, Trần Kha ngồi xuống đối diện nàng. Đan Ny thật sự rất đói bụng, bánh trôi còn rất nóng, nàng dùng chiếc muỗng khuấy khuấy lên, cuối cùng múc một muỗng canh đặt lên trên môi. Cảm giác nóng ẩm đi theo đầu lưỡi lan tỏa khắp nơi, tức khắc cơ thể nàng đã ấm lên.
Trần Kha nhìn nàng ăn được hai muỗng mới cầm lấy đôi đũa, nhân bánh là nhân vừng đen, có rất nhiều đường nên khá ngọt, bao bọc trong nước nóng được nuốt xuống cùng một lúc, ấm nóng tan trong cổ họng đột nhiên Trần Kha cảm thấy rất thoải mái.
Cho đến khi hai người ăn xong chén bánh trôi cũng không có hé môi nói một lời nào, cuối cùng Đan Ny muốn dọn dẹp lại chén đũa, Trần Kha nói: "Để tôi."
Đan Ny cũng không có từ chối, nàng nói: "Được, vậy cảm ơn Trần tổng đã mời, tôi nên về rồi."
Như vậy mà đã đi rồi sao?
Trần Kha thấy bóng người nàng đi ra khỏi nhà ăn, nhìn thấy Đan Ny cầm áo khoác và khăn quàng cổ được đặt ở trên ghế sô pha lên, Trần Kha nói: "Tôi đưa em về."
Đan Ny mỉm cười lắc đầu: "Không cần."
Thời gian ở chung rất ngắn ngủi nên khoảng cách giữa nàng và Trần Kha vẫn còn chưa biến mất, thế nhưng đến cùng thì hai người cũng đã ngồi ăn cơm cùng một chỗ ăn, cũng không đến nỗi còn lúng túng giống như trước kia. Lại nói Đan Ny đã biết được vị trí của bản thân và những gì mình muốn, cho nên nàng rất tự nhiên tự chối nói: "Tôi gọi taxi trở về là được rồi."
Trần Kha đứng ở sau lưng Đan Ny nói rằng: "Muộn như vậy gọi xe không an toàn."
Nàng nói xong không để cho Đan Ny từ chối, nhanh chóng cầm lấy chìa khóa xe từ trong hộp: "Tôi vẫn nên đưa em trở về."
Đan Ny cảm thấy đêm nay Trần Kha rất kì lạ, loại cảm giác kì lạ này mãi cho đến khi nàng leo lên xe vẫn chưa tiêu tan hết. Xe là do Trần Kha lái, đây là lần đầu tiên nàng lái xe của Đan Ny nên không quen, tìm tòi mấy phút sau khi mới nói: "Đai an toàn là cài lại sao?"
Đan Ny tựa lưng vào ghế: "Cài lại."
Trần Kha nâng giọng trả lời một tiếng, nghiêng đầu thì phát hiện Đan Ny đang nhìn mình, nàng hỏi: "Có gì sao?"
Vẻ mặt Đan Ny vẫn rất bình thường nói: "Trần tổng, ngài không cảm thấy đêm nay ngài có chút gì đó không giống như bình thường hay sao?"
Lập tức Trần Kha bắt đầu hồi hộp, trái tim bỗng dưng lại đập nhanh hơn nửa nhịp, nàng hỏi: "Không giống chỗ nào?"
Đan Ny chần chừ vài giây, nhìn Trần Kha nói: "Nói rất nhiều, có chút dông dài."
Đan Ny thẳng thắn trả lời khiến Trần Kha á khẩu không đáp lại được.
Chỉ là nàng muốn nói nhiều thêm hai câu cùng với Đan Ny thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com