Chương 44: Yêu
Trần Kha lái xe đến khách sạn thì nhìn thấy có một bóng người đứng trước cửa lớn, xe nàng còn chưa dừng lại liền nhìn thấy người kia giống như giặc xông tới. Một thân áo khoác vũ nhung màu đen, có đội nón, cổ áo kéo cao lên, che kín cả nửa khuôn mặt. Đan Ny đứng cạnh xe của Trần Kha, nghe thấy tiếng động cơ của xe dừng lại, nàng duỗi tay dùng lực kéo một cái mở cửa xe ra, ngồi vào trong.
Giống như đã có một cái gật đầu ra hiệu, cả hai người ai cũng không hề hé môi, Đan Ny đánh một cái liếc mắt ở trong bóng tối, gọi lên: "Trần tổng."
Trần Kha lái xe dừng lại ở một bãi đậu xe bên đường, ở ngoài trời, có ánh đèn đường chiếu vào, ánh sáng loang lổ mập mờ, nàng nghe thấy có giọng gọi mình thì gật đầu: "Ừm."
Đan Ny không do dự hỏi: "Lời ngài nói ở trong điện thoại rốt cuộc là có ý gì?"
"Ngài biết là ai làm sao?"
Vốn dĩ Đan Ny không muốn đi xuống, ngày hôm nay nàng là tiêu điểm của dạ hội, sau đó lại xảy ra chuyện như vậy, tuy rằng bây giờ đã thanh minh ở trên mạng, thế nhưng Tô Tử Kỳ vẫn khuyên nàng không nên bước ra khỏi cửa. Bởi vì paparazzi nào cũng biết, đoàn phim của bọn họ ở trong cái khách sạn này, để phòng ngừa bị chụp được cái gì đó lại có phiền phức, nên Tô Tử Kỳ mới bảo nàng nên ở bên trong khách sạn. Thế nhưng nàng thật sự muốn biết đến cùng là ai tính kế với mình như vậy.
Hoặc cũng có thể nói, nàng muốn xem suy nghĩ của bản thân là đúng hay là sai.
Trần Kha không có thừa nước đục thả câu mà dây dưa, nàng lấy ra một cặp tài liệu từ trong túi công văn để ở phía sau, rút ra một tờ giấy trắng từ bên trong đưa cho Đan Ny. Mặt trên của tờ giấy viết cũng không ít chữ, sau khi Đan Ny đưa tay nhận lấy thì có nhìn vào mắt của Trần Kha vài lần, cuối cùng dời tầm mắt đi, cúi đầu xem giấy trắng.
Ánh đèn chiếu vào trong xe không đủ, Trần Kha ấn công tắc mở thêm đèn. Đèn sưởi ấm màu vàng chiếu vào đỉnh đầu của Đan Ny, màu tóc có chút thay đổi nhỏ, không còn là một màu đen như mực, mà là thêm một ít vàng nâu ôn hòa. Trần Kha liếc mắt nhìn nàng, Đan Ny đang cúi đầu, hạ tầm mắt, hàng lông mi dày đặc mà lại uyển chuyển, nước da càng hiện lên vẻ trắng trẻo nõn nà, bờ môi là màu hồng nhàn nhạt. Khóe môi nàng tự dưng có chút mím lại, nhìn những ký tự trong danh sách kia lẳng lặng đọc lên một cái tên: "Lê Vi Khanh."
Đan Ny nhìn chăm chú vào danh sách lông mày lập tức nhíu lại, đến bây giờ nàng cũng không biết lúc nào thì mình đắc tội với Lê Vi Khanh. Lúc thử vai bộ [Nhất Mộng] thì hai người đều cạnh tranh công bằng, không hề tồn tại bất kỳ một hành vi đi cửa sau nào, nếu nói tới nhét người vào, thì rõ ràng Lê Vi Khanh mới là người mà Trần Kha nhét vào, vì lẽ đó tại sao lại hận nàng?
Sau đó đến chuyện đi mua lễ phục, nàng cũng không hề có ý định muốn tranh cướp, sau đó cũng chưa hề tiếp xúc với nhau một lần nào. Nếu như nói Lê Vi Khanh biết được mối quan hệ của nàng và Trần Kha, sau đó trong lòng căm phẫn đố kị thì còn có thể nghe được. Nhưng Lê Vi Khanh không thể nào biết được, vì Trần Kha làm sao sẽ chủ động nói cho người khác biết bản thân đã kết hôn?
Cũng không phải là bị bệnh thần kinh.
Vì lẽ đó đến cùng thì tại sao Lê Vi Khanh lại thù hận nàng mãnh liệt đến vậy, Đan Ny thật sự cảm thấy rất rất mờ mịt không hiểu, nàng cảm thấy sự thù hận này đến với nàng một cách không hề có căn cứ.
Nàng thật sự rất muốn công khai đối lập với Lê Vi Khanh một lần, trước kia cho dù có người chán ghét nàng như vậy nhưng nàng cũng không hề nhúc nhích qua một chút nào, thậm chí cũng chưa bao giờ nghĩ tới bất kỳ điều gì xấu xa, nhưng làm sao Lê Vi Khanh này cứ hất một chậu rồi lại một chậu nước bẩn lên trên người nàng?
Trần Kha đem cặp tài liệu còn lại đặt vào trong túi, nói rằng: "Bọn em... có quan hệ gì sao?"
Đan Ny quay đầu sang nhìn nàng, suy đoán suy nghĩ trong đầu Trần Kha. Lẽ nào chị ấy đến đây để nói giúp Lê Vi Khanh? Cũng có thể, dù sao chị ấy và Lê Vi Khanh cũng là bạn bè với nhau.
Nhưng mà nếu chị ấy đến đây để nói giúp, vậy tại sao còn muốn đem những chứng cứ này giao cho mình? Sau khi chị ấy tra ra được thì có thể tiêu hủy đi mà, tội tình gì lại làm điều cực kỳ dư thừa đưa tới cho mình. Tay Đan Ny cầm chứng cứ nói: "Không có quan hệ gì cả, nhưng mà tôi rất hiếu kì, tại sao Trần tổng lại muốn đem những chứng cứ này giao cho tôi?"
Lò sưởi ở trong xe được bật khá cao, Trần Kha mặc một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, tay áo nàng vén lên đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay tinh tế, trên tay còn có đeo một chiếc đồng hồ. Đan Ny cũng không có để ý tới, nàng chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Trần Kha.
"Bởi vì những thứ này đều có liên quan đến tin tức của em, chuyện này muốn giải quyết như thế nào, nên do em quyết định." Trần Kha khi nói chuyện không nhanh không chậm, giọng nói tuy hơi trầm nhưng phát âm rất rõ ràng. Đan Ny còn nhớ khi nàng mới vừa tới Trần gia thì đều được nghe cái giọng nói này trước khi đi ngủ, nàng vẫn cảm thấy giọng của Trần Kha, là bài hát ru tốt nhất ở trên đời này.
Nhưng bài hát ru này cũng không hẳn chỉ biết sưởi ấm, mà cũng sẽ biết hại người.
Đan Ny hoàn hồn trở lại: "Không phải Lê tiểu thư là bạn bè của ngài hay sao?"
Nếu như là vào thời điểm trước khi ly hôn, nàng nói ra câu này có lẽ sẽ mang theo mấy phần giận hờn trách móc. Nhưng bây giờ trong lòng nàng chỉ còn dư lại một cảm giác thoải mái, câu nói này của nàng cũng không hề chen lẫn một chút chỉ trích nào, chỉ đơn thuần là hiếu kỳ mà thôi.
"Cậu ấy là bạn của tôi." Trần Kha không có phản bác lại, nàng rất bình tĩnh lập lại sự thật này, trong lúc Đan Ny đang gật đầu thì nàng lại nói tiếp: "Nhưng em là người nhà của tôi."
Bên trong giọng nói của nàng có ai hay không thì cũng không quan trọng, nhưng quan trọng là nàng không có ý định bao che.
Suy nghĩ của Đan Ny thoáng bị đông cứng lại, đáy mắt tràn đầy sự kinh ngạc, người nhà? Xưa nay nàng không biết Trần Kha sẽ cho nàng một cái địa vị như vậy, nàng vẫn luôn cho rằng Trần Kha coi mình là một người phiền phức.
Chí ít sau khi hai người kết hôn, nàng mới cho rằng như vậy.
Ngoài xe có ánh đèn thoáng qua, một chiếc xe lướt qua, Đan Ny thu lại biểu tình kinh ngạc, nàng giơ tờ giấy trên tay lên nói rằng: "Trần tổng, bây giờ ngài đem những chứng cứ này giao cho tôi, không sợ Lê Vi Khanh sẽ thân bại danh liệt sao?"
Tuy rằng nàng không có bản lĩnh làm được như vậy, nhưng chí ít cũng kéo được một lớp da trâu.
Một tay của Trần Kha đặt lên trên tay lái, quay đầu nhìn xem Đan Ny, dưới hai mắt của nàng đèn xe lại sáng sủa đến kỳ lạ, Trần Kha lắc đầu: "Đã làm sai thì nên chịu hậu quả."
Đan Ny gật đầu, hiếm thấy khen Trần Kha một lần: "Trần tổng nói đúng."
Trần Kha nhìn nàng đột nhiên khóe môi có ý cười nhếch lên, rất nhanh lại kéo xuống giấu đi, nàng nói: "Thời gian không còn sớm, em lên trên nghỉ ngơi đi."
Đan Ny sửa lại y phục, đem chứng cứ nhét vào túi bên trong của áo khoác, kéo cao dây kéo, đội mũi vào, cổ áo dựng thẳng lê. Nàng đem bản thân che đến kín mít, cuối cùng nhìn về phía Trần Kha nói: "Vậy tôi đi trước, tạm biệt."
Trần Kha nghe thấy âm thanh Đan Ny mở cửa xe ra thì nghiêng đầu nhìn, ánh mắt lại lướt đến túi công văn đặt ở hàng ghế phía sau, nàng gọi: "Đan Ny."
Đan Ny dừng bước chân lại, không có quay đầu, giọng nói chôn ở trong lớp áo khoác, có chút trầm thấp: "Trần tổng còn có chuyện gì sao?"
Trần Kha nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, ngưng một lúc rồi mới hỏi: "Chuyện em ly hôn cùng với tôi, có phải là có liên quan gì đến Lê Vi Khanh đúng không?"
Đan Ny nắm chặt tay cầm lại, dùng sức, đầu ngón tay đều trắng bệch, nàng nghĩ một hồi rồi cười khẽ: "Đều đã qua lâu như vậy rồi, ai mà biết được."
Cửa xe phịch một tiếng đóng lại, Đan Ny đứng trong gió lạnh rời đi, Trần Kha ngồi ở trong xe dựa lựng vào ghế ngồi, bên tai vang lên lời nói của Đan Ny khi nãy vô số lần:
Ai mà biết được.
Ai mà biết được.
Trần Kha nhắm mắt lại, hai tay đặt ở trên tay lái, hơi dùng sức, lập tức xe phát ra một loạt tiếng sáo trúc, cực kỳ chói tai.
Sau khi dạ hội kết thúc Lê Vi Khanh trở về nhà, trợ lý của nàng Tần Dao đi tới lui gọi điện thoại ở trước mặt.
"Tôi mặc kệ, tôi chỉ cần biết lần này là mấy người làm không tốt!"
"Mấy người thúc giục tiền bạc cái gì? Mọi chuyện đều biến thành thế này rồi mấy người không biết ngại mà còn đòi tiền tôi sao?"
"Chuyện bao dưỡng như vậy mà lại không tìm ra được một chút manh mối nào? Mấy người đều là heo sao? Còn muốn tôi đem một chút bằng chứng trên tay giao cho mấy người trước? Nếu có bằng chứng về chuyện này tôi còn chờ mấy người đi điều tra người ta sao?"
Tần Dao càng nói càng tức, ngữ khí gần như muốn rít gào lên, Lê Vi Khanh ngồi ở trên ghế sô pha cau mày lại, ngón tay tinh tế chống lên trên cái trán, nhẹ nhàng ma sát qua lại, nàng nói: "Dao Dao."
Tần Dao nhìn sắc mặt của nàng rồi nói với đầu dây điện thoại bên kia: "Tạm thời cứ như vậy trước đi, tắt máy đây."
Nàng cúp máy bước tới bên cạnh Lê Vi Khanh ngồi xuống, nói rằng: "Khanh Khanh, có phải là cậu bị đau đầu không? Nếu không về phòng ngủ một giấc trước đi?"
Lê Vi Khanh lắc đầu một cái: "Không sao, tình hình trên mạng thế nào rồi?"
Tần Dao bật điện thoại di động lên, từ diễn đàn đến Weibo, hầu như lời giải thích nào cũng đều nghiêng về một phía, đều đang nói lần này Đan Ny là bị hãm hại, đủ loại lời nói vốn dĩ Đan Ny không hề lái xe vân vân mây mây. Tần Dao thực sự nể cái cách làm việc của đám thủy quân này, rõ ràng đã nói với bọn họ là đem trọng điểm đặt lên trên chuyện bao nuôi, ngược lại bọn họ lại làm như thế này, đặt ở trên tai nạn giao thông, tai nạn giao thông thì có cái gì để mà tranh luận?
Tần Dao thở dài: "Tuy rằng kết quả không đạt được giống như dự đoán, nhưng mà cũng không tính là quá xấu."
Chí ít cũng tổn hại danh tiếng của Đan Ny, vẫn có không ít chỗ không rõ ràng, nếu cộng đồng mạng tìm kiếm tin tức về việc Đan Ny gây chuyện rồi chạy cũng sẽ thấy được vài tin tức Đan Ny có người bao dưỡng sau lưng. Nàng tin tưởng rằng, sau khi những chuyện này lặp đi lặp lại được mấy lần giống như vậy nữa, thì Đan Ny có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng đều rửa không sạch được. Loại thủ đoạn này không phải là lần đầu tiên nàng dùng, chỉ có điều thời gian thực hiện có chút dài.
Lê Vi Khanh gật đầu: "Chú ý đừng lưu lại dấu vết."
Sắc mặt Tần Dao nghiêm túc nói: "Mình biết, yên tâm đi, sẽ không lưu lại chứng cứ đâu."
Lê Vi Khanh ấn ấn hai bên đầu, lại nói: "Mình mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi trước đây."
"Đi đi, nghỉ ngơi thật tốt vào, sáng mai còn phải đi ghi hình đấy."
Tần Dao đỡ nàng đứng lên, Lê Vi Khanh đi về phía cửa phòng ngủ, chưa đi được mấy bước thì nghe thấy chuông điện thoại vang lên.
Nàng lấy điện thoại từ trong túi xách ra, nhìn thấy cái tên trên màn hình lập tức sáng mắt lên.
"Là Trần Kha."
Lê Vi Khanh cười lên: "Trần Kha gọi điện thoại cho mình."
Nàng vuốt vuốt lại lòng ngực rối loạn, bắt máy: "Trần Kha."
Ngữ khí của Trần Kha trước sau gì vẫn như một: "Đã ngủ chưa?"
Lê Vi Khanh vội nói: "Vẫn chưa, còn chưa có ngủ, cậu có việc gì sao?"
Trần Kha hắng giọng ừm một cái: "Có chút chuyện muốn tìm cậu."
Tâm trạng của Lê Vi Khanh nhảy nhót: "Cậu đang ở đâu? Mình đi qua bên cậu hay sao?"
Trần Kha trả lời nàng: "Không cần, cậu gửi địa chỉ qua cho tôi, tôi đi sang đấy tìm cậu."
Lê Vi Khanh cười: "Được."
Cúp điện thoại đi vẻ mặt của Lê Vi Khanh tràn đầy vui sướng: "Dao Dao, Trần Kha muốn tới tìm mình!"
Tần Dao không có vui vẻ giống như nàng, cau mày nói: "Trần tổng có chuyện gì mà lại muốn tìm cậu vào lúc này?"
Lê Vi Khanh suy nghĩ một chút: "Mình cũng không biết, nhưng chắc chắn không phải là chuyện gì xấu."
Đây là lần đầu tiên Trần Kha chủ động đưa ra lời đề nghị muốn gặp mặt, Lê Vi Khanh kích động đến mức không biết phải làm như thế nào. Nàng một lúc thì lại muốn vào trong phòng tìm quần áo để thay, lại một lúc thì tiến vào phòng vệ sinh trang điểm, cả người bận rộn đến rối loạn cả lên, Tần Dao đi theo sau lưng: "Từ từ thôi."
Trời lạnh, Lê Vi Khanh lại chỉ mặc vào một chiếc váy màu tím đậm, làn váy dài vừa đủ, cổ áo hình tròn, vòng ngực êm dịu hiện ra no đủ, vô cùng sống động. Nàng xoay xoay phần eo, ưỡn ngực, nhìn Tần Dao nói: "Một chút nữa cậu về đi."
Tần Dao lắc đầu: "Mình vẫn ở lại đây bồi cậu."
"Không cần, cậu ở lại nơi này Trần Kha sẽ không thoải mái."
Tần Dao chỉ chỉ vào một căn phòng: "Mình sẽ đợi ở một bên đó, lại nói, cậu không muốn chụp hình người ta hay sao?"
Lê Vi Khanh có chút do dự trả lời: "Nhưng đây là nhà của mình."
"Có liên quan gì đâu?" Tần Dao nói: "Ở nhà hẹn hò với Trần tổng, cậu không cảm thấy chuyện này so với bất kỳ scandal nào của trước kia cũng lớn hơn rất nhiều hay sao?"
Lê Vi Khanh bị Tần Dao nói đến có chút động lòng, nàng cắn răng một cái: "Được."
Nửa tiếng sau Trần Kha mới đến nơi, trước khi đến đây nàng có gọi đi một cuộc điện thoại, bàn bạc xong xuôi với đầu dây ở bên kia rồi mới gõ cửa, Lê Vi Khanh mở cửa ra.
"Mời vào."
Trần Kha cùng bước vào cửa ở sau lưng nàng, trên tay cầm lấy túi công văn, hai người ngồi ở trên sô pha, Lê Vi Khanh nói: "Muốn uống một chút gì không?"
"Sao cũng được." Trần Kha nói: "Nước lọc là được rồi."
"Để cậu phải lái xe lâu như vậy đến đây lại chỉ đưa cậu một ly nước lọc? Kể chuyện này ra với người khác, không phải bọn họ đều sẽ mắng mình hay sao." Lê Vi Khanh đi tới nhà bếp pha hai tách cà phê mang ra, đưa cho Trần Kha một tách nói: "Mới vừa tan làm sao?"
"Ừm." Sau khi Trần Kha nhận lấy nàng có nhấp môi một chút: "Cảm ơn."
Lê Vi Khanh ngồi ở bên cạnh nàng, cũng nhấp lấy một chút cà phê: "Tại sao lại khách sáo đến như vậy."
Váy Lê Vi Khanh mặc cũng không phải là rất dài, sau khi ngồi xuống chân váy sẽ nhấc lên trên, lộ ra một đôi chân thon dài, không có bất kì thứ gì che lại, da thịt trắng nõn đều thu hết vào trong đáy mắt. Trần Kha đặt tách cà phê xuống nói: "Chính là vì trước kia không hiểu những chuyện khách sáo này, nên mới truyền đạt những chuyện khiến cậu hiểu lâm."
Nụ cười trên mặt của Lê Vi Khanh thu lại, nàng chớp chớp mắt: "Trần Kha."
Trần Kha dựa lưng vào ghế sô pha, hai tay đặt ở trên đầu gối, quay đầu nhìn Lê Vi Khanh. Vẻ mặt trang trọng lại nghiêm túc, đôi mắt cứ như nhìn thấu lòng người, làm tim của Lê Vi Khanh hơi hồi hộp một chút, lành lạnh, trán nàng bắt đầu đổ mồ hôi: "Trần Kha."
"Vi Khanh." Trần Kha nhàn nhạt mở miệng: "Cậu hẳn phải biết, tôi vẫn luôn coi cậu là bạn."
Nàng không hề có bất kì đề phòng gì với bạn bè, có thể giúp đỡ thì sẽ giúp đỡ, nhưng không nghĩ tới chính vì như vậy mà bản thân bị tính kế. Từ trước cho đến nay nàng không hề để tâm tới một chút tin tức gì ở bên ngoài, trừ phi có người trực tiếp đi hỏi thì nàng mới nói tới một, hai câu. Nhưng mà bây giờ nàng đang đứng ở vị trí này, không có mấy người dám trực tiếp hỏi đến phương diện tình cảm riêng tư của nàng. Cho nên bởi vì như vậy, lại rất thuận lợi cho Lê Vi Khanh, thuận lợi để cho Lê Vi Khanh đi khắp tất cả mọi nơi tạo scandal với nàng.
Nhịp tim của Lê Vi Khanh tăng nhanh, trên người lại xuất hiện vài giọt mồ hôi, nàng cười gượng nói: "Trần Kha, mình cũng coi cậu là bạn mà."
"Khái niệm bạn bè của cậu, không giống với tôi cho lắm." Trần Kha khi nói chuyện không hề thích giấu giấu giếm giếm, nàng lấy ra một cặp tài liệu từ trong túi công văn, đưa cho Lê Vi Khanh: "Có muốn nhìn thử một chút hay không?"
Sau khi Lê Vi Khanh nhận lấy rồi mở ra, nụ cười ở trên mặt cứng đờ lại: "Trần Kha, mình không hiểu ý của cậu là gì?"
"Vi Khanh, trước khi đến đây tôi có gọi điện cho anh của cậu một cuộc điện thoại, anh ta nói với tôi, cậu vì tôi mà về nước."
Vào lúc này sắc mặt của Lê Vi Khanh lập tức trắng toát, nàng lắc đầu ngụy biện nói: "Không phải, không phải như vậy, mình muốn về nước chính là để phát triển sự nghiệp, không phải bởi vì cậu."
"Vậy cậu làm những việc này, thì nên giải thích thế nào?" Trần Kha chỉ vào cặp văn kiện nói: "Mỗi một lần chúng ta gặp mặt nhau đều có thể trùng hợp bị chụp được sao? Còn bị tung tin ra ngoài?"
"Chuyện này không phải mình làm." Lê Vi Khanh còn muốn giải thích, nàng lắc đầu: "Mình thật sự không biết."
Trần Kha nhìn thẳng, tiếp tục thấp giọng nói: "Vi Khanh, cậu biết rõ tôi mà, không có bằng chứng chắc chắn trước, tôi sẽ không dễ dàng kết luận, càng sẽ không đến tìm cậu."
Lê Vi Khanh há há miệng, cả người nàng hãm sâu vào trong sô pha, đầu cúi thấp. Một lúc lâu, giọng nói của nàng khàn khàn phát ra: "Nhưng mà mình đã làm sai điều gì?"
"Trần Kha, mình vẫn không hiểu, tại sao nói chuyện tình cảm cùng với cậu, lại là sai."
"Cậu cho rằng mình chưa từng tưởng tượng theo đuổi cậu giống như một người bình thường sao? Cậu cho rằng mình thích làm những chuyện mờ ám này sao? Cậu cho rằng mình làm những chuyện này sẽ vui vẻ sao? Mình chỉ muốn đến gần cậu hơn một chút mà thôi."
Trần Kha lạnh mặt, nàng mở miệng nói: "Cái này không phải là lý do để cậu làm sai."
Lê Vi Khanh ngửa đầu lên: "Mình có làm cái gì sai? Trần Kha, cậu nói cho mình biết mình đã làm sai chuyện gì? Yêu cậu? Chụp trộm cậu? Hay là tung scandal? Lẽ nào mình không có quyền theo đuổi hạnh phúc của bản thân hay sao?"
"Cậu có." Trần Kha bình tĩnh nhìn nàng: "Cậu có quyền theo đuổi hạnh phúc của bản thân, nhưng tôi cũng có quyền từ chối, hơn nữa, cậu không có quyền lừa gạt tôi."
"Trần Kha..."
Trần Kha bình tĩnh nhìn nàng: "Tôi đã nói rõ ràng với anh của cậu rồi, những chuyện lúc trước, chúng ta xóa bỏ đi, từ nay về sau, chúng ta coi như chưa từng quen biết nhau."
Nhất thời tâm trạng của Lê Vi Khanh phát hoảng lên, nàng kéo cánh tay Trần Kha lại: "Trần Kha, Trần Kha, cậu nghe mình nói một chút có được hay không, mình có lý do, thật sự, cậu tin mình."
Trần Kha trầm mắt nhìn vào tay nàng nói rằng: "Vi Khanh, nể tình đã từng là bạn bè, không cần làm tôi khó chịu."
Lê Vi Khanh thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Trần Kha, lời nói ra khỏi miệng đều lạnh lẽo, tâm nàng loạn như ma, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, toàn bộ phòng khách chỉ có tiếng khóc kiềm nén của nàng: "Trần Kha..."
Trần Kha nghiêng đầu nhìn vào mắt nàng, nhẹ nhàng thở dài, đưa tay lên gỡ lấy tay nàng, chuẩn bị rời đi. Lập tức cửa của một căn phòng khác bị mở ra, có một người lao ra từ bên trong, người nọ giương nanh múa vuốt đứng trước mặt Trần Kha, hô lên: "Trần Kha, cô đừng khinh người quá đáng!"
Tần Dao nhìn Trần Kha nói:
"Chuyện gì quá nhiều thì không tốt, nhưng mà Vi Khanh vì cô làm nhiều chuyện như vậy cô không nhìn thấy sao? Nếu như cậu ấy không yêu cô thì sẽ mặc kệ ngàn dặm xa xôi chạy về từ nước ngoài sao? Nếu như cậu ấy không yêu cô, thì sẽ tận dụng mọi cơ hội để cùng cô gặp mặt sao? Nếu như cậu ấy không yêu cô, thì sẽ khoan dung thái độ lạnh nhạt của cô, chỉ vì muốn nói chuyện cùng với cô một câu sao? Cậu ấy yêu cô như vậy, mắt của cô đều mù hết rồi sao, nên mới không nhìn thấy?"
Lần thứ hai, Trần Kha bị người khác chỉ thẳng vào mặt mắng mắt bản thân bị mù. Lần thứ nhất là vào lúc nàng ly hôn với Đan Ny, Trần Tùng Lâm mắng nàng như vậy.
Hai lần, nhưng cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Trần Kha quay đầu lại nhìn Lê Vi Khanh, đột nhiên lúc này nàng lại nhớ đến Đan Ny. Đan Ny khi thổ lộ tình cảm thì kiên quyết lại chắc chắn, nhìn thẳng vào mắt của mình nói, Trần Kha, em yêu chị, chỉ đơn giản như vậy nhưng lại rất thẳng thắn. Trong lòng tràn đầy chân thành đối với tình cảm này, em ấy không để ý tới kết quả, sẽ không mang thêm phiền phức cho mình, sẽ không làm chuyện khiến người ta hiểu lầm. Rõ ràng em ấy là người có cơ hội tốt nhất, bởi vì hai người là quan hệ hôn nhân, thế nhưng chỉ vì mình nói không muốn công khai, em ấy liền tôn trọng quyết định của mình, trốn tránh, thu mình, buông bỏ sự nghiệp đầy vinh quang, vì mình mà tránh bóng, vì mình mà rửa tay hầm canh. Ở trong đoạn tình cảm này, trong đoạn hôn nhân này, người hoàn toàn phải chịu oan ức, chính là em ấy.
So sánh hai người với nhau, Trần Tùng Lâm chửi nàng cũng đúng, mắt nàng bị mù, mới không nhìn thấy Đan Ny tốt.
Nhưng bây giờ - Trần Kha lắc đầu, đẩy Tần Dao ra cơ thể bước về phía trước, Lê Vi Khanh đứng ở sau lưng nàng hô lên: "Trần Kha."
Trần Kha đứng lại, nghe thấy giọng nói hơi run run của Lê Vi Khanh hỏi nàng: "Nếu như mình không làm những chuyện này, nếu như mình thẳng thắng thổ lộ với cậu, thì cậu sẽ chấp nhận mình sao?"
Giống như đang tham gia một ván cược, nàng chỉ muốn biết bản thân sẽ có bao nhiêu phần thắng, nhưng người đứng ở trước mặt nàng lắc đầu một cái, giọng nói của Trần Kha lạnh lẽo nói: "Xin lỗi, tôi không biết."
Nàng nói xong thì cũng cất bước rời khỏi nhà của Lê Vi Khanh, tiếng khóc nghẹn ngào ở phía sau càng lúc càng lớn hơn. Lê Vi Khanh không nhịn được nhiều lần đưa tay lên lau nước mắt, Tần Dao đứng ở bên cạnh nàng ôm lấy nàng nói: "Không sao đâu Khanh Khanh, là Trần Kha không biết cậu tốt, là mắt của cô ta bị mù, là cô ta không xứng, cậu đừng khóc."
Lê Vi Khanh cắn răng: "Đều là do cậu, đều do cậu đưa ra chủ ý, mình biết cậu ấy sẽ không thích, mình biết, mình biết mà."
Khi nãy nàng đã chờ đợi một chút cơ hội nhỏ nhoi, có thể Trần Kha sẽ đối xử khác biệt một chút gì đó với nàng, thế nhưng hiện thực nói cho nàng biết, không có cái gì gọi là khác biệt cả. Nàng và những người bị Trần Kha từ chối kia hoàn toàn giống nhau, cũng đều không có cơ hội gặp lại. Lê Vi Khanh khóc đến thở không ra hơi, đột nhiên chuông điện thoại của nàng vang lên, sau khi Tần Dao nghe thấy thì nói với nàng: "Nghe điện thoại trước đi."
Là Lê Thiếu Dương gọi tới.
"Nháo đủ chứ? Biết kết quả chưa? Vẫn còn chưa muốn trở về?"
Không cần đoán Lê Thiếu Dương cũng biết chắc chắn Lê Vi Khanh lại đang kìm nén lén lúc khóc ở một chỗ, hắn đã quá hiểu đứa em gái này mà. Vừa rồi Trần Kha gọi điện qua cho hắn, hắn đã biết không thể che giấu nổi nữa rồi, chỉ đơn giản nói ra hết tất cả. Còn tưởng rằng sẽ không gây trở ngại gì cho việc hợp tác giữa hai nhà sau này, nào ngờ không nghĩ tới sẽ nhận được một câu ân tình coi như đã trả đủ.
Như vậy cũng tốt, lúc trước bởi vì được Lê Vi Khanh giới thiệu, hắn mới có cơ hội hợp tác cùng với Trần Kha, bây giờ cũng bởi vì đứa em gái này, đoạn dây này cũng triệt để bị cắt đứt.
Tất cả đều trở về giống như lúc trước.
Cũng tốt.
Lê Vi Khanh cầm điện thoại di động nói: "Tại sao anh lại phải nói cho cậu ấy biết, tại sao!"
Mang theo tâm trạng kiềm nén gào thét lên, Lê Thiếu Dương bất đắc dĩ nói: "Em cho rằng có thể giấu được sao? Trước kia Trần Kha cô ấy là vì tín nhiệm anh, tín nhiệm em, không muốn điều tra. Nếu như cô ấy muốn tra, em nghĩ có thể giấu được sao?"
"Anh không nên..."
"Không nên thẳng thắn nói cho cô ấy biết sao?" Lê Thiếu Dương thở dài: "Vi Khanh, anh đây là muốn giữ lại một chút mặt mũi cho em."
"Em nên sớm trở về đi."
"Em quá u mê không chịu tỉnh rồi."
Trong lúc Lê Vi Khanh về nước hắn đã giở trò, không cho bạn bè trong nước đưa tài nguyên cho nàng, nếu như Trần Kha có một chút ý tứ đối với nàng, thì sẽ không nỡ nhìn thấy dáng vẻ quẫn bách chật vật của nàng như vậy. Nhưng tất cả đều không có, người kia một chút ý tứ gì cũng đều không có với Lê Vi Khanh, nếu như hắn lại ngầm đồng ý, thì thể diện của Lê Vi Khanh sẽ mất hết.
Lê Vi Khanh khóc đến ruột gan đứt ra từng khúc, hình ảnh lúc Trần Kha rời đi cứ hiện lên ở trước mắt không đuổi đi được. Nàng không nhịn được đánh vào sô pha, Tần Dao ở bên cạnh lo lắng nhìn nàng: "Khanh Khanh."
Vừa mới dứt lời thì điện thoại của Tần Dao cũng vang lên, nàng nhìn cái tên hiện lên trên màn hình thì cau mày bắt máy: "Này, không phải tôi đã nói với cậu, không nên tùy tiện gọi cho tôi..."
"Cái gì!"
Bỗng dưng Tần Dao cất cao giọng nói, nàng hỏi: "Lúc nào."
Lê Vi Khanh nghe thấy âm thanh như vậy của Tần Dao thì ngửa đầu lên nhìn, đôi mắt tràn đầy bọt nước mông lung nói: "Sao vậy?"
Tần Dao nhìn nàng cắn răng nói: "Tạp chí bị người khác tố cáo."
"Liên lụy đến chúng ta."
Sắc mặt của Lê Vi Khanh lập tức xảy ra thay đổi lớn, cơ thể nàng lung lay ngã xuống, bên tai là Tần Dao đang kêu gào: "Khanh Khanh!"
Trần Kha ngồi ở trong xe, đèn xe được mở lên, nàng nghiêng đầu đưa mắt nhìn xem vị trí ghế ngồi bên cạnh sau đó lái xe trở về Trần gia. Trần Tùng Lâm vẫn chưa đi ngủ, nhìn thấy nàng trở về nhà thì sắc mặt lập tức vui vẻ lên, nhưng lại làm bộ thiếu kiên nhẫn nói: "Như thế nào muốn trở về thì trở về, cũng không nói trước một tiếng, đã ăn cơm tối chưa?"
Trần Kha đứng ở bên cạnh hắn nói: "Vẫn chưa."
Trần Tùng Lâm hầm hừ đi tìm Liễu di làm cơm tối, Trần Hàm nghe thấy dưới lầu có động tĩnh thì ló đầu ra, vui vẻ nói: "Chị hai!"
"Tại sao chị lại trở về?"
Trần Kha ngẩng đầu lên nói: "Chị muốn trở về còn phải báo cáo với em sao?"
Trần Hàm cười: "Cũng không cần như vậy đâu."
Nàng nói xong liền nhanh chân chạy xuống lầu, đứng ở bên cạnh Trần Kha nói: "Đây chính là một cái bất ngờ mà."
Trần Tùng Lâm đi ra từ trong bếp: "Đi ăn cơm đi."
Trần Kha khẽ gật đầu đi vào, Trần Hàm kéo cánh tay của Trần Tùng Lâm: "Ông nội, ông gọi người trở về sao?"
Trần Tùng Lâm: "Không có."
Trần Hàm a lên một tiếng: "Con đi tâm sự cùng với chị ấy."
Trần Tùng Lâm nhìn bóng người của Trần Hàm cũng tiến vào nhà ăn thì lắc đầu một cái tiếp tục ngồi ở trên ghế sô pha.
Trần Kha dùng cơm tối xong thì có hàn huyên vài ba câu về chuyện công ty với Trần Tùng Lâm sau đó trở về phòng tắm rửa, lúc đi xuống lầu nàng có mặc một chiếc áo ngủ thật dày. Dưới lầu đã không còn ai, nàng mở cửa lớn bước ra ngoài, đèn ở trong vườn hoa vẫn còn sáng, có mấy hàng ghế dài tựa vào nhau. Trời đông giá rét, gió thổi trên người có chút đau, Trần Kha đi tới một chiếc ghế đá ngồi xuống, không lâu sau đó phía sau lại có một giọng nói truyền đến: "Chị hai."
Nàng quay đầu, Trần Hàm đứng ở sau lưng nàng đang cầm hai lon bia. Nàng đưa cho Trần Kha một lon, Trần Kha lắc đầu: "Chị không uống."
"Uống một chút đi chứ." Trần Hàm khui ra một lon: "Cũng không có say."
Nàng vừa nói vừa khui ra một lon khác đưa cho Trần Kha, thậm chí còn nâng lon bia trên tay của mình lên nói: "Cụng ly!"
Trần Kha không có từ chối cầm lấy, gật đầu: "Cụng ly."
Trần Hàm uống vào hai ngụm hỏi: "Tâm trạng không tốt à?"
Trần Kha tựa lưng vào ghế ngồi, gió lạnh hiu quạnh, ánh đèn mờ nhạt, nàng quay đầu sang nhìn Trần Hàm, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tiểu Hàm, có phải em đã sớm biết."
Trần Hàm nhíu mày: "Biết cái gì?"
Hai tay của Trần Kha vân ve xung quanh lon bia: "Có phải em đã sớm biết Vi Khanh có ý với chị."
"Phí lời, chuyện này chỉ cần không phải là người mù thì đều có thể nhìn ra mà." Trần Hàm nói xong nhìn sang Trần Kha: "Không phải chứ chị hai, chị thật sự không biết?"
Trần Kha cười cười nhấp môi, trước kia cũng từng nghi ngờ rồi, chỉ là sau đó qua mấy lần tiếp xúc thì Lê Vi Khanh lại rất có chừng mực, vì lẽ đó loại nghi ngờ kia liền bị bác bỏ. Hơn nữa cơ hội gặp mặt của nàng và Lê Vi Khanh cũng không nhiều, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều đến vậy. Thì ra bọn họ đều chửi nàng rất đúng.
Là mắt của nàng bị mù.
Trần Hàm thấy thế không hiểu nói: "Chị hai, làm sao vậy, tự nhiên chị lại hỏi tới việc này?"
Trần Kha nghiêng đầu nói: "Ngày hôm nay đi tìm cô ấy, cô ấy nói cô ấy yêu chị."
Trần Hàm bị một ngụm bia làm cho cổ họng khó chịu, nàng đột nhiên ho khan, còn vỗ ngực nói: "Rồi chị trả lời làm sao?"
"Không có trả lời làm sao cả."
Dưới ánh đèn hai người nói chuyện phiếm với nhau câu được câu không, từ lúc nhỏ cho tới bây giờ Trần Hàm cũng chưa bao giờ nghiêm túc tán gẫu với Trần Kha như thế này. Lần này như vậy nhưng là lần đầu tiên, nàng có rất rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng Trần Kha càng nhiều hơn. Trần Kha ngẩng đầu lên uống vào một hớp hỏi: "Tiểu Hàm, em nói xem, yêu là cái gì?"
Trần Hàm đặt lon bia xuống ở bên chân, một cơn gió thổi tới, làm lon bia rơi xuống va vào hàng ghế dài nằm ở trong góc tối, vang lên tiếng loảng xoảng. Trần Hàm không do dự nói: "Cái này không phải đơn giản lắm sao, yêu thì luôn muốn nhìn thấy người ta, luôn muốn ở bên cạnh người ta."
Muốn nhìn thấy người ta, muốn ở cạnh người ta.
Thấy Trần Kha không lên tiếng, Trần Hàm tiếp tục nói: "Nhìn thấy người ta thì vui vẻ, không nhìn thấy người ta thì lại nhớ, thấy bên cạnh người ta có sự xuất hiện của người khác thì rất khó chịu..."
"Tại sao?" Trần Kha nghiêng đầu hỏi, Trần Hàm phốc một tiếng nở nụ cười: "Đương nhiên là bởi vì đố kị, vì ghen a!"
Thì ra là bởi vì đố kị.
Thì ra, lúc trước mình nhìn thấy La Tam Nhật xuất hiện bên cạnh Đan Ny thì không thoải mái, không vui, ngực cực kì khó chịu, là bởi vì mình đố kị, mình ghen.
Nhưng tại sao mình lại đố kị, lại ghen?
Lẽ nào mình--yêu Trịnh Đan Ny sao?
Trần Kha đem lời Trần Hàm vừa nói ngẫm lại một lần ở trong đầu, cuối cùng rũ mi mắt, tay nắm chặt lon bia. Trần Hàm nói một đoạn thật dài sau đó quay đầu sang nhìn Trần Kha: "Chị hai, tự nhiên chị hỏi tới cái này làm gì?"
"Không có gì." Trần Kha cúi người xuống nhặt lên lon bia rỗng bị Trần Hàm ném xuống đất, Trần Hàm còn đang hỏi: "Nhất định là có chuyện."
Trần Kha ngồi dậy, đèn đường chiếu vào trên người nàng, đưa thân hình của nàng trông như rất cao, nàng cúi đầu nhìn vào mắt Trần Hàm nói: "Tiểu Hàm, cảm ơn."
Trần Hàm có chút không hiểu, nàng vội vội vàng vàng đứng lên: "Cảm ơn cái gì?"
Cảm ơn em nói cho chị biết, cái gì là yêu.
Nàng nghĩ đến chắc hẳn bản thân cũng đã biết tại sao gần đây bản thân không hề bình thường rồi.
Trần Kha không nói gì cúi đầu đi về hướng nhà chính, Trần Hàm vẫn đuổi theo sát ở phía sau. Đèn đường chiếu vào người bọn họ, trong gió rét đang thổi tình cờ có thể nghe thấy một câu hỏi: "Chị hai, cảm ơn em cái gì á."
"Chị hai..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com