8
Trịnh Đan Ny bị nghẹn chết khiếp, nàng nhìn Lâm Gia Bội không nói gì, hỏi:
"Tỷ tỷ, chị rốt cuộc ở Trung Quốc bao lâu?" Nàng thế nào cảm giác Lâm Gia Bội đang đùa nàng đây?
Lâm Gia Bội bị nàng chọc nở nụ cười, nàng ý vị thâm trường nhìn Trịnh Đan Ny, đồng thời cầm lấy điện thoại di động gọi điện thoại, Trịnh Đan Ny khẩn trương nhìn nàng: "Đây là?"
Lâm Gia Bội khép điện thoại di động lại: "Gọi điện thoại cho boss của em, bảo nàng đến."
"A?" Trịnh Đan Ny vội vã nói: "Không cần, tối qua nàng nghỉ ngơi không tốt."
Lâm Gia Bội kinh ngạc nhìn Trịnh Đan Ny. nàng dừng một chút, chế nhạo hỏi: "Tối qua - nghỉ ngơi không tốt?"
Khuôn mặt Trịnh Đan Ny nháy mắt đỏ bừng, nàng dùng sức lắc đầu:
"Chị nghìn vạn lần đừng hiểu lầm a."
Lâm Gia Bội miệng đến miệng sắp sai lệch: "Tôi nên hiểu lầm thế nào a?" Nàng phát hiện cô gái Trung Hoa này thực sự là khả ái làm cho người ta nhịn không được muốn trêu chọc nàng, rõ ràng là một bụng nước vàng (đầu óc đen tối) nhưng còn làm bộ chính kinh, nhưng em nói nàng không đứng đắn thật ra ở bên trong lại có nguyên tắc hơn bất cứ ai, một người mâu thuẫn như vậy.
Trần tổng vẫn là đến, tinh thần của nàng vẫn không tốt, Trịnh Đan Ny có chút khẩn trương nhìn nàng, Trần tổng nhìn Trịnh Đan Ny một cái, miễn cưỡng mỉm cười.
"Lại làm sao vậy?" Trần tổng hữu khí vô lực hỏi Lâm Gia Bội, đoạn tình cảm này quả thực tiêu hao toàn bộ toàn bộ của nàng, cảm giác tim đập thình thịch lần đầu nhìn thấy Lâm Gia Bội mang đến cho nàng không thể nào giảm bớt ưu thương cùng thống khổ của hiện tại. Về sau thương tổn, dây dưa, rời bỏ, khiến Trần tổng chịu không nổi chính là tính cảm chuyên nhất của nàng đối với Lâm Gia Bội trong mắt nàng ấy thoạt nhìn là buồn cười như vậy.
"Ăn một chút gì trước đi."
Trịnh Đan Ny rót một ly nước cho Trần tổng, nói thật nàng hiện tại có chút đau lòng Trần tổng, đối với Lâm Gia Bội cũng có bất mãn nhất định. Đẹp là vương đạo không sai nhưng mỗi nữ nhân đều cần được đối đãi ôn nhu không phải sao? Trần tổng đều đã như vậy rồi, vì sao Lâm Gia Bội tỷ vẫn không đau lòng nói một chút lời dễ nghe? Là nữ nhân sẽ thích được dỗ dành, vô luận tuổi tác, đây là tư tưởng ái tình chủ lưu tiểu di mẹ đã nói với nàng.
Lâm Gia Bội nhấp một ngụm rượu đỏ, nàng nhìn vành mắt đen của Trân tổng lúc này, có chút bất đắc dĩ nói: "Em không nên như vậy có được hay không, khiến cho tôi cũng mệt chết đi được."
Ánh mắt của Trần tổng đột nhiên sắc bén, nàng bình tĩnh nhìn Lâm Gia Bội, trong lòng nhất thời giống như bị ném vào trong nước đá.
"Ách...cái này, tôi có một người bạn gọi điện thoại đến, tôi đi ra ngoài nghe máy một chút."
Trịnh Đan Ny thấy chuyện không thích hợp vội vã tìm cái cớ chạy mất, Lâm Gia Bội nhìn bóng lưng Trịnh Đan Ny rời khỏi, nhướng mày: "Tôi nghĩ tôi giữa cùng nữ nhân Trung Quốc các người thủy chung là có khác biệt."
Trần tổng cười nhạt: "Trung Quốc chúng tôi có câu tục ngữ, có mới nới cũ, lúc của cô yêu đem cô phủng ở lòng bàn tay, lúc không yêu thì ném xuống đất."
"Tôi vẫn yêu em." Lâm Gia Bội nhíu mày cắt đứt lời của nàng: "Em không nên cố tình gây sự."
"Cố tình gây sự?" Trần tổng tự giễu: "Thành ngữ này quả thực là hay. Chiếm được rồi thì không cần quý trọng nữa sao?"
"Tôi chưa bao giờ chiếm được."
Trần tổng lạnh lùng nhìn nàng: "Cái người gọi là có được cũng chỉ là thân thể thôi sao?"
"Nếu không thì sao?" Lâm Gia Bội cố chấp đối diện cùng nàng, thân thể Trần tổng cũng bắt đầu lạnh xuống, nàng biết, nữ nhân trước mắt cũng không đáng nàng lưu luyến.
"Em thực sự nghĩ kỹ rồi?" Lâm Gia Bội nhìn ra cự tuyệt trong mắt Trần tổng, Trần tổng uể oải gật đầu: "Gia Bội, chúng ta cùng một chỗ chính là một sia lầm, nếu đã như vậy không bằng chia tay, không nên dây dưa nữa."
Lâm Gia Bội không thèm nhắc lại, nàng thống khổ nhìn Trần Kha, không rõ vì sao nàng lại cố chấp như vậy. Cho nàng không ít tình yêu nhưng chỉ là hai bên không hạn chế tự do của đối phương, chuyện đó khó khăn như vậy sao? . Ngôn Tình Sủng
Trần tổng cũng không muốn nói gì nữa, nàng có nguyên tắc cùng kiêu ngạo của bản thân, hai người ngay cả nhân sinh quan cơ bản cũng không giống nhau, còn nói cái gì vĩnh kết đồng tâm?
"Ok, chúng ta sau này vẫn là bạn." Lâm Gia Bội hòa hoãn ngữ khí, Trần tổng nhìn nàng, không nói gì. Với tính cách của nàng sau khi chia tay là sẽ không liên hệ gì nữa, trừ phi không có yêu, chỉ là người thủy chung không thể theo tính cách bản thân mà sống, không phải sao?
Đến cuối cùng, cà phê nguội lạnh, Trần tổng cũng không uống.
Lâm Gia Bội không biết rời khỏi lúc nào, lúc Trịnh Đan Ny đi vào nhà hàng chỉ thấy Trần tổng một mình cô đơn ngồi ở đó, trong tay nàng còn cầm một quả khí cầu, Trịnh Đan Ny chậm quá đến trước mặt Trần tổng, nàng kéo ra nụ cười: "Trần tổng."
Trần Kha ngẩng đầu nhìn Trịnh Đan Ny, khóe mắt có chút đỏ, Trịnh Đan Ny bĩu môi nói: "Sinh nhật vui vẻ." Nàng có chút co quắp kéo kéo khí cầu trong tay: "Quà sinh nhật."
Ánh mắt của Trần tổng từ bi thương dần biến thành kinh ngạc, nàng nhìn Trịnh Đan Ny có chút giật mình hỏi: "Làm sao cô biết?"
Trịnh Đan Ny hàm hậu mỉm cười: " Lúc đăng ký phòng khách sạn tôi thấy trên chứng minh thư của cô."
"Thật không?" Trần tổng đạm đạm nhất tiếu: "Cảm ơn."
Rõ ràng là lời cảm kích nhưng được Từ tổng nói ra lại thê lương như vậy, Trịnh Đan Ny nghe có chút đau lòng, nàng cầm khí cầu ngồi bên cạnh Trần tổng.
* * * * *
Đến cuối cùng đàm phán đều tiến hành vô cùng thuận lợi.
Sau khi quay về công ty, Trịnh Đan Ny đã bị mọi người nhiệt liệt hoan nghênh, sau khi về đến nhà càng được cả nhà hoan nghênh.
Thậm chí tiểu di cùng tiểu di mẹ đều bị Trịnh mẹ gọi tới.
Tiểu di cùng tiểu di mẹ vẫn là tấm gương của Trịnh Đan Ny, tiểu di tên Trương Hân, thoạt nhìn có chút vị đạo của lãnh mỹ nhân, là tổng tài của công ty Hân Đằng, điển hình của nữ cường nhân có nhan sắc có tiền. Mà tiểu di mẹ cũng là người yêu của nàng tên Hứa Dương, là nhân viên của tiểu di, có nhan sắc không có tiền, nhưng nàng đã câu được người giàu có nên sẽ không thiếu tiền.
Dựa theo nguyên lý huyết thống, Trịnh Đan Ny dáng vẻ rất giống Trương Hân, nhưng khí chất lại giống Hứa Dương nhiều hơn một chút.
Vừa nhìn thấy Trịnh Đan Ny vào nhà, Hứa Dương đang ăn đùi gà vội vã đem đùi gà bỏ vào trong bát của mình, Trịnh Đan Ny bất đắc dĩ nhìn nàng: "Kẻ ăn hàng nhà em."
"Chị hiện tại càng lúc càng không thương em rồi, luôn hướng về nàng."
"Nàng vẫn là một hài tử."
"Em cũng là một hài tử!"
"Em cũng đã hơn ba mươi rồi?"
"Đáng ghét, người ta vĩnh viễn đều phải làm đại bảo bối của chị mà."
Trịnh Đan Ny mới vừa vào nhà đã bị buồn nôn nổi da gà, nàng cởi áo khoác, rửa tay xong ngồi xuống bên cạnh Hứa Dương.
"Tiểu di mẹ, da mặt của người có phải cũng đã mài thành cơm tẻ để ăn hay không?"
Hứa Dương lơ đểnh cười híp mắt nhìn nàng: "Thế nào, Đản Đản, bồi mỹ nữ lão bản đi công tác cảm giác thế nào?"
Một câu nói, đem ánh mắt của Trương Hân cùng Phong mẹ đều hấp dẫn đến.
"Con không phải đã nói với người rồi sao, nàng thất tình, tâm tình không tốt, vừa trở về liền xin nghỉ phép, hẳn là phải đi du lịch thư giản rồi."
"Yêu, ngay cả người ta đi chỗ nào con cũng biết nga." Hứa Dương cười đê tiện, Trương Hân nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, nhìn Trịnh Đan Ny: "Trần tổng của các người ta quen biết."
"A?" Trịnh Đan Ny sùng bái nhìn Trương Hân: "Tiểu di, vì sao là mỹ nữ lão bản người điều quen biết?"
"Con nói cái gì đấy?!" Hứa Dương phẫn nộ rồi, Trương Hân sờ sờ tóc nàng: "Được rồi, hai người đừng chó cắn chó nữa, hảo hảo nói chuyện."
Trịnh Đan Ny đơn giản đem những chuyện xảy ra nói cùng mọi người, Hứa Dương nghe rồi thở dài: "Thực sự là đáng tiếc, hảo hảo một đôi mỹ nữ." Trương Hân lạnh lùng nhìn nàng một cái, Trịnh Đan Ny ở bên cạnh cười thầm, tiếp tục đào hầm: "Phải rồi, tiểu di mẹ, thực sự là anh hùng cùng chí hướng, người không biết Lâm Gia Bội tỷ có bao nhiêu xinh đẹp đâu."
"Xinh đẹp cỡ nào?" Hứa Dương hai mắt sáng quắc, Trịnh Đan Ny nhìn khuôn mặt đen xì của tiểu di một chút, giống như nàng hình dung.
Hứa Dương gật đầu: "Thật sự đáng tiếc a, nếu như ta có thể gặp được thì tốt rồi."
Trương Hân nở nụ cười: "Chuyện này còn không đơn giản, ngày mai tôi dẫn em đi gặp."
"A? Chị quen biết?" Hứa Dương kinh ngạc nhìn Trương Hân, Trịnh Đan Ny nhìn khuôn mặt Trương Hân đã lạnh đến cực điểm, cúi đầu lùa cơm.
"Em muốn gặp sao?" Trương Hân nhìn chằm chằm Hứa Dương, cả người đều tản ra khí tràng đáng sợ.
Hứa Dương cắn môi, bật người cúi đầu ăn cơm.
"Không gặp, xinh đẹp thì làm sao vậy? Làm sao có thể xinh đẹp bằng Trương tổng của em."
Trương Hân hừ lạnh một tiếng, Trịnh Đan Ny buồn cười muốn chết, đáng lắm, chờ về nhà chịu phạt ở trên giường đi.
"Tỷ." Trương Hân thình lình gọi Trịnh mẹ một tiếng: "Giúp em lấy một chai soda đi." Trịnh mẹ gật đầu, đi phòng bếp lấy nước.
Trương Hân nhìn tỷ tỷ đi rồi, nàng lấy tay chọt đầu Trịnh Đan Ny: "Đản Đản, con cách Trần tổng xa một chút."
"A?" Trịnh Đan Ny ngậm cơm kinh ngạc nhìn Trương Hân: "Làm sao vậy, tiểu di, nàng có cái gì không tốt sao?"
Trịnh Đan Ny biết tiểu di có nhân mạch cùng mạng lưới quan hệ cường đại, thật ra sau khi tốt nghiệp đại học tiểu di mẹ là muốn để nàng đến công ty của tiểu di làm việc, nói cái gì nước phù sa không chảy vào ruộng người ngoài, đáng tiếc bị thân mẫu cùng tiểu di cự tuyệt, nói nàng phải đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm.
Trương Hân liếc mắt nhìn Trịnh Đan Ny: "Con người Trần tổng không có vấn đề gì, là tinh anh nổi danh trong nước, bản thân ta cũng gặp qua, trước không nói tướng mạo cùng khí chất, chỉ là dáng người cũng khiến rất nhiều người thèm nhỏ dãi ba thước. Trái lại là con, Đản Đản -"
Trịnh Đan Ny cùng Hứa Dương cùng nhau nhìn Hứa Dương.
Trương Hân chăm chú nhìn vào mắt Trịnh Đan Ny: "Con tính cách cợt nhả giả chính kinh, tịch mịch nhiều năm, gặp phải một người ưu tú như vậy, sẽ từng chút thiêu đốt, tiểu di chân chính lo lắng thật ra là con."
Trịnh Đan Ny: "........"
Hứa Dương: "( ^ o ^)!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com