Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Trần Kha được đi làm trở lại, và phải làm nhiều thời gian hơn. Thay vì lúc trước, cô chỉ cần làm đến khi mẹ của em đi làm về thì cô cũng có thể ra về. Nhưng mà, cũng từ lúc đi làm trở lại, Đan Ny đã bám lấy cô hơn trước, nhiều khi còn bắt cô ngủ chung, không cho cô về nhà, điển hình như là hôm nay...

" Chị Kha đừng có về mà~. Hôm nay chị Kha ở lại ngủ với Ny Ny đi~. " Đan Ny thấy Trần Kha sắp ra về thì níu tay cô lại, miệng còn năn nỉ ỉ ôi.

" Con phải để Trần Kha về đi chứ, cô ấy đã hết giờ làm việc rồi mà. " Bà thở dài nhìn con gái mình, rồi lại nhìn Trần Kha.

" Đúng...đúng rồi Ny Ny, chị phải về... " Trần Kha một bên bị bà nhìn, một bên bị em kéo tay cũng khó xử vô cùng.

" Aaa, Ny Ny không chịu đâu! Tối nay Ny Ny muốn ngủ chung với chị Kha! " Đan Ny nhảy lên người cô, vòng tay ôm hẳn Trần Kha, trèo lên người cô như gấu koala vậy.

" Ny Ny à, mau đi xuống đi! Em sẽ bị té đó! " Trần Kha bị em kẹp cả hai tay cùng hông, không thể đỡ em mà chỉ dám đứng yên để em không bị ngã xuống.

" Chuyện này hai đứa tự giải quyết đi. Mẹ hơi mệt nên đi nghỉ ngơi trước đây. " Bà phất tay, để hai người tự quyết định rồi đi lên phòng làm việc.

Trần Kha thấy vị cứu tinh của mình rời đi rồi thì mất hết hy vọng. Nhiều lần cô thoát được là nhờ bà nói chuyện, khuyên nhủ và hứa hẹn là sẽ cho em ăn bánh ngọt thì Đan Ny mới buông cô ra mà chạy lại chỗ của mẹ, và cô nhân lúc đó nhanh chân chạy về. Kể ra thì Trần Kha ở lại cũng không có gì, do là mẹ của em sợ phiền cô, cũng là cô sợ ở quá gần em thì cô sẽ nổi lên những suy nghĩ không chính đáng... Trên giường ngủ cơ mà, xảy ra chuyện gì thì không phải ai cũng có thể kiềm chế được bản thân mình. Thử hỏi xem, ngủ cạnh người mình thương, mà em ấy hết ôm rồi dụi đầu vào lòng cô như một con mèo cần hơi ấm của chủ vậy. Cơ mà, Đan Ny cứ rục rịch như vậy thì làm sao Trần Kha ngủ cho được?

Có không ít lần mẹ nhờ cô ngủ lại với em, nhưng hôm nay lại để mặc cho cô và em giải quyết, khó khăn trăm bề nhưng không thể chia sẻ cùng ai...

" Thôi được rồi, chị sẽ ở lại. Em mau xuống đi kẻo té đó! "

Đan Ny nghe Trần Kha đồng ý thì vui vẻ cùng hứng khởi mà buông cô ra. Trần Kha xoa hai cánh tay của mình rồi dẫn em xuống bếp. Ban nãy thì mẹ của em đã ăn chiều với đối tác nên bà không ăn cùng em nữa, nên cô sẽ ăn cùng em. Hôm nay Trần Kha làm mì xào cho em ăn. Sợi mì dai dai cùng với nước sốt đậm đà, màu xanh mướt của cải thìa, cộng thêm vài miếng xúc xích xông khói cùng quả trứng luộc. Vì sợ Đan Ny không ăn được trứng lòng đào nên Trần Kha đã luộc chín cho em ăn, nào ngờ em thấy trứng lòng đào có vẻ bắt mắt nên đã dùng nĩa để lấy từ dĩa của cô mà ăn, ăn xong còn cười hề hề cho qua chuyện nữa.

Trần Kha còn làm cho em sữa chua ngũ cốc để hỗ trợ tiêu hoá, kèm theo đó táo và chuối được trộn thêm vào cho đỡ ngán.

Nhìn xem, Đan Ny ăn ngon lành chưa kìa, vì em bắt Trần Kha phải đút em ăn cơ mà! Bây giờ, Trần Kha không nghĩ mình chỉ đơn thuần là bảo mẫu của em đâu, mà sắp trở thành hai cánh tay của em luôn rồi. Nhiều khi cũng tự hỏi, tại sao cô lại luôn chiều theo em như vậy? Do tính chất của nghề là phải như vậy ư, hay là do chính bản thân cô muốn? Cả hai đều đúng cả, cộng thêm việc em sẽ nằng nặc đòi cho bằng được nên là...

Đợi cho Đan Ny đi tắm thì Trần Kha thu dọn lại chén dĩa đã rửa, úp lên kệ rồi đi lấy quyển sách về kinh doanh ra mà đọc. Đây đã là cuốn thứ ba mà Trần Kha mua về kinh doanh, và chủ yếu là bàn về cách thức để quản lý thời gian và kiểm soát công việc. Trần Kha lau tay cho thật khô và sạch, sau đó mới lấy quyển sách ra, và cùng lúc đó...

" Cô thích kinh doanh sao? " Giọng nói của mẹ em vang bên tai làm cô quýnh quáng mà đóng quyển sách lại.

" À dạ, có chút chút...thưa bà chủ. "

" Có đam mê tại sao lại phải giấu? "

Bà đi đến bên cạnh cô, cầm quyển sách lên mà xem một hồi. Bìa sách đã hơi ngả màu, trang giấy cũng mỏng manh đến đáng thương, chỉ sợ mạnh tay là sẽ mất đi một trang tri thức.

" Có đam mê là tốt, nhưng muốn bắt đầu thì phải lựa chọn từ những cái cơ bản nhất. Quyển này cũng bổ ích lắm, nhưng cũng chưa đi sâu vào vấn đề. "

Bà đưa quyển sách lại cho Trần Kha, đi đến tủ lạnh lấy một chai nước rồi nói với cô.

" Đi theo tôi "

Trần Kha lớ ngớ một chút, nhưng rồi cũng ôm quyển sách mà đi theo bà lên tầng một. Cô chỉ dám đứng bên ngoài chứ không dám vào phòng của bà.

Đây là lần thứ hai cô được đi vào phòng làm việc của bà, và cảm giác cũng không khác gì lần trước, vẫn run và hồi hộp. Bà không nói gì, chỉ đi đến kệ sách, nhìn ngắm một hồi rồi lấy hai quyển dày cui đưa cho Trần Kha. Cô vì sức nặng của hai quyển này mà mém nữa mất thăng bằng.

" Đây là hai quyển mà theo tôi là quan trọng nhất đối với những ai muốn bắt đầu học về kinh doanh. "

Trần Kha nghe vậy, vội lật vài trang mà xem. Đúng là sách của người thành đạt có khác, chất lượng từ hình thức đến chi tiết, giải thích các khái niệm và đưa ra những ví dụ vô cùng sắc bén. Trần Kha hai mắt sáng rỡ hẳn lên, đầy vẻ trân trọng với hai quyển sách trên tay mình.

" Nếu cô thật sự có niềm yêu thích với kinh doanh thì tôi sẽ cho cô mượn để đọc. Mà...tại sao cô lại thích kinh doanh? " Bà chống tay lên bàn làm việc, ra hiệu cho Trần Kha ngồi đối diện mình.

" Dạ, thật ra thì con thấy công việc kinh doanh rất mau để có thể làm giàu, nhưng càng tìm hiểu thì thấy nó có rất nhiều trở ngại để có thể thành công. Từ nhỏ, con luôn muốn làm công việc nào mà kiếm thật nhiều tiền để lo cho ba mẹ, nhưng chưa kịp thì mọi chuyện cũng... " Trần Kha bây giờ nhớ lại ba mẹ cũng không còn khóc mà chỉ nở nụ cười nhẹ. Cô tin chắc rằng ba mẹ cũng không thích nhìn thấy cô khóc, sẽ không an lòng mà ra đi khi cô còn yếu đuối giữa cái xã hội đầy cặm bẫy này.

" Cô nói đúng. Bởi vì ai cũng nhìn vào vẻ hào nhoáng và sang trọng của doanh nhân chúng tôi mà nghĩ là chúng tôi giàu có, sẽ vung tiền rất nhiều và cũng rất thẳng tay. Nhưng là người kinh doanh, thương trường là chiến trường, chúng tôi không hề đầu tư cho những gì vô bổ, mà biết chắc chắn đối tượng đó sẽ mang lại lợi nhuận cho công ty... "

Trần Kha chăm chú nghe bà nói đến say mê, vừa nghe vừa thử nhớ lại những gì mình đã đọc. Đúng thật là, sách chỉ là một phần, phần lớn đều nên dựa vào người có kinh nghiệm thì sẽ dễ tiếp thu hơn.

" Tôi thấy cô có nhã hứng như vậy, có muốn làm việc cho tôi không? "

" Con...con... Được sao, bà chủ? " Trần Kha không tin vào tai mình, tròn mắt mà hỏi lại.

" Tôi thấy cô có nhiệt huyết như vậy, cũng lắng nghe rất tốt nên đề xuất. "

" Dạ, vậy thì tốt quá! Con cảm ơn bà chủ! " Trần Kha vui mừng, đứng dậy mà gật đầu cảm ơn bà lia lịa.

" Tôi có thể sắp xếp cô vào vị trí trợ lý của tôi, nhưng cô cần phải học một thời gian đã, có gì thắc mắc thì cứ hỏi tôi. "

Trần Kha hào hứng cảm ơn bà rồi đi ôm sách ra ngoài, trả lại không gian cho bà làm việc.

" Ưm...chị đi đâu mà lâu quá vậy? " Trần Kha vừa mở cửa phòng của Đan Ny ra thì thấy em đã ngồi trên giường, mặt còn phụng phịu mà trách móc.

" Chị xin lỗi, tại chị có chút việc... Thôi, chị đi thay đồ cái nha. " Trần Kha mau chóng cất đi mấy quyển sách thật cẩn thận rồi lấy đồ chạy vào nhà tắm.

Cả hai đang nằm trên giường, Trần Kha cầm quyển truyện cổ tích mà đọc cho Đan Ny nghe. Giọng đọc của cô từ từ mà trầm ấm, lâu lâu còn nhại giọng nhân vật làm Đan Ny cười khúc khích. Xuôi theo mạch cảm xúc của truyện thì Đan Ny cũng có vô vàn cảm xúc, thiên biến vạn hoá theo nó. Trần Kha cũng đọc hăng say, để khi cảm thấy trên bụng mình có sức đè lên thì mới thấy em đã ngủ từ lúc nào, tay còn ôm ngang bụng cô nữa. Trần Kha cũng cười cười, nhẹ nhàng đóng quyển truyện lại rồi tắt đi đèn ngủ, cẩn thận nằm xuống cạnh em. Cô phải tập thói quen giữ bình tĩnh khi nằm cạnh em mới được, nhưng tính sau đi!

Bây giờ mệt thì ngủ trước đã!

Và Trần Kha không hề phụ lòng bà. Sau gần ba tháng học hỏi, đọc rất nhiều sách và kèm với đó là luôn dõi theo tin tức trên mạng nên cô học rất nhanh, và điều đó khiến bà hài lòng. Bà đã hứa thì đương nhiên sẽ giữ lời, cho cô làm trợ lý về mặt giấy tờ cho bà. Công việc này thì không cần phải luôn đi bên cạnh bà, không cần đi giao tiếp và gặp đối tác, nhưng lại vô cùng quan trọng. Vì Trần Kha phải xem xét tài liệu thật cẩn thận, rõ ràng và chính xác, chỉ cần sai một lỗi nhỏ cũng sẽ gặp rất nhiều rắc rối.

Và từ đó, Trần Kha có thêm một công việc nữa, đồng nghĩa với việc là cô sẽ bận rộn hơn rất nhiều. Ban ngày thì sẽ dành thời gian để chăm sóc em, thời gian rảnh và buổi tối thì ngồi xem tài liệu. Phải nói, Trần Kha rất có thiên phú trong lĩnh vực này, không chỉ khiến bà mà còn có Nhất Kỳ cùng Vương Dịch nể phục.

Vì để chúc mừng Trần Kha, Nhất Kỳ và Vương Dịch đã hẹn cô ra quán nhậu hôm trước.

" Haha, Trần Kha à, đúng là tôi nhìn không sai người. Cô không chỉ làm Đan Ny thay đổi, mà còn khiến Chủ tịch cũng phải có sự tín nhiệm với cô. Nào nào, nâng ly chúc mừng đi nào! " Nhất Kỳ giơ ly bia lên cao, Vương Dịch cùng Trần Kha cũng cụng ly với cô rồi uống đến tận nửa ly.

" Cô quá khen rồi. Tôi không đến mức như vậy đâu. "

" Chị Kha à, em thấy chị Nhất Kỳ nói đúng đó. Đan Ny nha, dạo gần đây không còn lầm lầm lì lì hay kén ăn nữa, thậm chí còn ăn rất nhiều. Em thấy Chủ tịch rất vui vì điều đó! " Làm việc cho bà bao nhiêu năm, cả hai cũng biết bà khổ sở rất nhiều trong việc quản lí công ty và chăm sóc cho em. Nhưng từ khi Trần Kha xuất hiện thì họ thấy tinh thần của bà dường như thoải mái hơn, ít căng thẳng và làm việc có hiệu quả hơn. Đã vậy, hiện giờ cô còn đang làm trợ lý cho bà nữa.

" Chắc cũng là do định mệnh đã sắp đặt, để cho cô đến với hai mẹ con của Chủ tịch mà khiến cả hai người họ đều có những thay đổi tích cực hơn! "

Trần Kha nghe hai người không ngừng khen mình thì lại ngại, không biết phải nói gì mới phải. Nhưng thực ra, trong đầu cô lại nghĩ đến việc khác. Cũng vì cô làm cho Chủ tịch, lại không tránh khỏi việc em muốn cô ngủ lại với em. Mỗi tối như vậy, cô đều nhân lúc em ngủ say, khẽ nâng tay em ra khỏi eo cô rồi cô lại rón rén đi xuống phòng khách mà làm việc, thậm chí có nhiều khi tài liệu quá nhiều mà khiến cô phải thức đến rạng sáng mới xong, ngồi ngủ hẳn dưới đất. Chỉ vài ngày thì không sao, cô có thể cầm cự được. Nhưng ngày qua ngày, mọi sức lực của Trần Kha dường như đang cạn dần. Bà thấy cô có vẻ mệt mỏi, có khuyên cô đi nghỉ ngơi nhưng cô lại cười xoà, bảo là không sao rồi lại cắm đầu mà làm tiếp. Nhìn Trần Kha, bà lại thấy đâu đó hình ảnh của bản thân mình hồi xưa, cũng từng thức đêm thức hôm vì những bản hợp đồng, cũng vì mệt mỏi quá độ mà bị kiệt sức, cũng vì muốn lo cho Đan Ny có cuộc sống đủ đầy và dư giả về sau,... Bà lấy mọi thứ đó làm động lực để chiến đấu trên thương trường, và đương nhiên, mọi thứ cũng đã được đền đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com