Chap 4
Mặc dù là nữ chủ nhân của căn nhà này nhưng khi cô vừa động vào y thì Gia Ý đã lớn tiếng:
"Cô đừng động vào chị ấy, tôi sẽ dìu chị ấy vào trong, tôi biết chị ấy dùng phòng nào mà." Nhìn hai người họ cô có cảm giác như có một mối quan hệ bất thường giữa Gia Ý và y.
Cô thu tay lại tránh sang một bên để Gia Ý đưa y lên phòng.
Vì y quá nặng nên quản gia Hạ cũng vội vàng chạy đến, đỡ lấy y cùng Gia Ý đưa lên trên phòng.
Một lúc sau, chỉ thấy Quản gia Hạ từ trên đi xuống cô mới thắc mắc:
"Cô gái đó đâu?"
"À, Cho tiểu thư đang giúp tiểu thư thay đồ." "Sao co?"
Vốn dĩ đây là việc của cô mới đúng.
"À mà cô gái đó là ai vậy? Trông có vẻ rất thân thiết với Kha Kha."
"Cô ấy là Gia Ý, giám đốc Marketing của tập đoàn KJB, cô ấy cũng từng là bạn gái của tiểu thư."
"Thì ra là vậy...thì ra...họ từng yêu nhau."
Nhìn thấy mặt cô sụp xuống, ánh mắt có chút buồn rầu Quản gia Hạ liền tiếp lời:
"Thiếu phu nhân cô không cần lo lắng, hai người họ đã chia tay rồi và bây giờ cô mới là vợ của tiểu thư."
Cô mỉm cười, một nụ cười gượng gạo như đang tự ép bản thân cười vậy.
Cô nhìn lên trên lầu, thở dài rồi đi vào phòng bếp.
Quản gia Hạ cũng thấy cô thật đáng thương.
.....
Hôm sau,
Y tới công ty với cơn đau đầu chưa dứt từ đêm qua, nếu hôm qua y uống ít một chút thì hôm nay cũng không mệt tới vậy.
Nhận được tin nhắn hẹn gặp từ người bạn thân, y liền đến quán cà phê gần đó để gặp bạn mình.
Trong quán cà phê, một người đàn ông ăn mặc xì tin, tóc nhuộm đỏ, trên tai có vài ba chiếc khuyên đang chăm chú nhìn vào điện thoại.
Trên điện thoại của anh ta lại có hình của Trịnh Đan Ny, không hiểu sao anh ta nhìn nó chăm chú như thế.
Y đến quán cà phê, ngó nhìn xung quanh một lúc không biết bạn mình ở đâu, bỗng nhiên người đàn ông tóc đỏ kia giơ tay lên vẫy vẫy lấy sự chú ý của y:
"Kha Kha, tôi ở đây, ở đây này."
Y hơi nghiêng đầu cau mày nhìn chăm chăm tên đó, vài giây sau mới nhận ra đó là Vương Bác Văn - người bạn thân mà hôm nay hẹn gặp y.
"Lâu rồi không gặp nhìn cậu thay đổi quá đấy!" y lên tiếng.
"Trần đại tổng tài, lâu ngày không gặp cậu cũng thay đổi đấy, lên chức chủ tịch KJB từ lúc nào thế?"
"Màu tóc, khuyên tai và bộ đồ này là sao đây? Vương Bác Văn, cậu đã 25 tuổi rồi còn không chịu trưởng thành sao?"
"Này đừng có cổ hủ như thế chứ? Đây đang là xu hướng của giới trẻ đấy biết không?"
"Đúng là chẳng ra gì."
Vương Bác Văn chẹp miệng:
"Đúng là tôi vẫn còn chưa trưởng thành chứ có như cậu đâu, lấy vợ từ khi nào mà lại chẳng mời người bạn này một tiếng."
"Sao cậu biết?"
Lực Phi giơ điện thoại ra, đập ngay vào mắt y là tấm hình của Đan Ny.
"Vợ cậu đây phải không? Nhìn cũng xinh đẹp đó chứ, hai người yêu nhau bao lâu rồi..."
"Một cuộc hôn nhân mang tính chất để trả nợ. Cô ta nợ gia đình tôi, làm vợ tôi cũng là để trả nợ hiểu chứ?"
"Nhưng...người ta làm gì có lỗi với gia đình cậu sao?"
"Đang thương xót cho cô ta à Vương Bác Văn, nếu hôm nay gọi tôi ra đây chỉ để nói chuyện này thì dẹp đi, tôi còn rất nhiều việc phải làm."
"Ấy...từ đã...Trần Vương Kha, tôi còn chưa nói hết mà."
Vương Bác Văn chưa nói hết câu y đã đứng dậy rời đi.
"Hừ, người gì đâu mà..."
Từ xa, một chiếc xe ô tô màu đen đỗ ở trước cửa quán cà phê, người bên trong đang nhìn về phía Vương Bác Văn và Trần Kha.
Người đàn ông tuổi đã cao trong xe ấy chính là ông nội của y - Trần lão chủ tịch, ông nhìn Vương Bác Văn một lát rồi hỏi tài xế:
"Cậu thanh niên tóc đỏ kia là ai vậy?"
"Thưa lão chủ tịch, cậu ấy là Vương Bác Văn, thiếu gia của Vương Gia từng học chung với tiểu thư nhà chúng ta hồi đi học".
Hình như hai người có quan hệ rất thân thiết và là bạn thân của nhau."
"Giúp tôi đặt một cuộc hẹn với cậu nhóc đó."
"Vâng thưa lão chủ tịch."
Lúc sau, Vương Bác Văn nhận được một tin nhắn hẹn gặp từ một người tự xưng là trợ lý của Trần lão chủ tịch tập đoàn KJB.
Vương Bác Văn lúc đầu còn tưởng là tin nhắn bông đùa liền bật cười, xóa tin, cất điện thoại vào túi quần, ung dung rời khỏi quán cà phê.
Ai ngờ vừa đi được vài bước đã bị một người đàn ông cao lớn chặn lại:
"Cậu Vương, lão gia nhà tôi muốn nói chuyện với cậu."
"Sao?"
Từ đằng sau, Trần lão chủ tịch xuất hiện cùng chiếc gậy ba toong lọc cọc bước đến.
"Vương thiếu cậu không phiền khi ông già này muốn đề nghị cậu nói vài chuyện chứ?"
Vương Bác Văn tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng không từ chối lời đề nghị của Trần lão chủ tịch.
Ngồi đối diện với nhau một lúc Trần lão chủ tịch mới lên tiếng:
"Nghe nói cậu và Kha Kha là bạn thân từ hồi đi học."
"Vâng, cháu và cậu ấy là bạn thân."
"Nếu vậy tôi có thể nhờ cậu chút chuyện được chứ?"
"Chủ tịch cứ nói đi ạ, cháu đang nghe đây."
"Tôi có thể nhờ cậu hàn gắn tình cảm giữa Kha Kha và vợ nó được chứ
Chỉ vì vụ tai nạn hai năm trước xảy ra với ba mẹ con bé đã khiến quan hệ hai đứa trở nên tồi tệ, dù có bắt chúng lấy nhau nhưng tôi vẫn không thể khiến hai đứa nó thật lòng vì nhau...những chuyện như về tình cảm này chắc Vương thiếu cậu hiểu hơn ai hết chứ?"
"À...vâng, cháu...cháu sẽ cố gắng hết sức giúp ông."
"Vậy ta cảm ơn cậu, nếu giữa hai đứa có tiến triển thì công lớn nhất chính là thuộc về cậu."
"Chủ tịch yên tâm cháu hứa với ông sẽ gắn kết hai người họ lại với nhau..."
..
Trong lúc đó tại nhà hàng GG, CÔ nhận được điện thoại hẹn gặp của Họa Hi liền đến đó để gặp mặt.
Vừa tới nơi, cô bỗng nhìn thấy một người đàn ông trông rất quen mắt nhưng không biết đã gặp ở đâu rồi.
Họa Hi nhìn thấy cô bỗng nhiên chạy đến, kéo tay cô vào trong, đứng trước mặt người đàn ông kia giới thiệu:
"Cậu nhớ anh ấy không? Anh ấy từng là học trưởng của mình và cậu hồi đại học đó."
"Chào em, anh là Ngô Tuấn Hào."
Nghe Họa Hi nói thì anh cũng đã nhớ ra em, em là Trịnh Đan Ny có phải không?"
"V...vâng, tôi là Trịnh Đan Ny."
Tuấn Hào, một người học trưởng mẫu mực mà cô từng rất hâm mộ khi còn đi học, không ngờ có một ngày gặp lại anh ấy.
Biết được tài năng của cô qua những bản thiết kế cô tự vẽ và qua những gì mình biết hồi đại học, Tuấn Hào ngỏ ý mời cô tới Ngô Thị (một công ty thời trang có tiếng) làm nhà thiết kế độc quyền:
"Nếu em không chê có thể tới Ngô Thị làm nhà thiết kế riêng cho công ty anh được chứ? Công ty của anh vẫn đang đi tìm vị trí nhà thiết kế độc quyền nhưng vẫn chưa tìm thấy ai phù hợp."
"Vậy tại sao...anh lại chọn tôi?"
Họa Hi bỗng huých tay cô:
"Anh ấy thấy cậu tài năng vì không muốn bỏ phí mới chọn cậu, cơ hội tốt thế này đừng nói là cậu từ chối đấy nhé!"
Cô đã từng mơ ước có một lần được vào một công ty thời trang nào đó làm việc, dù chỉ là nhân viên quèn thôi cũng được, miễn là cô có thể thỏa sức với ước mơ thiết kế.
Cơ hội lần này Tuấn Hào đề cập thực sự rất tốt nhưng cô cứ ngập ngừng.
Đến lúc định quyết định, bỗng dưng Trần Kha xuất hiện bước vào trong nhà hàng cùng vài đối tác khiến cô bàng hoàng.
Không hiểu sao, khi bắt gặp ánh mắt của y cô lại sợ hãi và cảm giác không hề thoải mái.
"Trái đất tròn thật chồng của cậu lại xuất hiện ngay ở đây."
Họa Hi bất ngờ lên tiếng, Tuấn Hào ngơ ngác nhìn cô rồi hỏi:
"Người phụ nữ đó là chồng em sao Đan Ny."
Cô khẽ gật đầu.
Họa Hi liền cất lời xua đi bầu không khí ngột ngạt:
"Thôi nào chuyện đó thì có liên quan gì đến chuyện chúng ta, tiếp tục đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com