Chap 69
Sáng hôm sau.
Cuối cùng thì trận chiến sinh tử cũng đã đến.
Sáng nay, Trần Kha được đưa tới bệnh viện, trước khi vào phòng phẫu thuật bác sĩ phải tiêm thuốc mê lên người của y trước. Tất cả các dụng cụ phẫu thuật cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng.
"Kha Kha, em cảm thấy trong người sao rồi? Có khó chịu không?"
Trần Kha còn chưa vào phòng phẫu thuật mà Lạc Thanh đã lo lắng đến phát khóc rồi. Lạc Thanh vừa nắm chặt tay y vừa khóc.
"Xem chị kìa, lại khóc rồi. Em không sao đâu, sẽ không sao đâu."
Bệnh tình của y lúc này chỉ có ba người Lạc Thanh, Bác Văn và Minh Thành là biết rõ còn Trần lão chủ tịch thì mọi người vẫn đang giấu ông, vì nếu biết ông sẽ phải chịu một cú sốc vô cùng lớn.
Thuốc mê đã được chuẩn bị xong xuôi, lúc kim tiêm sắp sửa chĩa vào phía mình, Trần Kha đã cố hết sức nhớ lại toàn bộ những kí ức đẹp đẽ trước đây và cả bóng dáng của Đan Ny nữa. Sau mũi tiêm đó thôi, y sẽ phải đối mặt với trận chiến sinh tử có thể sẽ không bao giờ tỉnh dậy.
Trước lúc thuốc mê ngấm vào cơ thể, y đã nghĩ đến cô, y đã nghĩ đến người con gái y yêu. Nụ cười đó, dáng người đó thật đẹp, nó khiến y mê mẩn không muốn rời ха.
Dường như thuốc đã bắt đầu ngấm, hai mắt của y cũng đã mờ dần. Khi bắt đầu mất đi ý thức, hai mắt khép lại, y đã để lại một dòng nước mắt chảy xuôi xuống dưới vành tai. Có lẽ trong phút chốc y đã sợ mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Trần Kha lập tức được đưa vào phòng phẫu thuật, sau khi cánh cửa phòng đóng lại, Lạc Thanh đã không chịu được mà òa lên khóc. Có thể đây là lần cuối cùng Lạc Thanh được gặp đứa em gái ngốc nghếch này của mình.
"Em sợ lắm, sợ Kha Kha sẽ không vượt qua, em rất sợ..."
Bác Văn ôm chặt lấy Lạc Thanh, trên khóe mắt cậu ta cũng đã rưng rưng đẫm lệ. Không gian bên ngoài phòng phẫu thuật bỗng trở nên u ám, căng thẳng không khác gì bên trong.
Trong sự lo lắng, sợ hãi, đột nhiên Lạc Thanh chợt nhớ tới Đan Ny. Trước đây là vì y ngăn cản nên mới không có cơ hội nói mọi chuyện cho cô biết nhưng giờ y đã vào phòng phẫu thuật rồi nếu còn không nói thì có thể mãi mãi cô sẽ không gặp lại y nữa. Lạc Thanh vội lau nước mắt, nói với Bác Văn:
"Em phải nói chuyện này cho Đan Ny, em ấy vẫn chưa biết chuyện gì cả. Lỡ như đây là lần cuối cùng thì sao đây?"
"Lạc Thanh, Kha Kha đã nói rồi, không được cho Đan Ny biết chuyện này."
"Không, em phải đi nói cho con bé, em phải làm vậy."
Nói rồi, Lạc Thanh liền chạy đi. Chạy chưa được xa thì đột nhiên Trần lão chủ tịch xuất hiện, đi bên cạnh là Minh Thành.
"Ông...ông nội?"
Bước chân của Lạc Thanh chợt dừng lại, rõ ràng đã dặn là không được nói cho ông biết nhưng cuối cùng thì cũng không thể giấu được chuyện này.
"Kha Kha đâu rồi, nó đang làm phẫu thuật sao?"
Trần lão chủ tịch bất ngờ hỏi Lạc Thanh với giọng điệu vô cùng tức giận. Ông giận vì mấy đứa không nói cho ông biết bệnh tình của đứa cháu gái yêu quý, Trần lão chủ tịch vừa chống gậy vừa cố gắng hết sức để bước đến trước phòng phẫu thuật.
"Trần lão chủ tịch, ông ngồi xuống đây trước đi, ca phẫu thuật chắc sẽ thành công thôi."
"Tại sao lại là chắc sẽ? Phải là chắc chắn thành công, chẳng lẽ cậu không muốn cháu tôi tỉnh dậy."
"Cháu không có ý đó đâu chủ tịch, cháu..."
Trần lão chủ tịch ngồi xuống ghế chờ, nhìn gương mặt đăm chiêu của ông, Bác Văn không dám nói thêm nữa. Bên trong phòng phẫu thuật đã căng thẳng, tốt nhất là bên ngoài nên cầu nguyện cho y vượt qua ca phẫu thuật hơn là đôi co với nhau.
Bác Văn lặng lẽ ngồi xuống, vừa quay đầu nhìn ra phía hành lang đã không thấy Lạc Thanh đâu cả, chắc là lại chạy đi nói mọi chuyện cho Đan Ny biết. Đúng! Đan Ny cần phải biết chuyện này, cô chính là lá bùa hộ mệnh có thể giúp y vượt qua cuộc đại chiến này.
Lạc Thanh bắt taxi tới cửa hàng của Họa Hi, lúc này Đan Ny vẫn chưa biết gì về bệnh tình của y. Sau khi xuống xe, Lạc Thanh hớt ha hớt hải chạy vào bên trong cửa hàng:
"Đan Ny, Trịnh Đan Ny..."
Nghe thấy có ai đó gọi mình, cô bèn ngoái lại xem thử, hóa ra lại là Lạc Thanh. Cô đặt đống quần áo đang treo dở trên giá xuống bàn, bước đến chỗ của Lạc Thanh.
"Lạc Thanh, chị tìm em sao?"
Nhìn thấy Đan Ny, Lạc Thanh lại không kìm được nước mắt lại òa lên khóc. Lạc Thanh bất ngờ ôm chầm lấy cô, nước mắt tèm lem, khóc nức nở:
"Đan Ny à, Kha Kha... Kha Kha nó..."
Lạc Thanh nói hết mọi chuyện cho cô, sau khi biết y bị ung thư và phải làm phẫu thuật, sắc mặt của Đan Ny cũng thay đổi. Thì ra đây là lý do để y quyết định ly hôn với cô, y giấu cô bệnh tình của mình cũng là để cô không phải lo lắng.
Ngay sau đó, Đan Ny đã lập tức chạy đến bệnh viện nơi mà y đang làm phẫu thuật. Tại sao một kẻ độc đoán như y lại vì cô mà kéo dài thời gian ung thư như vậy? Tại sao một người lạnh lùng như y lại vì cô mà trở nên ngốc nghếch đến thế?
"Trần Vương Kha, em không cho phép chị xảy ra chuyện gì cả."
Bệnh viện,
Đã qua nửa tiếng kể từ lúc cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại. Ở bên ngoài mọi người đều chung một sắc thái biểu cảm, ai cũng cầu nguyện cho ca phẫu thuật thành công.
Đan Ny vội vàng chạy vào bệnh viện, loay hoay tìm phòng phẫu thuật mà y đang nằm. Vì quá lo lắng nên cô quên mất phải hỏi y tá chuyện này.
Một lát sau, cô đi qua hành lang chỗ mà Trần lão chủ tịch và Bác Văn đang đứng, cô nhìn thấy họ thì đã đoán ra được y đang ở đây. Đan Ny tức tốc chạy đến, mọi người nhìn thấy cô ai cũng suýt bật khóc.
"Đan Ny, cháu tới rồi đó à."
"Ông nội..."
Trần lão chủ tịch nhìn thấy cô bỗng vui hẳn. Ông đứng dậy, khẽ ôm lấy đứa cháu dâu mà ông quý hơn cả ruột thịt. Đan Ny lấy ông làm chỗ dựa để bật khóc:
"Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi vì đã đến muộn..."
"Không sao, không sao hết. Ông tin là nếu có cháu ở đây, con bé Kha Kha sẽ vượt qua thôi."
Đan Ny nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng phẫu thuật, cô thật sự muốn biết tình hình bên trong như thế nào. Bản thân không thể khiến nước mắt ngừng rơi, cô sợ đến lần cuối cùng được gặp y cũng không có.
"Đan Ny, tôi có chuyện này muốn nói với cô."
Đột nhiên Bác Văn lên tiếng nói với cô, cô xoay người đi theo Bác Văn. Hai người bước xa phòng phẫu thuật một chút rồi dừng lại.
"Anh muốn nói chuyện gì với tôi sao?"
"Kha Kha muốn tôi đưa bức thư này cho cô, cậu ta nói lúc cậu ta làm phẫu thuật mới được đưa nó cho cô. Đan Ny, cầm lấy đi, bức thư này cậu ta viết cho cô đấy."
Đan Ny hai tay run run khi cầm lấy bức thư mà y viết cho mình. Bác Văn sau đó cũng trở lại trước phòng phẫu thuật để cho cô không gian riêng.
Bức thư được cô từ từ mở ra, nội dung trong đó khiến cô không ngừng rơi nước mắt:
/Đan Ny, chị biết nếu bây giờ nói lời xin lỗi em là đã quá muộn nhưng chị vẫn muốn xin lỗi. Chị thật sự có lỗi với ba em, có lỗi với em nên chị đã chấp nhận sự trừng phạt mà ông trời dành cho chị. Chị không cầu xin em tha thứ vì chị biết chuyện mình gây ra là không thể chấp nhận được. Đan Ny, nếu như ca phẫu thuật thành công, chị hứa sẽ quay trở lại tìm em và làm quen em lại từ đầu. Còn lỡ như...chị không tỉnh dậy, chị chỉ mong sao em có thể tìm được một người tốt, yêu em nhiều hơn chị. Đan Ny, phải thật hạnh phúc đấy nhé! Chị yêu em.../
Trần Vương Kha -
Đan Ny ngồi gục xuống đất, cô giữ chặt lấy bức thư, ôm mặt khóc nức nở. Bác Văn có ngoái đầu nhìn cô, giọt nước mắt kìm nén lâu như vậy cuối cùng cũng rơi xuống.
"Trần Vương Kha, nếu chị không tỉnh dậy, em sẽ không bao giờ tha thứ cho chị cho nên nhất định chị phải sống, nhất định phải sống..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com