Chap 7
Lạc Thanh ngồi xuống sofa, liên tục lẩm nhẩm chửi Gia Ý:
"Cô ta đúng là mặt dày mà, nhưng Đan Ny này tại sao em lại để cô ta ngồi lên đầu như vậy? Phải đứng lên chống trả chứ?"
Cô lặng lẽ bưng cốc nước cam ban nãy đến đặt nhẹ xuống bàn, sau khi nghe Lạc Thanh hỏi vậy, cô chỉ biết mỉm cười đáp lại.
"Em đúng là hiền mà, Trần Vương Kha chẳng lẽ không cấm đoán cô ta, thật là..."
Bác Văn vẫn đứng ngẩn người nhìn Lạc Thanh không rời mắt. Thấy lạ, cô nghiêng đầu hỏi:
"Cậu là...bạn của Kha Kha sao?"
Lạc Thanh theo phản xạ cũng quay lại. Bác Văn đột nhiên vuốt tóc, mỉm cười đi đến chỗ hai cô nàng, chủ động ngồi cạnh Lạc Thanh.
"Đúng vậy, tôi là bạn của Trần Vương Kha, bạn thân luôn nhé? Thế còn cô chắc là vợ cậu ta hả? Còn cô gái xinh đẹp này, không biết cô tên gì nhỉ?"
Bác Văn nháy mắt với Lạc Thanh, Lạc Thanh nhăn mặt ngạo nghễ, khoanh tay trước ngực, đáp lại thẳng thừng:
"Gọi chị đi."
"Hả?"
Lạc Thanh quay sang, nhếch mày:
"Tôi bảo cậu gọi tôi bằng chị, nghe thấy gì không hả?"
Thấy Bác Văn ngơ ngơ ngác ngác không hiểu nên cô đành phải lên tiếng:
"Đây là chị họ của Kha Kha, chị ấy tên là Trần Lạc Thanh."
"Cái...cái gì? Chị...họ?"
Bác Văn bỗng dưng đứng phắt dậy, cúi đầu thật thấp lễ phép chào Lạc Thanh.
"Vương Bác Văn có mắt như mù, không biết Trần đại tiểu thư đại giá quang lâm, xin thứ tội."
Cả hai cô gái đều phì cười trước lời nói của Bác Văn, riêng Lạc Thanh lại tỏ ra không thoải mái. Lạc Thanh chủ động nắm lấy tay cô kéo lên trên phòng, một phần muốn không gian riêng tư, còn một phần không muốn nhìn thấy bản mặt của Bác Văn kia.
"Trần tiểu thư, tôi tên là Vương Bác Văn, cô phải nhớ tên của tôi đấy!"
Mặc dù Lạc Thanh đã lên trên lầu nhưng Bác Văn vẫn cố hét lớn tên của mình. Lại một lần nữa trúng tiếng sét ái tình, không ngờ Trần Kha lại có một chị họ đẹp và sang đến như vậy. Bác Văn như vớ phải vàng, vui vẻ tung tăng ra khỏi biệt thự, lái xe thẳng đến tập đoàn KJB.
Lạc Thanh thân thiết và quý mến Đan Ny, Bác Văn lại được nhờ gắn kết y và cô, đây không phải cái cớ hoàn hảo để Bác Văn tiếp cận Lạc Thanh hay sao.
Tập đoàn KJB, văn phòng chủ tịch,
Bộp!
"Trần Vương Kha, vợ cậu vừa xinh đẹp tài giỏi và hiền lành như vậy mà cậu không hề có chút cảm tình gì sao? Người phụ nữ có một không hai như thế, cậu không giữ cẩn thận sẽ mất đấy nghe chưa?"
Bác Văn xông thẳng vào văn phòng chủ tịch, đập mạnh tay xuống bàn làm việc của y. Y đang đau đầu với đống tài liệu, còn bị tên dở hơi này làm phiền thật là bực mình. Y dừng lại, ngẩng mặt nhìn gương mặt tràn đầy chiến thẳng của Bác Văn làu bàu:
"Vương Bác Văn, nay cậu ăn phải khoai ngứa à? Sao lắm mồm vậy?"
"Từng lời tôi nói đều là khuyên cậu thật lòng. Nếu cậu không ngẫm nghĩ sau này chắc chắn sẽ hối hận."
"Ra ngoài, tôi cần làm việc, không có thời gian để nghe cậu lảm nhảm."
Y lạnh lùng đuổi Bác Văn, nhưng với tính cách của cậu ta sẽ không dễ dàng rời đi như thế. Đúng theo y nghĩ, Bác Văn vẫn ở lì đây, ngồi xuống sofa uống trà tự nhiên như khách.
"Tôi sẽ ở lì đây cho tới khi nào cậu ngẫm nghĩ về câu nói của tôi."
Y khẽ lắc đầu thở dài. Một lát sau, hai người đàn ông mặc đồ bảo vệ mở cửa phòng của y, họ không nói mà lao đến nhấc Bác Văn lôi ra ngoài.
"Ơ này...các người làm gì đấy, mau thả tôi ra."
"Chúng tôi nhận được tin có người đang quấy rầy Trần chủ tịch, phiền anh rời khỏi đây cho."
Bác Văn quay sang nhìn y, y chỉ biết mỉm cười đáp lại ánh mắt ngạc nhiên ấy. Bác Văn bị lôi đi trong vô vọng nhưng vẫn không quên hét lớn:
"Bạn bè kiểu gì thế? Trần Vương Kha, rồi cậu sẽ phải hối hận thôi, đồ tổng tài lạnh lùng độc ác..."
Yên tĩnh trở lại, bỗng dưng điện thoại của y sáng lên, báo có tin nhắn gửi đến. Y mở điện thoại lên thì đọc được tin nhắn có nội dung:
"Trưa nay ông nội muốn ăn cơm cùng con, xong việc nhớ tới nhà hàng GG."
Không chỉ có y nhận được tin nhắn của ông nội mà cả Lạc Thanh và Đan Ny đều nhận được tin nhắn ấy. Lạc Thanh ngồi trong phòng của cô đọc tin nhắn, còn cô thì ở dưới nhà làm việc.
Đọc xong tin nhắn Lạc Thanh vốn dĩ định lấy đồ trong vali để chuẩn bị nhưng vô tình nhìn thấy trong góc tủ có treo một bộ váy khá lạ mắt. Lạc Thanh nhìn xung quanh không thấy có ai cả liền lôi bộ váy đó ra.
"Wow, đẹp thật đấy!"
Bộ váy này là thiết kế riêng của Đan Ny và cô phải thiết kế nó trong bí mật nhưng Lạc Thanh lại không biết nên đã lấy nó...
Cô ở dưới nhà nhận được tin nhắn nhưng chưa kịp đọc nội dung thì có người gọi đến. Là số của Tuấn Hào, cô chợt nhớ ra mình đã quên chưa nói lại với anh ấy chuyện vào Ngô Thị.
"Alo, học trưởng Ngô, tôi Đan Ny đây."
"Chuyện anh đề cập em vẫn chưa nghĩ xong sao?"
Cô ấp úng từ chối lời đề nghị:
"Xin lỗi anh nhưng tôi...không thể vào Ngô Thị, cảm ơn lời đề nghị của anh rất nhiều, nhưng tôi nghĩ mình không có đủ tài năng."
"Đừng quyết định vội vàng như vậy. Nếu em thật sự muốn thì hãy nói với anh đừng vì ai đó làm ảnh hưởng đến quyết định của mình."
Lời Tuấn Hào nói như khiến cô chột dạ. Đúng là vì cô sợ y nên mới không dám đồng ý vào Ngô Thị. Nói chuyện điện thoại xong cô cũng quên mất tin nhắn vừa rồi và ra ngoài ngay sau đó.
Hôm nay là ngày cô tới thăm ba mình trong tù. Ba cô Trịnh Minh Viễn, vì có liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn 2 năm trước xảy ra với ba mẹ y nên đã bị y tống vào tù và chịu án 5 năm. Trong lúc đợi, cô vô cùng hồi hộp, vì đây là ngày đầu tiên cô tới thăm ba mình sau khi đám cưới.
Ba cô bước ra từ trong nhà giam, chỉ mới qua vài ngày cô đã cảm thấy ông già hơn rất nhiều. Trong nhà tù không cô đơn, buồn chán thì cũng bị người khác kiếm cớ gây chuyện.
"Đan Ny đấy à? Dạo này con khỏe chứ? Gia đình họ Trần đối xử tốt với con chứ?"
Nhìn ông vẫn nở nụ cười rạng rỡ cô vừa mừng vừa thấy nhói trong lòng. Sắc mặt cô không được tốt, ba cô liền lo lắng:
"Sao thế? Họ không tốt với con sao?"
Cô lắc đầu:
"Không đâu ba, người nhà họ Trần rất tốt với con."
"Vậy thì ba yên tâm rồi."
Nếu như không có tai nạn 2 năm trước cô và ba mình đã không phải xa nhau, ba cô sẽ không vào tù và cô sẽ không cần phải kết hôn với Trần Vương Kha. Nhưng tất cả đã xảy ra và không thể trở lại được nữa,...
Sau khi thăm ba, cô đi dạo trên đường thì bất ngờ xe của Lạc Thanh dừng lại bên cạnh cô. Cửa kính xe hạ xuống, Lạc Thanh quay sang nói với cô:
"Thì ra em ở đây, ông nội nói muốn ăn trưa cùng chị, em và Kha Kha. Mau lên xe đi, chúng ta cùng tới đó."
"Ông nội?"
"Mau lên, hai người họ đang chờ chúng ta đấy."
Cô mở cửa ngồi ghế sau và hoàn toàn không để ý chiếc váy trên người của Lạc Thanh. Tới nhà hàng GG, sau khi Lạc Thanh bước xuống xe cô mới nhận ra chiếc váy và hoảng hốt:
"Chị, chị lấy chiếc váy này...ở đâu vậy?"
"Ở trong phòng của em đấy, cho chị mượn một chút nhé."
Cô sợ y sẽ phát hiện, bởi y từng nhìn thấy thiết kế này của cô trước khi xé chúng.
"Chị có thể thay bộ khác được không? Chiếc váy này em thiết kế còn có lỗi sợ sẽ..."
"Không sao đâu, chị thấy nó vừa và đẹp mà. Thôi, chúng ta vào trong đi."
Lạc Thanh cứ thế mặc chiếc váy vào trong nhà hàng. Cô nhìn thấy ông nội cùng y đang ngồi bên trong bỗng dưng thấp thỏm, lo âu đến kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com