Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 83

Đáng lẽ ra phải hơn 2 tháng nữa đám cưới của Bác Văn và Lạc Thanh mới được tổ chức. Tuy nhiên, phía hai bên gia đình lại trở về từ nước ngoài sớm hơn dự định nên chỉ một tuần sau đám cưới của cháu gái Trần Gia và đại thiếu gia của Vương Gia đã được tiến hành.

Biệt thự Vương Gia từ sáng sớm đã được trang hoàng lộng lẫy, có rất nhiều khách khứa tới dự, không chỉ thế còn có cả bên truyền thông mặc dù Trần lão chủ tịch không mời họ. Đám cưới của tiểu thư tài phiệt và thiếu gia nhà giàu được tung tin khắp nơi nên không lạ gì khi đám truyền thông cũng kéo đến.

Bây giờ đã là 8 giờ 30 phút sáng, giờ khởi hành hôn lễ cũng chuẩn bị bắt đầu.

Lạc Thanh ngồi trong phòng đợi của cô dâu vừa hồi hộp vừa lo lắng. Trước giờ Lạc Thanh chưa từng hồi hộp như vậy, cảm giác khi mặc chiếc váy cô dâu này tiến vào hôn lễ trước sự chứng kiến của nhiều người thật ngại ngùng.

"Chị Lạc Thanh, chị đã chuẩn bị xong chưa?"

Đan Ny và Trần Kha cùng vào trong phòng chờ của cô dâu để thăm hỏi cô dâu trước khi hôn lễ được khởi hành.

Trần Kha sau khi nhìn thấy chị mình mặc váy cưới liền thốt lên:

"Chà, chị tôi mặc váy cưới cũng đẹp đó nhỉ?"

"Con này đừng trêu chị nữa, tim chị đang đập nhanh muốn nhảy cả ra ngoài đây."

Đan Ny liền tiến tới, hai tay cô nhẹ nhàng nắm lấy tay của Lạc Thanh:

"Chị phải bình tĩnh đấy nhé, hôm nay chị chính là người đẹp nhất. Em tin là...chị sẽ làm được. Fighting!"

"Cảm ơn em. Có câu nói của em khiến chị tự tin hơn rồi đó."

"Vậy em và Kha Kha ra trước đây."

"Ừm."

Sau khi nói chuyện xong, Trần Kha và Đan Ny cùng nhau ra bên ngoài. Hôn lễ này đúng là sang trọng hơn hôn lễ trước đây của hai người họ, Trần Kha có chút tiếc nuối. Đáng lẽ ra...y phải biết tất cả mọi chuyện sớm hơn thì đã có thể cho cô một đám cưới tuyệt vời. Nhưng kể ra nếu không trải qua những hiểu lầm này thì hai người cũng không nhận ra tình cảm thật sự dành cho nhau.

Đan Ny đang mang thai nên phải đi lại thật cẩn thận, bụng cô vẫn chưa to ra nên y phải luôn bên cạnh cô để chăm sóc cho cô. Hai người vừa đi ra bên ngoài lễ đài thì chạm mặt Tuấn Hào. Đây là lần chạm mặt đầu tiên kể từ lúc Trần Kha nằm viện.

"Ngô Tổng?"

"Thật không ngờ lại gặp hai người ở đây. Cho tôi gửi lời chúc mừng đến chị của cô nhé."

Tuấn Hào đưa tay ra để bắt tay với y. Trần Kha có chút ngập ngừng nhưng vẫn đưa tay ra để đáp lại.

"Cảm ơn Ngô Tổng đã không ngại tới dự hôn lễ của chị tôi."

"Trần Tổng nói thế là khách sáo quá rồi."

Trần Kha cứ có cảm giác ánh mắt của Tuấn Hào dành cho Đan Ny lạ lạ thế nào đấy nên y đã ra mặt để khẳng định chủ quyền. Y siết chặt lấy cô, cau mày nói với Tuấn Hào:

"Xin lỗi nhưng vợ tôi đang mang thai, cô ấy cần được nghỉ ngơi."

Nghe tin cô lại mang thai, Tuấn Hào vô cùng bất ngờ. Đúng là chuyện gì đến rồi sẽ đến, hai người họ hòa thuận trở lại thì việc có thai chỉ là chuyện sớm muộn.

"Vậy chúc mừng hai người nhé, tôi sẽ không làm phiền hai người nữa..."

Tuấn Hào tự động rời đi, Trần Kha còn không quên liếc xéo anh ta. Đan Ny thấy y có thái độ kì cục như đang khó chịu nên đã khẽ trách:

"Chị sao thế? Ngô Tổng chỉ là có ý tốt muốn tới chúc mừng đám cưới của chị Lạc Thanh, việc gì chị cứ làm khó người ta thế?"

"Em bênh anh ta à? Em không để ý đó thôi, ánh mắt anh ta nhìn em cứ như đang lưu luyến vậy."

"Thôi nào, bây giờ em đã là vợ chị, là mẹ của con chị rồi, việc gì chị phải lo lắng thế nhỉ?"

"Chị lo vì vợ chị đẹp quá, sợ em bị người khác cướp mất."

Đan Ny bật cười. Chuyện cô và Tuấn Hào đã là chuyện của quá khứ, có lẽ kiếp này hai người họ chỉ là những người vô tình bước ngang qua đời nhau.

Nửa tiếng sau hôn lễ chính thức bắt đầu.

Không khí náo nhiệt ở hội trường khiến đám cưới thêm phần hào hứng hơn.

Bác Văn nay đã trở thành chú rể và cũng sắp trở thành một người chồng mẫu mực nên cần phải trưởng thành lên chút. Cái màu tóc nổi mà cậu ta hay nhuộm bây giờ đã được thay thế bằng màu tóc đen nam tính, sự lịch lãm trong bộ vest đã khiến Bác Văn như trở thành một người hoàn toàn khác với trước đây.

"Xin mời cô dâu Trần Lạc Thanh tiến vào lễ đường."

Sau cánh cửa mở ra, Lạc Thanh trong bộ váy trắng thướt tha xuất hiện cùng ba mình đã chiếm trọn ánh mắt của tất cả mọi người. Lần đầu tiên bị nhiều người để ý như vậy Lạc Thanh có chút lo lắng.

"Giữ bình tĩnh nào Lạc Thanh."

Chính cái vỗ vai của ba chị ấy đã khiến tinh thần Lạc Thanh bình tĩnh trở lại rồi từ từ cùng ba bước vào lễ đường. Sau khi tiến lên bục sân khấu, Bác Văn đưa tay ra đỡ lấy cô dâu của chính mình. Hôm nay Lạc Thanh rất đẹp, Bác Văn nhìn thôi đã không thể rời mắt.

"Hôm nay em đẹp lắm, Lạc Thanh."

Lạc Thanh đỏ mặt, giây phút đẹp nhất cuộc đời cuối cùng cũng đến với hai người họ.

Sau phần trao nhẫn là phần hứa hẹn trước chủ hôn và toàn thể khách khứa có mặt ở đây. Bác Văn và Lạc Thanh nắm tay chặt tay nhau, cùng nhau hồi hộp chờ đợi.

"Chú rể Vương Bác Văn. Anh có đồng ý cả đời này sẽ ở bên cạnh cô dâu Lạc Thanh, cùng cô ấy vượt qua tất cả mặc cho hạnh phúc hay là khó khăn không?"

"Tôi đồng ý!" Bác Văn nhìn vào mắt Lạc Thanh rồi gật đầu.

"Cô dâu Trần Lạc Thanh. Cô có đồng ý cả đời này sẽ bên cạnh chú rể Vương Bác Văn, cùng cậu ấy vượt qua tất cả mặc cho hạnh phúc hay khó khăn không?"

"Tôi...đồng ý!"

Sau khi cô dâu chú rể đồng ý, chủ hôn liền tuyên bố:

"Từ nay về sau, anh Vương Bác Văn và cô Trần Lạc Thanh chính thức trở thành vợ chồng."

Tiếng vỗ tay đột ngột vang lên khiến cho hội trường trở nên sôi động hơn. Được kết hôn với người mình yêu thương và cùng nhau hứa hẹn cả đời đúng là không có gì tuyệt bằng. Ở bên dưới lễ đài, Trần Kha vẫn nắm chặt tay Đan Ny, y còn ghé vào tai cô thì thầm:

"Chị cũng đồng ý bên cạnh vợ cả đời mặc cho hạnh phúc hay gặp khó khăn."

"Này, chị nói cái gì vậy?" Cô giật mình nên đã đẩy y ra.

"Hì...chị chỉ hứa hẹn giống như cái cách mà Bác Văn vừa nói thôi."

Tuấn Hào ngồi đối diện y và cô ở bên kia của lễ đường. Nhìn hai người họ cười đùa vui vẻ bên nhau Tuấn Hào cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn ít nhiều. Cuối cùng thì cô gái mà Tuấn Hào muốn bảo vệ đã tìm được bến đỗ hạnh phúc.

Mặc dù đám cưới chưa xong nhưng Tuấn Hào đã lặng lẽ đứng dậy và rời khỏi hội trường. Tuấn Hào đến đây vốn định nói lời tạm biệt với cô trước khi đi ra nước ngoài một thời gian và không biết khi nào sẽ trở lại. Nhưng trong tình thế này có lẽ chọn im lặng rời đi là tốt nhất.

"Đan Ny, em phải thật hạnh phúc với sự lựa chọn của mình đó nhé. Nếu anh có thể trở lại đây lần nữa anh mong lúc đó em vẫn chưa quên anh."

Phần cuối của hôn lễ mà những người phụ nữ độc thân mong chờ nhất cuối cùng cũng tới. Lạc Thanh sẽ đứng ở trên cao và ném bó hoa xuống phía dưới, nếu cô gái nào may mắn đỡ được bó hoa thì đám cưới tiếp theo diễn ra người đó sẽ là cô dâu.

"Một...hai...ba..."

Khi tiếng đếm thứ ba vang lên, Lạc Thanh tung bó hoa lên cao sau đó thì vội xoay người lại để nhìn xem cô gái may mắn nào đỡ được. Thật không ngờ bó hoa rơi trúng tay của Họa Hi, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn cô gái ấy.

Minh Thành đứng bên cạnh Trần Kha và Đan Ny, đột nhiên hai má đỏ ửng lên không biết tại sao. Trần Kha nhếch miệng cười, y quay lại vỗ nhẹ vào người Minh Thành:

"Ái chà, xem ra trợ lý của tôi sắp được làm chú rể rồi, chúc mừng nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com