Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Kẻ Ung Dung Người Đau Khổ

- Như các vị cũng biết, Thẩm thị chúng ta là một công ty lớn, đã rất nhiều lần cử người sang Anh để đàm phán kí hợp đồng với tập đoàn quốc tế K.and.K nhưng chưa lần nào thành công, cho đến nay cũng chưa có một vị lãnh đạo nào làm được điều này. Hẳn các vị cũng hiểu tại sao nhiều lần thất bại nhưng chúng ta vẫn cố chấp làm, chính là vì một khi kí được hợp đồng với K.and.K thì công ty chúng ta sẽ có được bước trở mình rất lớn để vươn ra toàn cầu.

- Chủ tịch, vậy ý của ngài chính là để Viên Nhất Kỳ sang đó kí hợp đồng với K.and.K?

- Không chỉ có trưởng phòng Viên mà cả chủ tịch tương lai Thẩm Mộng Dao cũng sẽ đi theo với tư cách là người giám sát cũng như hỗ trợ trưởng phòng Viên. Nếu lần này cả hai thành công trở về công ty chúng ta sẽ tổ chức ăn mừng đồng thời đó cũng sẽ là buổi lễ nhậm chức của hai vị lãnh đạo trẻ.

Ông Thẩm mỉm cười rồi kết thúc cuộc họp, ông rất hài lòng với sự sắp xếp của mình, ông rất có niềm tin cả Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ sẽ không làm ông thất vọng.

- Được rồi, nếu không còn gì nữa thì chúng ta kết thúc cuộc họp, mọi người có thể về làm việc!
Tất cả mọi người đều giải tán cùng những tiếng xì xào. Viên Nhất Kỳ và Trần Kha cũng không vội đi khi thấy ông Thẩm, Trịnh Đan Ny cùng Thẩm Mộng Dao tiến về phía họ.

- Trần Kha, chúc mừng con, sau này không cần làm công ăn lương nữa rồi.

- Chủ tịch đừng nói vậy, con cũng chỉ là quản lí một công ty nhỏ.

- Bây giờ con không cần gọi ta là chủ tịch đâu.

Ông Thẩm nói cười với Trần Kha rồi cũng quay sang Viên Nhất Kỳ đang đứng bên cạnh mà vỗ vai cậu.

- Nhất Kỳ, lần này ta rất trông chờ vào con, đừng làm ta thất vọng.

- Chủ tịch cứ yên tâm!

Cậu cũng lễ phép mà cuối đầu đáp lại ông Thẩm.

- À thôi mấy đứa cứ nói chuyện ta đi trước!

Nhớ tới hai cô con gái đứng sau lưng, ông Thẩm cũng vội rời đi.

- Kha Kha, đến giờ trưa rồi hay mình đi ăn cơm đi.

- Vậy chị đi trước!

Trịnh Đan Ny kéo tay lôi Trần Kha đi mất để lại Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ đứng bối rối trong phòng họp.

- Chúc mừng em...!

- Bây giờ chẳng phải còn quá sớm để nói lời này hay sao, tôi cũng nên gọi chị một tiếng chủ tịch Thẩm rồi, hy vọng khi qua đó chị sẽ dìu dắt tôi một chút.

- Em đã từng có khoảng thời gian dài ở Anh nên chị mới là người cần em giúp đỡ nhiều.

- Chị nói cũng có lý!

-À tối nay...em...có rảnh không, chúng ta cùng đi ăn coi như tiệc chúc mừng.

- Xin lỗi tối nay tôi bận rồi, tôi còn có việc phải làm, chào chị!

Viên Nhất Kỳ vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Thẩm Mộng Dao dù không còn quá xa lạ như trước nhưng cả hai vẫn chưa thể đến gần nhau thêm một bước. Điều này cũng làm cho Thẩm Mộng Dao đặc biệt khó xử mỗi khi gặp cậu, cô luôn bối rối trong việc lựa chọn từ ngữ khi nói chuyện với Viên Nhất Kỳ. Có buồn hay không, có đau lòng hay không cũng chỉ một mình cô tự gặm nhấm.

Tại nhà ăn ~~~

- Ny Ny à! Đợi chỉ trở về quản lí công ty rồi, chị sẽ sang xin bác Thẩm cho em về ở cùng chị.

- Ai mà thèm ở cùng chị chứ ở đó mà xin với xỏ!

- Nè! Chẳng phải em đã đồng ý lấy chị rồi sao, đằng nào thì cũng về sống chung chỉ là về sớm một chút hâm nóng tình cảm trước khi cưới.

Trần Kha dụi dụi đầu vào cánh tay Trịnh Đan Ny mà nũng nịu làm mọi người xung quanh không muốn cũng phải chú ý.

- Chị có ý gì hả, ngồi ngay ngắn lại đi, người ta nhìn kìa!

Trịnh Đan Ny trong lòng thì vui vẻ nhưng ngoài mặt lại cảm thấy hơi ngại trước màn thể hiện tình cảm của Trần Kha dù gì đây cũng là chỗ đông người.

- Nhìn thì có sao, vợ chị chị muốn làm gì thì làm ai cản được!

Trần Kha ngồi bật dậy liếc mắt nhìn xung quanh như cảnh cáo làm mọi người không dám nhìn nữa.

- Đồ đáng ghét nhà chị, chưa cưới hỏi mà dám nhận em là vợ.

- Chuyện sớm muộn thôi mà!

- Cái vẻ mặt đắc ý của chị chẳng khác nào Viên Nhất Kỳ.

- Di truyền đó!

- À mà nhắc tới Viên Nhất Kỳ mới nhớ, từ lúc cậu ta trở về, ngày nào em cũng thấy Dao Dao hay ngồi thẫn thờ một mình lắm, tâm trạng cũng không còn vui vẻ như trước.

- Em nói chị mới để ý nhưng mà Nhất Kỳ thì có vẻ bình thường, không có vấn đề gì hết.

- Chị phải tinh tế lên một chút, chị không thấy mỗi lần hai người họ nói chuyện với nhau cứ ngượng ngượng kiểu gì hả.

- Chị không thấy!

- Hay là tối nay mình hẹn hai người họ cùng đi ăn tối đi xem như tiệc chúc mừng.

- Cũng được, vậy để chị nói lại với Nhất Kỳ.

- Còn em sẽ lên báo cho Dao Dao!

- Được! Vậy chị lên trước nha! Bye bye!

- Bye bye!

Trần Kha từ từ đi đến phòng làm việc của Viên Nhất Kỳ còn Trịnh Đan Ny cũng hí hửng đi lên phòng Thẩm Mộng Dao.

~~~~~

- Trợ lý Hứa mau đọc lịch trình chiều nay cho em nghe!

Viên Nhất Kỳ thong thả ngồi chéo chân trên ghế ra lệnh cho người đang cắm mặt làm việc ở bàn đối diện.

- Viên Nhất Kỳ! Em ăn gan hùm rồi đúng không, dám gọi chị như vậy!

Người trả lời Viên Nhất Kỳ không ai khác chính là chị gái mang giày cao gót hồng cánh sen hôm trước trợ lý Hứa Dương Ngọc Trác.

Ấy Dương tỷ bớt nóng, em giỡn chút thôi mà, mà em gọi đúng chức vụ của chị rồi còn gì, chưa kể không lâu nữa chị còn phải gọi em một tiếng giám đốc Viên Nhất Kỳ.

- Em đừng có tự đắc sớm quá. Mà em muốn nghe lịch trình công việc hay là cái lịch "giao tiếp quan hệ xã hội" của em?

- Dĩ nhiên là không phải cái lịch công việc chán ngắt đó rồi.

- Từ đây tới ba giờ chiều thì không có gì hết, tới bốn giờ thì em có hẹn uống trà chiều với tiểu thư Lý thị bạn học cũ của em.

- Bạn học cũ? Sao em không có ấn tượng?

- Chị cũng không biết, hồi sáng trong lúc em họp thì cô ta không biết tìm đâu ra số điện thoại của chị rồi nói muốn hẹn em đi ôn lại chuyện cũ, cô ta còn nói hồi đó hai người thân dữ lắm.

- Em còn không biết cô ta có xuất hiện trên đời hay không... À đúng rồi, Lý thị đúng không, bữa hổm em có theo Trần Kha qua đó gặp chủ tịch Lý bàn hợp đồng, không ngờ lại bị con gái ông ta nhìn trúng.

- Vậy em có đi không?

- Đi chứ, dù sao cũng rảnh. Còn gì nữa không?

- À còn, bảy giờ tối có con gái hiệu trưởng Lincoln trường em từng học ở Anh hẹn em ăn tối, con bé mới về nước tuần trước.

- Em còn nhớ, trong buổi dạ tiệc năm đó, cậu ấy là bạn nhảy với em, ông Lincoln cũng quý em lắm.

- Vậy đi đúng không?

- Tất nhiên!

- Còn nữa chín giờ có Luccy là cái con bé lúc trước hay tò tò theo em đó hẹn em đến dự tiệc sinh nhật gia thế cũng không vừa, tới mười một giờ thì có...

- Hủy! Hủy hết! Hứa Dương cậu hủy hết mấy cuộc hẹn tối nay của Nhất Kỳ cho mình.

- Trần Kha?

Dương tỷ đang đọc hăng say thì Trần Kha bước vào cắt ngang với vẻ mặt kiên quyết làm cô hoang mang.

- Trần Kha chị đừng có phá chuyện của em.

- Phá phách gì, tối nay em cùng chị đi ăn tối với Dao Dao và Đan Ny.

- Thì ra hẹn em không được nên chị ta hẹn chị rồi kéo theo em chứ gì.

- Em nói gì vậy?

- Hồi nãy Thẩm Mộng Dao có hẹn em ăn tối nhưng em từ chối rồi.

- Không phải đây là chủ ý của Đan Ny muốn mở tiệc chúc mừng thôi.

- Em không đi!

- Nhất Kỳ...!

- Không là không!

Thấy Viên Nhất Kỳ cứng đầu, Trần Kha chỉ đành đưa ra hạ sách cuối cùng.

- Nhất Kỳ em nên nhớ Dao Dao bây giờ đã là chủ tịch, em nên sớm bồi đắp tình cảm với em ấy như vậy mới có lợi cho chúng ta.

Nghe Trần Kha nói cũng có lý, Viên Nhất Kỳ nghĩ vẫn nên hướng đến đại cuộc, cậu gật đầu bày ra vẻ miễn cưỡng đồng ý, đợi Trần Kha đi khỏi rồi cũng tiếc nuối nói với Hứa Dương.

- Tiếc ghê, tối nay toàn mỹ nhân xinh đẹp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com