Chap 32: Anh Diễn - Tôi Cũng Diễn
Năm giờ chiều, giờ tan làm của tất cả nhân viên trong công ty, tầm năm giờ ba mươi Trần Kha cùng Thẩm Mộng Dao có hẹn với đối tác nên không thể cùng Viên Nhất Kỳ đi về, cậu đang một mình trong phòng làm việc sắp xếp lại hồ sơ chuẩn bị tan làm.
- Viên Nhất Kỳ! Tôi có chuyện muốn nói với cô!
- Chà! Tan làm rồi nên cũng không cần xưng hô theo chuẩn mực nữa nhỉ anh Nhậm!
- Có mất thời gian của cô không?
- Đừng vòng vo nữa có chuyện gì anh nói thẳng đi.
- Ở đây không thích hợp lắm, cô đi theo tôi!
Viên Nhất Kỳ cầm theo cặp của mình, thong thả bước theo tên Nhậm, trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ và cảnh giác. Sau năm phút đi theo hắn, Viên Nhất Kỳ nhận ra hắn đang dẫn cô xuống tầng hầm của công ty, một nơi không thể kín đáo hơn được nữa.
- Anh Nhậm à, chuyện anh nói bí mật đến nỗi phải xuống đến nơi như thế này sao?
- Tôi cũng là vì có lòng tốt không muốn chuyện đại sự của cô bị bại lộ.
Hắn cười đểu nói như đã nắm được thóp của Viên Nhất Kỳ làm cậu nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc, giọng cũng trở nên nghiêm túc hơn.
- Anh nói vậy là có ý gì?
- Ây dô! Mới đó mà chột dạ rồi sao?
Hắn chầm chậm đi đến đóng chặt cánh cửa tầng hầm tránh tiếng ồn lan đến tai bảo vệ.
- Tôi không có nhiều thời gian để đùa giỡn với anh!
Viên Nhất Kỳ dần mất kiên nhẫn.
- Cô đừng tưởng chuyện cô làm không ai biết!
- Nói thẳng ra đi!
- Hừ! Chuyện cô dàn cảnh cứu Thẩm Mộng Dao tôi đã nghe hết toàn bộ.
- Thì sao! Anh định sẽ làm gì tôi?
Thấy Viên Nhất Kỳ vẫn điềm tĩnh, tên Nhậm có chút hoảng.
- Cô không sợ tôi sẽ nói ra bí mật của cô cho Thẩm Mộng Dao biết hay sao, đến lúc cô đừng hòng đặt được nửa bước chân vào Thẩm gia.
- Anh nghĩ chị ấy sẽ tin loại người như anh?
- Sao lại không, chỉ cần tôi tìm ra tên cô đã thuê làm nhân chứng, thì chuyện cô bị đá chỉ còn là vấn đề thời gian.
- Đúng là ngây thơ!
Bỏ lại cho hắn câu nói đầy khinh bỉ, Viên Nhất Kỳ thong thả quay lưng bước đi. Đột nhiên, tên Nhậm với tay lấy khúc gỗ đã chuẩn bị từ trước hướng thẳng đến sau gáy Viên Nhất Kỳ mà đánh mạnh xuống. Thời gian du học ở Anh cũng không uổng phí, trong nửa giây ngắn ngủi, Viên Nhất Kỳ đã nhận ra có nguy hiểm, cậu nhanh nhẹn né người sang một bên, thuận chân quay người lại đạp mạnh vào bụng làm hắn mất thế ngã phịch xuống sàn.
- Cô! Chân của cô...!
- Sao? Bất ngờ lắm hả! Phó phòng Nhậm à, anh diễn, tôi cũng biết diễn vậy!
- Thì ra chân cô đã khỏi từ lâu!
- Lần sau có muốn làm gì thì chắc chắn một chút, anh nóng vội vạch trần tôi như vậy...chậc! Không ổn chút nào!
- Đáng ghét! Tôi liều mạng với cô!
Chưa dứt hết lời, hắn đứng phắc dậy, lao đến tấn công Viên Nhất Kỳ, cậu cố ý để hắn đánh trúng một cú ngay mặt và phần xước một đường dài ở cánh tay đã chảy máu rồi mới đánh trả hắn ngay những chỗ không nhìn thấy, những đòn đánh của Viên Nhất Kỳ đều nhắm vào nội thương tuy không nặng nhưng cũng đủ để dạy dỗ hắn chạy khỏi tầng hầm.
Đợi tên Nhậm chạy khỏi, Viên Nhất Kỳ chuẩn bị một chút, để mặc cho cánh tay và khoé môi vẫn đang rỉ máu, cậu lấy điện thoại ra gọi cho Thẩm Mộng Dao với chất giọng thều thào.
- Dao Dao...
- Chị nghe, có chuyện gì sao?
- Cứu em...!
Nghe thấy giọng mệt mỏi yếu ớt của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao đang cùng Trần Kha chuẩn bị ra về cũng hoảng loạn.
- Nhất Kỳ! Viên Nhất Kỳ! Em có sao không? Em đang ở đâu?
- Tầng...tầng hầm...công..ty...!
Thẩm Mộng Dao lo lắng gọi lớn tên cậu nhưng chỉ nhận lại câu trả lời đứt quãng và tiếng điện thoại rơi rồi tắt làm cô một lần nữa rơi vào trạng thái như lúc cậu nhập viện.
- Nhất Kỳ xảy ra chuyện gì sao Dao Dao?
Thấy Thẩm Mộng Dao khẩn trương sợ hãi, Trần Kha cũng sốt ruột không kém.
- Kha Kha! Tầng hầm trong công ty! Mau đến đó!
Không còn tâm trí để giải thích, Thẩm Mộng Dao thúc giục Trần Kha mau chóng lái xe về công ty.
- Chào tổng giám đốc, giám đốc Trần!
Dừng xe ngay cửa chính Thẩm thị, Trần Kha cùng Thẩm Mộng Dao tức tốc đi vào bên trong làm bảo vệ cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Đến nơi, đã thấy cánh cửa ở cầu thang dẫn xuống tầng hầm đã mở tung từ lâu, hai người gấp gáp theo cầu thang chạy xuống, chưa đến cửa hầm đã thấy Viên Nhất Kỳ một thân mệt mỏi có vẻ rất đau đớn đang cố gắng bám dựa vào tường bước lên từng bậc thang nặng nhọc.
- Nhất Kỳ! Em có sao không? Tại sao lại thành ra như vậy?
Thẩm Mộng Dao chạy đến đỡ lấy Viên Nhất Kỳ, xót xa nhìn cậu trong hàng nước mắt khi liếc thấy chiếc áo sơ mi đã thấm một mảng máu chảy ra từ cánh tay, Viên Nhất Kỳ cũng đồng thời gục đi trong lòng Thẩm Mộng Dao.
- Nhất Kỳ! Nhất Kỳ!...Em có nghe chị nói không?...Viên Nhất Kỳ! Em tỉnh lại cho chị...!
- Dao Dao! Chúng ta mau đưa em ấy đi bệnh viện!
Thấy tình hình Viên Nhất Kỳ không ổn, Trần Kha hối thúc Thẩm Mộng Dao rồi tiến đến đỡ cậu từ trong lòng Thẩm Mộng Dao cõng lên vai nhanh chóng chạy ra xe, Thẩm Mộng Dao cũng chạy theo phía sau.
- Giám đốc Trần! Có chuyện gì xảy ra vậy?
- Mau! Giúp tôi mở cửa xe!
Bảo vệ cũng không dám thắc mắc gì thêm, nhanh tay mở cửa ghế sau xe giúp Trần Kha đặt Viên Nhất Kỳ nằm gọn vào trong.
Chiếc xe lăn bánh tức tốc hướng đến bệnh viện gần nhất, trên xe Thẩm Mộng Dao vẫn luôn túc trực bên Viên Nhất Kỳ, cô đang khóc và vẫn đang lo lắng cho tình hình của cậu. Tất cả mọi chuyện bây giờ đối với Thẩm Mộng Dao đều không còn quan trọng kể cả chuyện tại sao cậu lại thành ra như vậy, với cô hiện tại chỉ còn biết trân trọng từng phút giây còn được nhìn thấy Viên Nhất Kỳ.
Đến nơi, các bác sĩ nhanh chóng đưa người vào phòng cấp cứu cũng vì có một vài bác sĩ nhận ra người nằm trên băng ca là ai nên không dám chậm trễ.
- Dao Dao? Sao em lại ở đây, người nằm trong đấy là bạn em?
- A Hân! Em xin chị hãy cứu em ấy! Bằng mọi giá hãy cứu em ấy! Em cầu xin chị!
Trương Hân - một bác sĩ trẻ có tiếng trong thành phố đồng thời cũng là chị em quen biết của Thẩm Mộng Dao. Cô được cử đi phụ trách ca bệnh của Viên Nhất Kỳ nhưng người chịu trách nhiệm chính lại là sư phụ cô cũng là viện trưởng hiện tại của bệnh viện.
- Được rồi, em bình tĩnh lại đi, chị sẽ cố gắng hết sức!
Trương Hân đi vào trong phòng cấp cứu đã thấy có đến hai ba y tá đang tất bật sơ cứu vết thương bên ngoài cho Viên Nhất Kỳ còn viện trưởng cẩn thận khám xem những chỗ tổn thương bên trong cơ thể.
- Sư phụ! Tình hình cô gái này sao rồi?
- Kỳ lạ?
Viện trưởng không trả lời trực tiếp Trương Hân mà tự mình lẩm bẩm làm cô cũng khó hiểu.
- Ba người các cô có thể ra ngoài được rồi, việc còn lại cứ để tôi lo!
Viện trưởng Lý đột nhiên tháo ống nghe khỏi tai, ra lệnh cho ba cô y tá đi ra ngoài. Đợi họ đi khỏi, căn phòng cấp cứu chỉ còn Viên Nhất Kỳ đang nằm trên giường bệnh, Trương Hân thì đứng ngơ ngác, còn ông bình thản ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó dõng dạc lên tiếng.
- Đứa trẻ này! Con có chịu mở mắt ra nói chuyện với ta hay không?
- Chú Lý! Lâu quá không gặp!
______________
Chuyên mục ăn dưa🍉
#1. Trương Hân sẽ là người cản đường hay kẻ tiếp tay cho Viên Nhất Kỳ?
#2. Kha-Hân_Kha-Văn_Văn-Kỳ_Hân-Dương?
#3. Nếu mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, sẽ có người phải bỏ mạng.
#4. {SAD ENDING} ?
#5. [Hôn lễ trong mơ]×××
#6. Thẩm thị sẽ bị xoá sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com