- Hỏi hay lắm! Đó là lí do vì sao trợ lí Hứa lại có mặt ở đây!
Sau câu nói của Thẩm Mộng Dao, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về Hứa Dương và Viên Nhất Kỳ. Cả hai đều hoang mang, trên mặt lộ rõ vẻ bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Viên Nhất Kỳ liền lên tiếng hỏi ngược lại Thẩm Mộng Dao.
- Phiền tổng giám đốc có thể nói rõ hơn một chút được không, chúng tôi vẫn chưa hiểu!
- Có gì mà không hiểu chứ, mọi chuyện đã rõ như ban ngày!
Còn chưa để Thẩm Mộng Dao trả lời, Nhậm Hào từ bên ngoài đã thản nhiên đẩy cửa đi vào phòng hợp, trên tay còn cầm theo một túi hồ sơ bí ẩn.
- Ai cho phép anh vào đây!
- Là tôi!
Nghe Thẩm Mộng Dao nói đỡ cho mình, Nhậm Hào càng kiêu ngạo, hắn đi thẳng vào bàn ngồi xuống không kiêng nể ai.
- Phó phòng Nhậm, anh giải thích cho mọi người hiểu đi!
Thẩm Mộng Dao đưa mọi việc còn lại cho Nhậm Hào, cô ngồi xuống theo dõi cuộc họp.
- Nếu Thẩm tổng đã nói vậy thì để tôi nói cho mọi người biết dự án của chúng ta chỉ ngày mai thôi là có thể ra mắt nhưng chính trong ngày hôm nay khi mà chúng ta đang tất bật chuẩn bị cho giai đoạn cuối cùng thì Lý thị đã cho công bố dự án mới, cả kế hoạch, thiết kế và bản mẫu hoàn toàn không khác gì của Thẩm thị. Và người đã bán thông tin cho Lý thị không ai khác chính là trợ lí của trưởng phòng Viên - Hứa Dương!
- Vu khống! Anh vu khống cho tôi! Phó phòng Nhậm xin anh cẩn trọng lời nói, ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy đâu!
Hứa Dương kích động đứng bật dậy đối chất với Nhậm Hào trước mặt tất cả mọi người.
- Trợ lí Hứa, cô nói tôi vu khống cho cô vậy tại sao cô phải hoảng như vậy, chẳng lẽ cô có tật giật mình?
- Anh!
- Chị bình tĩnh ngồi xuống đi, nghe hắn nói tiếp đã.
Viên Nhất Kỳ vừa thì thầm vừa kéo tay Hứa Dương trấn an cô.
- Phó phòng Nhậm, anh có bằng chứng gì để chứng minh lời anh nói không?
Trần Kha im lặng nãy giờ cũng lên tiếng vốn cũng không mấy bận tâm nhưng chuyện này đã động đến người của cô nên không thể ngồi im mãi được.
- Dĩ nhiên là có! Khoảng vài ngày trước, đích thân tôi mang bản chốt của dự án đưa cho trợ lí Hứa bảo quản, trùng hợp là chiều hôm đó, cô ấy cũng có một cuộc gặp mặt với bên Lý thị để thảo luận dự án hợp tác với Thẩm thị chúng ta.
- Điều đó thì chứng minh được gì chứ!
- Sao lại không! Đây là một số bức ảnh chụp cuộc hẹn chiều hôm đó của cô. Còn nữa, tôi đã điều tra tài khoản ngân hàng của cô, tháng này công ty vẫn chưa phát lương nhưng trong tài khoản của cô đã có hơn một trăm triệu được chuyển vào và người chuyển cho cô lại là một nhân viên của Lý thị. Cô giải thích sao đây trợ lí Hứa!
- Nói bậy! Tài khoản của tôi làm gì lại có nhiều tiền như vậy!
- Cô thử kiểm tra lại xem!
Nhậm Hào hất mặt đầy thách thức về phía Hứa Dương, cô không phục nên lấy điện thoại ra kiểm tra thì quả nhiên con số trong tài khoản đã tăng lên hơn cả trăm triệu từ bao giờ. Hứa Dương bàng hoàng cũng chẳng biết nói gì thêm, cô hướng ánh mắt đầy vô tội nhìn Trần Kha rồi bất lực ngồi xuống.
- Sao, không còn gì để nói đúng không! Vậy chính xác là cô đã bán thông tin cho Lý thị, cô chính là nội gián! Tôi đã nói xong, quyết định còn lại là của Thẩm tổng.
Nhậm Hào tự đắc với kết luận của mình huênh hoang ngồi xuống nở nụ cười đểu cáng nhìn Hứa Dương. Thẩm Mộng Dao hiện giờ cũng không biết nên quyết định như thế nào mới đúng nhưng hậu quả đã xảy ra thì phải có người chịu trách nhiệm.
- Trợ lí Hứa có muốn nói gì không?
- Tôi không phải là nội gián, sơ xuất của tôi là trước khi đi không kiểm tra kĩ hồ sơ, tôi sẽ chịu trách nhiệm về phần này nhưng tôi hy vọng tổng giám đốc sẽ điều tra rõ ràng vì tôi vô tội. Tôi không còn gì để nói!
- Tổng giám đốc! Trợ lí Hứa là người của tôi nên xin tổng giám đốc hãy để tôi phụ trách điều tra chuyện này.
- Thôi được, hiện giờ cũng chưa thể kết luận điều gì vì vậy trưởng phòng Viên cứ điều tra giúp tôi. Tuy nhiên trách nhiệm thì phải có người gánh, trợ lí Hứa! Tạm thời cô bị đình chỉ làm việc trong một tuần cho đến khi mọi chuyện được minh bạch. Vì Lý thị đã công bố dự án nên trong những ngày tới đây khó tránh cổ phiếu của chúng ta sẽ tụt dốc không phanh, đợi một thời gian sẽ trở lại ổn định, mọi người chú ý một chút. Cuộc họp kết thúc tại đây!
Trở về phòng làm việc, Viên Nhất Kỳ cũng không biết nên giúp Hứa Dương như thế nào.
- Chị thật sự không có làm?
- Đến cả em còn không tin chị sao? Chị không có làm!
- Chỉ mình em tin chị thì có ít gì, cái chúng ta cần là bằng chứng!
- Hứa Dương! Cậu ổn không?
Trần Kha sau khi nói chuyện một chút với Thẩm Mộng Dao thì cũng nhanh chóng xuống tìm Hứa Dương và Viên Nhất Kỳ.
- Không ổn chút nào, Trần Kha! Mình là bị oan đó!
- Mình biết cậu không phải loại người như vậy nhưng bây giờ mọi bằng chứng đều gây bất lợi cho cậu.
- Chắc chắn là tên Nhậm Hào đó muốn hại mình!
- Sao cậu biết?
- Hôm đó chính hắn ta đã đưa dự án cho mình giữ chắc chắn nhân lúc mình không chú ý hắn đã lén đổi, cũng tại mình sơ xuất không kiểm tra kĩ càng.
- Vậy thì có lẽ hắn đã cấu kết với người của Lý thị và có tính toán từ trước.
- Dương tỷ, hay chị về nghỉ ngơi một thời gian cho khuây khỏa đi, em ở công ty sẽ điều tra giúp chị.
- Đúng rồi đó, cậu về nghỉ ngơi đi, chuyện ở đây để mình và Nhất Kỳ sắp xếp.
- Vậy mình về trước, trông cậy vào hai người.
- Có cần mình đưa cậu về không?
- Không cần đâu mình tự về được!
Thấy bóng lưng Hứa Dương lủi thủi đi mất, Trần Kha cũng chỉ biết thở dài.
- Hazz! Sao lại xảy ra chuyện này chứ! Lại là cái tên Nhậm Hào đó! Tốt nhất đừng để chị biết được hắn là kẻ chủ mưu chuyện này nếu không cộng với chuyện của em trước đó, chị sẽ xử lí hắn một lượt.
Thấy Trần Kha tức giận còn nhắc tới chuyện trước kia làm Viên Nhất Kỳ có chút chột dạ.
- Chuyện trước kia của em, chị biết gì hả?
- Không! Chỉ là suy đoán của chị thôi nhưng chắc chắn là có liên quan đến hắn.
- Tạm thời lo chuyện của Dương tỷ trước đã, em đến Lý thị một chuyến để điều tra!
- Được! Đi cẩn thận!
- Em biết rồi!
Nói là đến Lý thị nhưng thực chất Viên Nhất Kỳ đã đi đến chỗ hẹn với Nhậm Hào.
- Sao, cô thấy tôi làm tốt chứ?
- Chỉ là không ngờ người anh chọn lại là trợ lí của tôi!
- Cô ta cũng đâu còn là người của cô nữa mà sớm đã là người do chị cô sắp xếp giám sát tôi và cả cô, tôi chỉ là đang giúp cô dọn đường.
- Vậy thì phải cảm ơn lòng tốt của anh rồi!
- Hahaha! Không cần khách sáo! Vậy cô tính làm gì tiếp theo?
- Tạm thời cứ để Hứa Dương gánh tội đi, sắp tới cổ phiếu của Thẩm thị sẽ rớt giá, đến lúc đó chắc cũng có không ít kẻ nhát gan lo tìm đường lui trước mắt cho mình mà bán đi cổ phần, việc của anh chính là mua lại chúng.
- Cô đúng là người nhìn xa trông rộng, có thể vì lợi ích của bản thân mà không ngại lấy người chị em thân thiết ra làm vật tế.
- Anh quá lời rồi!
- Vậy được! Không còn chuyện gì nữa, tôi đi trước!
- Ừm, tạm biệt!
"Nhậm Hào ơi là Nhậm Hào! Chẳng lẽ anh không nghe rõ tôi nói chỉ là 'tạm thời' thôi sao, rồi anh sẽ trở thành kẻ thế mạng nhanh thôi!"
Đợi Nhậm Hào vừa ra khỏi quán, một người đàn ông ở bàn bên cạnh như đã chờ từ lâu, anh ta đi đến ngồi đối diện Viên Nhất Kỳ trông có vẻ thần bí.
- Sao rồi, có lấy được không?
- Tất cả đều nằm ở đây!
- Anh làm tốt lắm!
- Tôi xin phép!
Người đàn ông đưa chiếc máy ghi âm về phía Viên Nhất Kỳ, nhận lấy xấp tiền trên bàn rồi rời đi.
Đúng như dự đoán, Thẩm thị vài ngày sau đó lao đao vì cổ phiếu rớt giá, một số cổ phần nhỏ lẻ cũng bị bán đi tuy không nhiều nhưng cũng có ảnh hưởng phần nào đến tình hình hiện tại.
Vốn dĩ còn khoảng một tuần nữa mới đến ngày Trần Kha chính thức rời khỏi Thẩm thị nhưng cô lại có quyết định riêng cho mình mà không báo trước, ngồi trong phòng giám đốc, Trần Kha xoay ghế hướng ra khung cảnh ngoài thành phố, trên tay xoay xoay chiết bút một cách điêu luyện, tay còn lại nhấc điện thoại gọi cho ai đó.
- Alo Từ Sở Văn! Thông báo với mọi người ngày mai chị sẽ chính thức trở về Trần thị!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com