Chap 47: Chủ Tịch Trần Thị
Sáng sớm,trước cửa Trần thị đã nhộn nhịp, một đoàn người mặc quần áo chỉnh chu đứng thành hàng dài từ ngoài cửa vào đến trong sảnh công ty, ngay trung tâm chính là tấm thảm đỏ phô trương trải dài lót đường.
Từ Sở Văn tất bật nhìn đông ngó tây quan sát mọi thứ, chỉ đạo chu toàn chuẩn bị chào đón vị chủ tịch mà từ lúc thành lập công ty đến giờ chưa một nhân viên nào thấy mặt. Cậu bày ra dáng vẻ rất chuyên nghiệp, trên tay cầm máy tính bảng, cổ áo có gắn micro mini còn đeo cả tai nghe Bluetooth đứng gác tay lên bàn lễ tân theo dõi mọi hoạt động.
- Hey quản lí Từ! Cô nói xem chủ tịch của chúng ta có đẹp hay không hả?
Một nhân viên nghỉ tay đứng tám chuyện với Từ Sở Văn liền bị cậu đưa ngón tay lên môi ra hiệu.
- Suỵt! Không đẹp! Chỉ có thể miêu tả một từ! Soái! Rất soái!
Vừa nói cậu vừa bày ra dáng vẻ mơ mộng tưởng tượng về Trần Kha sắp xuất hiện.
- Cô chắc ngưỡng mộ chủ tịch lắm.
- Không! Tôi yêu chị ấy! Tôi phát cuồng chị ấy!
- Hả?
- Hả hả cái gì! Đi làm việc của mình đi!
- À tôi biết rồi!
Đợi Từ Sở Văn đi mất, người nhân viên đó lại tiếp tục nhiều chuyện với nhân viên khác.
- Nè cô biết chuyện quản lí Từ yêu thầm chủ tịch mười một năm không?
- Anh nói bậy gì đó, cẩn thận cái miệng của anh.
- Chính quản lí Từ nói với tôi như vậy mà, vừa lúc nãy đây.
- Thật vậy sao?
- Đúng như vậy mà, không biết chút nữa gặp chủ tịch, quản lí Từ có bị quá khích hay không!
- Thật là chờ đợi!
Cứ như thế, chỉ trong mười mấy phút đồng hồ, câu chuyện quản lí cấp cao Từ Sở Văn yêu thầm chủ tịch Trần thị - Trần Kha đã được lan truyền rộng rãi và ngày càng được biến tấu.
- Ấy ấy giám đốc Diệp!
- Có chuyện gì mà mọi người tụm năm tụm bảy lại đây vậy?
- Cô chưa biết chuyện gì sao?
Quản lí Từ yêu thầm chủ tịch Trần mười một năm rồi!
Diệp Thư Kỳ bị gọi lại lôi kéo vào cuộc tám chuyện, tuy có chút hoang mang trước thông tin vừa tiếp nhận nhưng cũng có hứng thú nghe tiếp.
- Nghe nói quản lí Từ là đơn phương, lúc trước từng tỏ tình rồi nhưng bị từ chối.
- Ả vậy sao? Lúc nãy cô lao công còn kể với tôi rằng nghe được chủ tịch đã có vợ rồi nên quản lí Từ chỉ biết ôm mộng tương tư mấy năm trời.
- Ủa sao tôi lại nghe nói là chủ tịch chỉ mới có bạn gái thôi mà.
- Vậy thì quản lí Từ có cơ hội ngắt hoa cướp chậu rồi.
- Nè nè mấy người kia! Không lo đi chuẩn bị còn đứng đó làm gì?
Từ Sở Văn từ xa đi đến giải tán đám đông, cậu vẫn chưa nhận ra bản thân đã là nhân vật chính trong câu chuyện tình bi ai của một quản lí nhỏ bé ôm tương tư thầm thương trộm nhớ vị chủ tịch quyền cao chức trọng.
- Quản lí Từ vất vả rồi, từ sớm đã chuẩn bị chu đáo như vậy!
- À đều là chuyện phải làm, giám đốc Diệp chút nữa có thể cùng tôi ra đón chủ tịch được không?
- Dĩ nhiên là được, quản lí Từ cũng đã mở lời thì tôi sao có thể từ chối, hơn nữa đón lãnh đạo cũng là bổn phận của nhân viên.
- Giám đốc Diệp đừng nói như vậy, gọi chị ấy là chủ tịch vậy thôi nhưng chị ấy cũng dễ gần lắm.
- Hai người chắc là thân nhau lắm.
- Đều coi nhau như người một nhà cả.
- Vậy tôi xin phép ra ngoài chuẩn bị trước, quản lí Từ cứ làm việc của mình đi.
- À được!
Diệp Thư Kỳ cười thầm rồi đi mất để lại cho Từ Sở Văn là bóng lưng mà cậu luôn dõi theo từ phía sau.
- Diệp tử à! Đến khi nào cậu mới nhận ra tình cảm của tôi đây hazzz...!
Trong lúc Từ Sở Văn còn đang thở dài thì điện thoại cậu đã đổ chuông.
- Alo!
- Sao nghe giọng não nề vậy?
- Đừng nhiều lời, chị đã dậy chưa đó?
- Đùa nhau à! Chị mày sắp tới cửa luôn rồi!
- Vậy thì tốt, mọi thứ em đã chuẩn bị xong, chỉ còn đợi sự xuất hiện của chị.
- Ok!
Tắt máy, Từ Sở Văn nhanh chóng chỉnh trang y phục rồi đi ra, còn không quên thông báo mọi người chuẩn bị.
Chưa đầy năm phút sau, chiếc xe hơi màu đen huyền bí sang trọng đã dừng ngay ngắn trước tấm thảm đỏ, vừa vặn để người trong xe bước xuống. Từ Sở Văn đích thân đi đến mở cửa xe, theo sau là Diệp Thư Kỳ, cả hai đều là dáng vẻ đầy lễ nghi.
Cửa xe mở ra, Trần Kha một thân tây trang nhưng không mặc áo vest bên ngoài, chỉ có quần tây cùng sơ mi trắng, đính kèm một vài phụ kiện, tóc được buộc đuôi ngựa khí thế đầy cao ngạo ra khỏi xe. Dáng người đầy khí chất làm tất cả mọi người đều ngưỡng mộ, ai cũng bị thu hút bởi vẻ ngoài của cô.
- Chủ tịch Trần! Chào mừng chị tiếp quản Trần thị!
Từ Sở Văn vừa dứt câu, hai tiếng pháo giấy đã đồng loạt vang lên phụ hoạ.
- Long trọng như vậy sao!
- Chỉ là nó phù hợp với thân phận của chủ tịch đây.
Trần Kha và Từ Sở Văn nhìn nhau đối đáp rất ra dáng chủ tớ nhưng qua ánh nhìn của Diệp Thư Kỳ sau khi nghe tin đồn lan truyền vừa nãy thì ánh đôi mắt Từ Sở Văn nhìn Trần Kha thật ngọt ngào, bầu không khí giữa hai người đầy ám muội, cô chính là đang âm thầm đẩy CP này.
- À giới thiệu với chị, đây là giám đốc điều hành của Trần thị Diệp Thư Kỳ.
Sau lời giới thiệu của Từ Sở Văn, Diệp Thư Kỳ cũng nhanh chóng bắt tay chào hỏi Trần Kha.
- Chủ tịch Trần xin chào, tôi là giám đốc Diệp, rất vinh hạnh được làm việc cho chủ tịch.
- Đừng nói như vậy, tôi phải rất vui khi có những nhân viên tài giỏi như cô.
- Chủ tịch quá khen!
- Vậy chúng ta vào trong thôi!
- Được!
Trần Kha cùng Từ Sở Văn đi trước dẫn đầu, phía sau là Diệp Thư Kỳ cùng ban giám đốc. Đi giữa hai hàng nhân viên, ai cũng cuối đầu chào Trần Kha đầy kính trọng, cô cũng không ngại gật đầu mỉm cười đáp lễ với họ.
Đang đi thì Trần Kha vẫn giữ nguyên nụ cười mà thì thầm với Từ Sở Văn đi bên cạnh.
- Sau chị cảm thấy mọi người nhìn hai chúng ta có chút kì lạ?
- Chắc chị chưa quen với cảm giác được làm chủ.
- Nhảm nhí, ở Thẩm thị chị đường đường cũng là một giám đốc.
- Mặc kệ họ đi, chị tập trung vào, lỡ vấp té một cái là không biết úp mặt vào đâu, quê lắm đó.
- Em cứ lo chuyện bao đồng. À mà giám đốc Diệp gì khi nãy có phải là người em kể với chị không?
- Suỵt, nhỏ thôi, cậu ấy ở ngay đằng sau.
- Mà đúng không?
- Đúng rồi! Chị xem mặt rồi thì liệu sau này mà chiếu cố, em mà biết chị ức hiếp cậu ấy thì coi chừng em!
- Em nghĩ em doạ được chị?
- Em có số điện thoại của Trịnh Đan Ny!
Chỉ một câu ngắn gọn của Từ Sở Văn đã thành công tạo ra mối đe doạ đối với Trần Kha, cô không còn biết nói gì thêm chỉ im lặng đi đến cửa thang máy lên phòng làm việc. Trước khi vào thang máy còn không quên đứng lại dặn dò nhân viên một chút.
- À hôm nay, kỉ niệm ngày tôi tiếp nhận công ty thì cơm trưa hôm nay mọi người cứ gọi bên ngoài thoải mái, tôi mời!
Sau lời tuyên bố hùng hồn của Trần Kha thì một loạt nhân viên cùng đồng thanh vỗ tay hoan hô khiến cho Từ Sở Văn đứng bên cạnh đổ mồ hôi hột.
- Cảm ơn chủ tịch! Chúc chủ tịch một ngày làm việc vui vẻ!
Đợi cửa thang máy đóng lại, Từ Sở Văn không nhanh không chậm chất vấn Trần Kha làm việc mà không suy nghĩ.
- Chị có biết Trần thị có tổng cộng bao nhiêu nhân viên hay không mà dám mạnh mồm vậy?
- Thì chắc cũng như Thẩm thị trên dưới vài chục gần một trăm người, một người cho ăn mắc nhất cũng hai trăm đi, chẳng lẽ có mấy chục triệu chị không trả nỗi.
- Hay quá, chị tính hay quá! Kính thưa chủ tịch Trần, Trần thị là một phần của KandK tách ra mà KandK là tập đoàn, là TẬP ĐOÀN đó! Chị nghĩ đơn giản chỉ có mấy chục nhân viên thôi sao?
Nghe đến đây Trần Kha đã bắt đầu sợ hãi nhưng sĩ diện không cho phép cô rút lại lời đã nói.
- Thì...thì..có làm sao! Chị trả được!
- Đây là chị nói đó nha, tự lấy tiền túi của mình mà trả, em không cho phép chị đụng vào công quỹ của công ty, càng không có chuyện cho chị mượn tiền.
- Ai thèm mượn của em chứ! Về phòng mình làm việc đi!
Sau khi đuổi Từ Sở Văn đi, Trần Kha cũng về phòng mình. Đến giờ cơm trưa khoảng ba mươi phút, máy lạnh trong phòng chủ tịch đang là mười tám độ C nhưng trên trán Trần Kha vẫn đổ đầy mồ hôi vì nãy giờ cô đã nhận không biết bao nhiêu cuộc gọi thanh toán từ các nhà hàng mà người chuyển máy đến phòng chủ tịch không ai khác chính là quản lí Từ Sở Văn.
- Alo! Nhất Kỳ, em có tiền không chuyển cho chị mượn đi, tiền mặt cũng được!
- Chị cần gấp lắm à? Mà bao nhiêu?
- Tầm thêm khoảng vài chục triệu nữa là đủ.
- Chẳng phải chị có tiền trong tài khoản sao?
- Vừa thanh toán hết rồi, vẫn không đủ.
- Chị cần cái gì mà tiêu nhiều tiền đến vậy?
- Chị cần sĩ diện! Em mau chuyển cho chị đi!
- Được rồi em chuyển ngay!
- Nhanh đó! Cảm ơn em trước!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com