Chap 52: Chơi Trò Mất Tích
Nhận được cuộc gọi của Viên Nhất Kỳ, Từ Sở Văn nhanh chóng lái xe đến địa điểm đã chỉ định. Đến nơi, trước mặt cậu là một căn biệt thự rộng lớn um tùm cây xanh và có cả một vườn hoa, trước mặt căn biệt thự đó chính là dòng sông đầy thơ mộng, nơi đây đậm chất làng quê thanh bình làm cho tâm hồn con người ta nhẹ nhàng hưởng thụ khác xa với thành phố nhộn nhịp kia.
Từ Sở Văn xuống xe, tự mình mở cánh cổng to lớn đi vào, đúng thật là không khoá cửa. Từ cổng đi qua khuôn viên rộng lớn đẹp đẽ bao nhiêu thì bên trong căn biệt thự như một bãi chiến trường. Đồ đạc, dụng cụ nào là cưa, kéo, dao lớn, búa....còn cả hoa, vải, đèn...nằm ngổn ngang không có trật tự.
Cậu đảo mắt một lượt nhìn xung quanh tìm kiếm sự sống của một con người trong khi bản thân vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
- NHẤT KỲ! CHỊ ĐẾN RỒI NÈ!
...
- KHA KHA! EM ĐẾN RỒI, HAI NGƯỜI Ở ĐÂU?
- SỞ VĂN! BỌN EM Ở TRÊN NÀY!
Viên Nhất Kỳ tầng trên lớn tiếng gọi xuống, Từ Sở Văn cũng theo đó chạy lên trên. Mở cửa vào phòng, trong đây không gian nhỏ hơn nên cũng có thể xem là đỡ bừa bộn hơn bên dưới nhưng sao chỉ thấy có mình Viên Nhất Kỳ đang loay hoay kéo một tấm ván to lớn, Trần Kha thì không thấy bóng dáng.
- Nhất Kỳ, em đang làm gì vậy?
- Mau lại phụ em một tay.
Từ Sở Văn cùng Viên Nhất Kỳ hợp sức, kéo tấm ván lớn ra khỏi một góc tường bị nó che đậy, kéo được nó ra, Từ Sở Văn hoảng hốt khi thứ bị nó đè lên lại là Trần Kha.
- Kha! Chị có sao không? Sao lại bị đè dưới tấm ván vậy?
Đỡ Trần Kha đứng dậy, Từ Sở Văn lo lắng hỏi han.
- Chị không sao, lúc nãy không cẩn thận bị nó ngã trúng.
Cả ba ngồi nghỉ ngơi trên giường, dưới chân còn lộn xộn những vật dụng, lúc này Từ Sở Văn mới lên tiếng thắc mắc.
- Bộ hai người đổi nghề sang làm thiết kế nội thất hả, mà đây là nhà của ai?
- Dĩ nhiên là nhà của bọn chị rồi, hôm nay muốn làm một chuyện hệ trọng.
- Chuyện hệ trọng? Là chuyện gì?
- Phụ tụi chị một tay đi rồi em sẽ biết, à tối nay còn có chuyện cần em làm.
- Nhìn hai người cứ mờ mờ ám ám kiểu gì!
- Đừng có thắc mắc nữa, mau đến giúp tụi chị đi.
- Em biết rồi!
Cả ba người cùng nhau trang trí cả căn phòng rộng lớn, người thì sơn lại tường, người thì dọn bàn, bày hoa còn có cả nến, người thì thay ga giường, sắp xếp lại giường, làm xong căn phòng này, họ lại dọn đồ sang làm tiếp căn phòng bên cạnh, rồi di chuyển xuống dưới trang trí tầng một.
- Ể Kha Kha! Sao còn căn phòng bên kia mình không làm luôn?
- Căn phòng đó để dành cho em, hiện tại chưa dùng nên không cần đâu, sau này em tự mình làm.
- Đúng là bất công mà!
Từ Sở Văn bất mãn đi đến mở cửa xem thử căn phòng mới của mình.
- Nè nó có khác gì cái kho đâu!
Bên trong ngoài một màu trắng tinh thì chỉ toàn là đồ đạc, nào là bàn ghế, tủ, còn có cả chén bát đều còn mới tinh...hoàn toàn như cái nhà kho chứa đồ.
Nói vậy chứ cậu cũng không bận tâm lắm, có phòng riêng cho cậu là tốt lắm rồi, cũng thầm cảm ơn hai chị em nhà này.
- Nhất Kỳ, em vào bếp sắp xếp đi, ở đây để chị với Văn Văn làm cho.
- À được!
Trần Kha ngồi loay hoay gắn từng bóng đèn nhỏ nhiều màu rồi đứng lên ghế treo chúng lên, đột nhiên điện thoại cô lại đổ chuông vang lớn cả căn nhà.
Thấy Trần Kha vẫn miệt mài làm không có ý định nghe máy, Từ Sở Văn lên tiếng nhắc.
- Kha, chị có điện thoại kìa!
- Chị biết rồi, cứ kệ nó đi!
Điện thoại Viên Nhất Kỳ sau đó cũng đổ chuông nhưng cậu vẫn bình thản cầm cây lau nhà từ trong bếp đi ra.
- Sáng giờ chắc đây là cuộc gọi thứ n của chị ấy, còn em mới có mấy cuộc à.
- Sao hai người lại không nghe máy?
- Ờ thì tại...
Viên Nhất Kỳ chưa nói xong thì điện thoại Từ Sở Văn bắt đầu đổ chuông.
- Là Đan Ny?
Cậu định bắt máy thì đã bị Trần Kha và Viên Nhất Kỳ nhanh chóng đi đến ngăn cản.
- Khoan!
- Sao vậy?
- Tuyệt đối không được nói chị đang ở cùng em và Trần Kha!
- Tại sao?
- Cứ nói vậy đi.
- À được!
Thảo luận xong, Từ Sở Văn hít thở một chút rồi ổn định tâm lí bắt máy.
- Alo chị dâu! Chị nghe đây, có chuyện gì sao?
- Sở Văn xin lỗi làm phiền chị giờ này, sáng giờ chị có gặp Kha Kha không.
Vì mở loa ngoài nên cả ba đều nghe thấy giọng Trịnh Đan Ny, Từ Sở Văn hướng ánh mắt đến hai con người đang đứng bên cạnh đang nhiệt tình xua tay.
- À..à không có!
- Chị ấy có gọi cho chị không?
- Cũng không có!
- Vậy cậu có gặp Nhất Kỳ không?
Giọng của Thẩm Mộng Dao đột nhiên vang lên làm Viên Nhất Kỳ rén ngang, không ngờ hai chị em họ lại đang ở cùng một chỗ.
- Ờ cũng không có! À thôi mình còn có công việc trong công ty, tạm biệt hai người.
- Khoan đã, cậu có liên...!
- Tạm biệt, tạm biệt!
Tút tút tút~~~
Chưa để Thẩm Mộng Dao kịp hỏi tiếp Từ Sở Văn nhanh tay tắt máy trước khi lộ sơ hở. Cả ba người thở phào nhẹ nhõm như vừa trải qua kiếp nạn.
- Mau làm cho xong mấy cái này đi chứ tim em sắp thòng ra ngoài rồi!
Mãi đến năm giờ chiều, hoàng hôn cũng đã bắt đầu buông xuống, cả ba người ngồi mệt lã người trên sô pha, ai nấy cũng mồ hôi đầm đìa nhìn lại thành quả của mình. Căn biệt thự giờ đã trở nên lung linh hơn bao giờ hết, Viên Nhất Kỳ đi đến bật công tắc, cả không gian liền ngập tràn ánh sáng đầy màu sắc, không khi lãng mạn với hoa và nến được sắp xếp tỉ mỉ và chỉ còn đợi bước cuối cùng.
- Từ Sở Văn, nhiệm vụ cuối cùng em và Trần Kha quyết định giao cho chị hoàn thành!
- Là gì chứ?
Chụm đầu lại bàn bạc một lúc lâu rồi cả ba người đều giải tán, ai về nhà nấy.
______________
- Dao Dao! Chị tan làm chưa? Em ở dưới công ty đợi chị!
- Sáng giờ em mất tích ở đâu hả, có biết chị lo lắm không!
- Chị xuống đi rồi nói, em ở đây đợi chị!
-----------------
- Ny Ny em đang ở đâu?
- Chị còn dám gọi cho em, chị có biết cả ngày hôm nay em gọi chị bao nhiêu cuộc không?
- Chị xin lỗi, chị biết lỗi rồi, em đang ở đâu?
- Ở nhà!
- Mau sửa soạn xuống cổng đứng đợi chị, chị đến đón em.
- Em cho chị ba phút để có mặt!
- Được! Chờ chị!
Rất nhanh sau đó, Trịnh Đan Ny đã đứng trước cổng dưới nhà rất lâu mà không thấy Trần Kha, bản tính giận dỗi lại nổi lên, Trịnh Đan Ny liền xoay người định mở cửa đi vào trong thì một chiếc xe lớn màu đen đã dừng lại sau lưng cô, rất nhanh hai tên mặc đồ đen trùm kín người đã bịt mũi Trịnh Đan Ny bằng thuốc mê rồi đưa nàng lên xe chạy mất, hành động nhanh gọn lẹ không một động tác thừa, cũng không ai hay biết.
Tương tự Trịnh Đan Ny, Thẩm Mộng Dao xuống đến nơi, đứng trước cửa công ty đợi Viên Nhất Kỳ thì không lâu sau cũng có một chiếc xe đen thắng gấp, vẫn là hai tên mặc đồ đen chạy xuống chụp thuốc mê rồi đưa cô lên xe phóng đi, Thẩm Mộng Dao hoảng hốt nhưng còn chưa kịp la lên thì đã ngấm thuốc mà ngất đi trên tay vẫn còn giữ chặt chiếc điện thoại đang gọi đến Viên Nhất Kỳ.
Trên xe, một giọng nói trầm đục vang lên làm bầu không khí thêm phần căng thẳng, nhìn đến hai cô gái nằm ngất phía sau, rồi nói qua điện thoại.
- Người đã nằm trong tay!
- Mau đưa đến địa điểm đó!
- Rõ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com