Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 56: Hỷ Sự Vô Thời Hạn

Sắc mặt ông Viên rất khó coi lại còn đáng sợ làm Trần Kha trong lòng lại đầy hỗn tạp, Viên Nhất Kỳ cũng lo lắng cho chị hai của mình.

- Con vừa nói cái gì, nói lại ta nghe!

Giọng điệu ông Viên vô cùng đe doạ làm tay chân Trần Kha bủn rủn.

- Ba....! Ba từ từ bình tĩnh nghe con giải thích....! Con biết ba khó chấp nhận chuyện này nhưng...nhưng...!

- HAHAHA...!

Chưa để Trần Kha nói xong, ông Viên bật cười còn lớn hơn cả lúc nãy rồi ngồi xuống.

- Con luýnh quýnh lên như thế làm gì, ta chỉ đùa chút thôi, không cần phải căng thẳng.
Cả Viên Nhất Kỳ và Trần Kha bị một màn của ông Viên làm cho đơ người, nhất thời cũng không biết nên phải ứng thế nào mới hợp tình huống.

- Ba, ý ba là...

- Còn ý tứ gì nữa, nói ta nghe vợ tương lai của con là ai?

Đến đây, Trần Kha lại ngập ngừng, cô rất vui khi biết ông Viên chấp nhận nhưng vẫn là chưa có can đảm nói ra tên người cô đã cầu hôn.

- Là...là Đan Ny con gái út ông Thẩm của Thẩm thị.

Lời vừa dứt thì sắc mặt của ông Viên cũng đôi phần trầm xuống một chút, Trần Kha và ông nhìn nhau rồi ông lại lén nhìn sang Viên Nhất Kỳ thấy cậu vẫn thản nhiên ăn cơm thì cũng đỡ lo lắng.

Trần Kha đương nhiên hiểu tại sao ba mình lại có thái độ như vậy và chính cô cũng hiểu lý do ông nhìn sang Viên Nhất Kỳ.

- Sao hai người lại im lặng, có vấn đề gì sao, ba, ba không hài lòng về chị dâu tương lai của con à?

- Đâu...đâu có, ta còn chưa gặp con bé thì làm sao biết được hài lòng hay không. Ăn cơm đi, chuyện này chúng ta nói sau. Trần Kha! Ăn cơm xong con lên phòng gặp ta một chút.

- Dạ được!

Dù Viên Nhất Kỳ vẫn giữ dáng vẻ bình thường nhưng trong lòng cậu sớm hiểu rõ ý tứ đằng sau thái độ và biểu hiện của ba Viên và Trần Kha chỉ là không muốn biểu lộ vì đã sớm có dự tính của riêng mình.

Ăn cơm xong, theo lời của ông Viên, Trần Kha đến thư phòng tìm ông, cô mơ hồ nhận ra chuyện ông Viên muốn nói với mình.

- Ba! Là con!

- Con vào đi!

- Ba! Ba sẽ phản đối hôn sự của con sao?

Vừa ngồi xuống, Trần Kha đã vào thẳng vấn đề, nếu đúng như những gì cô nghĩ thì Trần Kha nhất định sẽ trực tiếp đối mặt với  ông Viên.

- Sao con nghĩ như vậy?

- Con thấy ba không thoải mái khi con nhắc đến Đan Ny hay đúng hơn là nhắc về ông ta - Thẩm Đan.

- Con nói đúng, tuy ta không còn muốn nhắc đến chuyện năm xưa, cũng không muốn tính toán với họ nhưng khi nhắc đến cái tên đó, ta vẫn là có một chút e ngại.

- Con hiểu nhưng con hi vọng ba không phản đối, vì tình yêu của tụi con vốn không liên quan đến chuyện trong quá khứ.

- Ta biết chứ, biết rõ là đằng khác.

Ông Viên trầm mặc đứng lên đi chầm chậm đến đứng bên cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm tối tăm trong không gian ngoài kia để lại Trần Kha ngồi một mình trên ghế dù vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện.

- À có một chuyện ta muốn con xác nhận một chút.

- Chuyện gì hả ba?

- Đến bây giờ, Kỳ Kỳ vẫn chưa biết gì về chuyện đó đúng chứ?

- À dạ...chưa biết!

Rất rõ ràng câu nói của Trần Kha không hề tồn tại sự thật nhưng vẫn qua được sự nghi ngờ của ông Viên.

- Ta hi vọng mãi mãi con bé cũng đừng biết đến, ta muốn con đảm bảo về chuyện này, sau này cũng không được nói cho Kỳ Kỳ biết về nó.

Sở dĩ ông Viên muốn Trần Kha đảm bảo cũng vì ông đã biết đối tượng của Viên Nhất Kỳ là ai, ông không muốn Viên Nhất Kỳ lại mang cảm giác lo sợ, khó xử giống như Trần Kha hiện tại đang đối mặt với ông.

- Dạ được!

Trên thực tế, Trần Kha đã làm trái lời ông không phải mới đây mà là mười mấy năm về trước. Khi mà biến cố năm đó chỉ vừa mới chấm dứt, với tư tưởng và suy nghĩ của một đứa trẻ phải trưởng thành sớm cô đã nung nấu trong mình một lòng căm hận cực độ đối với những kẻ đó và cũng đồng thời nuôi nấng em mình với sự thù hận, với mối thù mà tưởng như đến chết cô cũng không quên được, dĩ nhiên ông Viên không hề biết chuyện này.

Đến hiện tại, Trần Kha lại hối hận với quyết định thiếu suy nghĩ của mình khi đó để bây giờ mối thù đó không mất đi mà nó chỉ được chuyển từ cô sang Viên Nhất Kỳ. Nhưng cho đến bây giờ, Trần Kha vẫn tin cô có thể kiểm soát được tất cả mọi thứ để đưa đến một kết thúc tốt nhất cho câu chuyện này nên vẫn là không để ông Viên biết.

- Còn về hôn sự của con...ta sẽ gặp mặt bên thông gia để bàn chuyện.

- Ba nói thật sao?

- Ừm!

- Con cảm ơn ba, vậy để con đi thông báo cho em ấy biết.

Nghe được hai từ thông gia trong câu nói của ông Viên, Trần Kha rốt cuộc cũng nhẹ lòng, cô vui mừng như đứa trẻ trở về phòng mình thông báo tin vui.

- Ny Ny bảo bảo! Em đã ngủ chưa?

Giọng nói cưng chiều của Trần Kha vang lên trong điện thoại khiến Trịnh Đan Ny hạnh phúc hưởng thụ, có ngủ cũng phải tỉnh dậy để nghe.

- Em chưa ngủ, nhớ em sao?

- Chị lúc nào cũng nhớ em, trừ khi...

- Trừ khi nào?

- Trừ khi em kết hôn về sống cùng chị!

- Chị đúng là không có liêm sỉ! Chưa biết phụ huynh có đồng ý hay không đã vội mạnh miệng.

- Ba chị đã đồng ý rồi, còn nói sẽ gặp gia đình em để bàn chuyện hôn sự!

Vẫn đang tâm tình với Trịnh Đan Ny, đột nhiên Viên Nhất Kỳ đẩy cửa đùng đúng xông vào phòng làm Trần Kha phát hoảng, người của Viên gia đúng là rất kích động.

- KHÔNG THỂ NÀO! TRẦN KHA! KHÔNG THỂ NÀO!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com