Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 65: Tim Em Nhói Đau Là Vì Cái Gì ?

- Thẩm tổng! Chủ tịch xảy ra chuyện rồi!

- Cái gì! Ba tôi bị làm sao?

- Chủ tịch đột nhiên lên cơn đau tim, giám đốc Viên đã đưa ngài ấy đến bệnh viện!

Nghe được thông báo, Thẩm Mộng Dao vội vã cầm lấy túi xách chạy đi, đến cả máy tính trên bàn còn chưa kịp tắt, bước vào thang máy, cô liền lấy điện thoại gọi cho Viên Nhất Kỳ.

- Nhất Kỳ! Em đang ở bệnh viện nào? Ba có bị làm sao không?

- Em đang ở bệnh viện thành phố, ông ấy đột nhiên lên cơn đau tim, đang được cấp cứu, vẫn chưa biết tình hình ra sao.

- Em ở đó đợi chị, chị sẽ đến ngay!

- Chị chú ý an toàn!

- Ừm, chị biết rồi!

Vừa tắt điện thoại, thang máy cũng đúng lúc mở ra, Thẩm Mộng Dao không chần chừ lái xe một mạch đến thẳng bệnh viện.

- Trần Kha! Ông ta nhập viện rồi!

Viên Nhất Kỳ gọi cho Trần Kha, cậu dửng dưng thông báo mà không hề có chút lo lắng như cách nói với Thẩm Mộng Dao.

- Ai?

- Ba vợ tương lai của chị!

- Em ăn nói cho đàng hoàng một chút.

Trần Kha ngày càng không hài lòng với cách cư xử và thái độ của Viên Nhất Kỳ, cứ như cậu bẩm sinh là kẻ ngạo mạn, không được dạy dỗ chứ không phải là đứa em lễ phép, ngoan ngoãn của trước kia.

- Em nói vậy có gì đâu mà không đàng hoàng.

- Hazzz...mà ông ấy bị làm sao?

- Ông ta lên cơn đau tim, đang cấp cứu trong bệnh viện thành phố.

- Được rồi, chị cùng Đan Ny sẽ qua liền.

- Được thôi!

Tắt máy, Viên Nhất Kỳ khó tránh để lộ ra nụ cười giễu cợt, cùng lúc này Thẩm Mộng Dao cũng vừa kịp tới vẻ mặt đầy nét lo lắng, nước mắt không kiềm được chảy dài hai hàng trên gương mặt thanh thoát thu hút ánh nhìn.

- Nhất Kỳ, ba chị sao rồi, ông ấy có làm sao không hả?

- Dao Dao! Dao Dao! Chị bình tĩnh lại, nghe em nói, nghe em nói!

Viên Nhất Kỳ ôm chặt Thẩm Mộng Dao đang giãy giụa trong hoảng loạn, vỗ lưng cố gắng trấn an cô. Thẩm Mộng Dao lúc này chỉ còn biết ôm chặt lấy Viên Nhất Kỳ, gục vào lòng cậu mà khóc.

- Ông ấy chắc chắn không sao đâu chị yên tâm.

- Lỡ ông ấy mà xảy ra chuyện gì, chị biết phải làm sao đây...hic...hic...

Trong tiếng nấc nghẹn, Thẩm Mộng Dao càng sợ hãi hơn, cô chỉ còn một mình người ba này, nếu thật sự xảy ra chuyện, cô cũng không biết bản thân phải sống sao, còn có cả Trịnh Đan Ny em gái cô nữa.

- Đừng nói vậy, ba Thẩm sẽ không sao đâu, chị đừng khóc nữa.

Viên Nhất Kỳ trước sau vẫn một mực ôm chặt lấy Thẩm Mộng Dao, vỗ lưng cô an ủi, cũng chẳng hiểu sao thấy cô đau lòng như vậy, tim cậu lại có chút nhói lên, chân mày cũng biểu lộ rõ nét bi thương, vẫn là không thể kiềm được loại cảm giác đó khi nhìn thấy người con gái này đau khổ.

"Chết tiệt! Thật khó chịu! Mày là đang đau lòng sao Viên Nhất Kỳ? Vì ai chứ?"

Tầm năm phút sau, Trần Kha và Trịnh Đan Ny hớt hãi chạy đến liền gấp gáp hỏi tình hình ông Thẩm vừa hay bác sĩ cũng từ phòng cấp cứu bước ra.

- Bác sĩ! Ba tôi có sao không?

Rời khỏi cái ôm của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao không chờ được vị bác sĩ liền lên tiếng hỏi trước.

- Tạm thời ông ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng tình hình hiện tại có lẽ phải điều trị đặc biệt. Cơn đau tim đến quá đột ngột suýt chút nữa đã dẫn đến đột quỵ vẫn may là người nhà đưa vào kịp thời. Ông ấy có thể sẽ hôn mê trong thời gian ngắn tuy vậy chúng tôi không thể xác định được thời gian chính xác sẽ tỉnh lại.

Nghe kết luận từ bác sĩ, Thẩm Mộng Dao thất thần, cô chịu không nổi mà ngất đi, cũng may Viên Nhất Kỳ đã kịp thời đỡ ở phía sau.

- Dao Dao! Chị có sao không? Dao Dao!

- Cô ấy có lẽ bị sốc nên ngất xỉu, mọi người cứ đưa cô ấy đến phòng bệnh nghỉ ngơi đi, riêng ông Thẩm chúng tôi sẽ chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, ngày mai người nhà mới có thể vào thăm.

- Dạ cảm ơn bác sĩ!

- À còn nữa, mọi người phải túc trực bên cạnh ông Thẩm, khi ông ấy có dấu hiệu tỉnh lại phải lặp tức thông báo với chúng tôi, nếu không có nguy cơ ông ấy sẽ chuyển sang tình trạng nghiêm trọng hơn, chú ý là lúc tỉnh lại không được để ông ấy kích động và tuyệt đối không được sử dụng mọi loại thực phẩm, dược phẩm có chứa bất kì chất kích thích trong thời gian này.

- Chúng tôi sẽ nhớ kĩ, cảm ơn bác sĩ.

Đợi vị bác sĩ dứt lời, Viên Nhất Kỳ liền nhanh chóng đỡ Thẩm Mộng Dao vào phòng bệnh. Trịnh Đan Ny dù cố gắng kiềm chế nhưng cuối cùng không nhịn được mà khóc trong lòng Trần Kha.

- Kha Kha, ba em sẽ không sao đâu đúng không?

- Ông ấy sẽ không sao đâu, bác ấy khoẻ mạnh lắm, chắc chắn sẽ sớm tỉnh lại thôi, em đừng lo.

Ôm Trịnh Đan Ny trong lòng, Trần Kha vừa an ủi nàng, vừa suy nghĩ về lúc nãy, không phải về những lời bác sĩ căn dặn mà về Viên Nhất Kỳ.

Rõ ràng khi vị bác sĩ kia thông báo tình hình của ông Thẩm, cô đã thấy trên gương mặt Viên Nhất Kỳ thoáng có nét cười như thể đã đạt được những gì mình muốn. Việc này làm một người nhạy bén như Trần Kha không khỏi nghi ngờ đưa Trịnh Đan Ny vào phòng bệnh Thẩm Mộng Dao nghỉ ngơi, Trần Kha đi làm thủ tục nhập viện nhưng thực chất là ra ngoài tìm chỗ kín đáo gọi điện thoại.

- Alo Từ Sở Văn!

- Có chuyện gì sao chủ tịch Trần, hiếm khi thấy chị chủ động gọi cho em.

- Đừng giỡn nữa, chị có chuyện cho mày làm đây!

- Nghe giọng chị có vẻ nghiêm túc, chắc không phải chuyện nhỏ.

- Ừm, em mau........hiểu chưa?

- Được, em biết rồi, cứ để em lo!

- Cẩn thận một chút, đừng để ai phát hiện.

- Được!

Tắt máy, Trần Kha thở dài một hơi, cô không hi vọng những gì mình nghi ngờ là đúng, đứa em này càng ngày cô càng không quản nổi.
_____________________

Tại Trần thị...Từ Sở Văn mang gương mặt lo âu có phần nghiêm trọng đến gõ cửa phòng làm việc của giám đốc.

Cốc cốc cốc~~~

- Vô đi! Ủa, là quản lí Từ? Không biết đích thân cậu xuống đây tìm tôi là có chuyện hệ trọng gì?

Từ Sở Văn đứng nhìn Diệp Thư Kỳ một lúc, không nói không rằng đi đến nắm lấy tay cô dùng ánh mắt đau thương nhất mà thốt ra mấy lời trong lòng.

- Diệp tử à~~~

- À ờ quản lí Từ, vẫn còn đang trong giờ làm việc.

Có chút bối rối trước hành động và cách xưng hô của Từ Sở Văn, Diệp Thư Kỳ liền lên tiếng nhắc nhở cậu.

- Tôi mặc kệ, hôm nay tôi nhất định phải nói mấy lời này với cậu, nếu không chỉ sợ không còn kịp.

- Cậu nói vậy là sao, mà nói lời gì?

- Tôi sắp phải đi làm một chuyện hệ trọng, chưa biết có ảnh hưởng đến tính mạng hay không, kì này có vẻ lành ít dữ nhiều. Nhưng nếu tôi mang tấm thân đầy thương tích trở về, cậu sẽ không chê tôi chứ?

- Hả? Quản lí Từ, cậu là đang tập thoại phim hả?

- Không sao Diệp tử, dù cậu không hiểu nhưng cậu có thể hứa sẽ chờ tôi không? Dù tôi đi mấy năm hay vĩnh viễn cũng không thể quay trở về, cậu có nguyện ý chờ tôi suốt cuộc đời không?

Ánh mắt Từ Sở Văn long lanh đầy chân thành mà nhìn thẳng Diệp Thư Kỳ vẫn đang ngây ngốc nhưng tuyệt nhiên là chẳng có lấy một giọt nước mắt rơi ra.

- Sở Văn à, tôi còn phải làm việc, không thể tập kịch với cậu đâu, để lúc khác được không?

- Hazzz...thôi được rồi, tôi hiểu cậu đang lo lắng cho tôi, chỉ là không giỏi biểu đạt. Được! Tôi sẽ vì tấm chân tình này mà cố gắng toàn mạng trở về, lúc đó tôi sẽ đường đường chính chính cùng cậu bước vào lễ đường, chúng ta sẽ có một cái kết viên mãn.
Cậu phải chờ tôi đó Diệp tử~~~

Tỏ lòng mình xong, Từ Sở Văn cũng chịu rời đi trong luyến tiếc còn không quên trao cho Diệp Thư Kỳ ánh mắt khổ sở đầy tình yêu, để lại cô đứng ngơ ngác một mình không ngấm nổi một màn vừa rồi mà tự cảm thán.

- Kịch bản này là ai viết? Sao lại dở như vậy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com