Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 68: Lúc Nào Ở Bên Cạnh Chị Cũng Đều Có Mục Đích

Chỉ còn cách một ngày nữa là đến cuộc họp hội đồng quản trị quan trọng, ông Thẩm vẫn tiếp tục hôn mê và chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cả một buổi sáng, Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao luôn ở trong bệnh viện chăm sóc ông Thẩm, việc ở Thẩm thị đã giao hết cho quản lí Triệu.

- Dao Dao, chị có sao không?

Thẩm Mộng Dao đã ngồi bên cạnh giường bệnh khá lâu, cô muốn đứng lên đi rửa mặt một chút nhưng lại cảm thấy choáng váng, suýt chút nữa đã ngã cũng may Viên Nhất Kỳ đã chạy đến đỡ kịp.

- Chị không sao, chỉ là đứng lên hơi đột ngột nên có chút chóng mặt.

- Chị ngồi xuống đi, muốn lấy cái gì, em đi lấy giúp chị?

- Không, chị chỉ muốn vào rửa mặt cho tỉnh táo lại thôi. Ba cũng đã hôn mê lâu vậy rồi sao vẫn còn chưa tỉnh chứ?

- Để em đỡ chị vào nhà vệ sinh.

Bỏ qua câu nói của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ dìu cô đi đến nhà vệ sinh, đợi khi Thẩm Mộng Dao đóng cửa lại, cậu liền quay mặt nhìn về phía ông Thẩm. Có lẽ nếu không có mũi thuốc kích thích mạnh hôm qua của cậu thì ông Thẩm đã sớm tỉnh lại rồi.

- Nhất Kỳ! Nhất Kỳ!

- À hả?

- Em đang nghĩ cái gì mà chị đứng bên cạnh gọi cũng không nghe vậy?

- Không có gì, em chỉ đang lo không biết ông ấy còn hôn mê bao lâu nữa.

- Bác sĩ nói cũng chỉ trong thời gian ngắn thôi mà đã đến hôm nay rồi ba vẫn chưa tỉnh.

Một lúc sau thì Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny cũng vào tới.

- Nhất Kỳ, Dao Dao! Tụi chị đến thay ca cho hai đứa.

- Rốt cuộc hai người cũng tới, vậy ở đây nhờ chị và cậu ấy, em đưa Dao Dao về sớm, chị ấy có chút mệt.

Nghe Viên Nhất Kỳ nói vậy, Trịnh Đan Ny liền đi đến lo lắng cho sức khỏe của Thẩm Mộng Dao, ông Thẩm đã nằm ở đây, nàng cũng chỉ còn duy nhất Thẩm Mộng Dao người chị này.

- Dao Dao, chị không sao đó chứ, có cần đi khám bác sĩ không?

- Chị không sao, em đừng có nghe Nhất Kỳ nói quá lên vậy, chị chỉ là thiếu ngủ nên hơi mệt thôi.

- Vậy chị mau về ngủ đi, để em với Kha Kha ở đây chăm sóc ba được rồi, chị yên tâm.

- Ừm, vậy chị về trước!

- Tụi em về trước nha Trần Kha!

- Hai đứa về cẩn thận!

Tạm biệt Trần Kha và Trịnh Đan Ny, Viên Nhất Kỳ mang đồ cùng Thẩm Mộng Dao ra về, cậu luôn đi phía sau cô một chút để phòng trường hợp Thẩm Mộng Dao lại bị chóng mặt xém ngã như lúc nãy. Ra đến xe, Thẩm Mộng Dao vì quá mệt nên vào trong ngồi trước, Viên Nhất Kỳ cất đồ xong cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái.

- Chị ngủ một chút đi, khi nào đến nhà em sẽ gọi chị dậy.

- Ừm.

Thì thào trả lời xong, Thẩm Mộng Dao cũng đi nhanh vào giấc ngủ trong trạng thái mệt mỏi. Trên đường về Thẩm gia, Viên Nhất Kỳ cho xe chạy chậm và nhẹ hơn nhất có thể để tránh làm cô thức giấc giữa chừng, cũng vì vậy mà trên xe Thẩm Mộng Dao mới thực sự ngon giấc.

Tíng tong~~~

Đến cửa Thẩm gia, Viên Nhất Kỳ xuống xe đi đến bấm chuông đợi người ra mở cổng. Cậu cho xe chạy vào trong rồi mới đánh thức Thẩm Mộng Dao dậy.

- Dao Dao, dậy đi, đến nhà rồi.

- Ưm~ Đến rồi sao, vậy em về cẩn thận.

- Không, tối nay em ở lại đây với chị, chị như vầy thì làm sao em yên tâm đi về.

- Chị không sao đâu, em cứ về nhà nghỉ ngơi đi, đừng lo cho chị.

- Em cũng muốn lắm nhưng mà bây giờ em buồn ngủ quá Oáp~~! Lái xe trong tình trạng này rất nguy hiểm đó, chị không lo cho em sao.

Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa làm ra dáng ra mệt mỏi, còn vươn vai giả bộ ngáp một cái rõ to làm Thẩm Mộng Dao không nhịn được bật cười trước độ đáng yêu của cậu, đây cũng có lẽ là nụ cười duy nhất trong ngày của cô.

- Em xem mặt em dày mấy lớp rồi.

- Được rồi, mau vào trong ăn chút gì đó rồi đi nghỉ ngơi, cũng trễ rồi.

Nắm tay nhau hạnh phúc đi vào trong, Thẩm Mộng Dao cũng vơi đi mấy phần mệt nhọc.

- Dì Châu, dì làm giúp tụi con mấy món đơn giản ăn tối nha.

- Tôi biết rồi cô chủ!

Tắm rửa sạch sẽ xong, cả hai xuống ăn tối một chút rồi trở lên phòng nghỉ ngơi.

- Ngủ ngon Dao Dao!

- Em cũng vậy!

Có lẽ vì cơ thể đã quá mệt cộng với việc mới ăn no nên rất nhanh Thẩm Mộng Dao đã chìm sâu vào giấc ngủ trong lòng Viên Nhất Kỳ, ngược lại thì cậu vẫn chưa ngủ.

- Dao Dao!...Dao Dao...!

Không thấy người kia trả lời, Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng đỡ đầu cô rút tay mình ra, lấy gối chèn vào thay thế, Viên Nhất Kỳ yên lặng nhất có thể mà đi ra khỏi phòng.

Dì Châu vì trước đó phải đi một vòng xung quanh nhà xem xét mọi thứ trước khi đi ngủ rồi mới trở vào dọn dẹp chén bát trên bàn ăn. Bỗng dì thấy một bóng người khá cao mở cửa đi vào phòng ông Thẩm, nghĩ là Thẩm Mộng Dao nên cũng không để ý mà tiếp tục dọn dẹp, sau đó cũng nhanh chóng tắt đèn trở về phòng của mình.

Viên Nhất Kỳ lúc này đang ở trong phòng ông Thẩm lục lọi tìm kiếm, con dấu hôm qua cậu cầm cũng chỉ được mô phỏng lại, nếu mang ra kiểm chứng chắc chắn sẽ bị phát hiện ra là giả, thế nên mục đích tối nay ngủ lại Thẩm gia không chỉ để chăm sóc Thẩm Mộng Dao mà cậu còn phải tìm cho ra con dấu thật sự của ông Thẩm trước khi trời sáng hay nói đúng hơn là trước khi cuộc họp kia diễn ra.

Trong lúc sơ ý, Viên Nhất Kỳ đã làm rớt thứ gì đó, cầm nó lên xem, cậu khó tránh nụ cười chế giễu đầy bi thương của mình khi nhìn thấy bức ảnh cả nhà ông Thẩm tươi cười trong khung hình đẹp đẽ.

- Một nhà bốn thành viên các người hạnh phúc quá chứ, chính cái hạnh phúc của các người đã khiến tôi phải trở nên như bây giờ, tôi sẽ không bao giờ quên mối hận đó!

Viên Nhất Kỳ chỉ hận không thể đập nát nó ngay lúc này, cậu tháo khung gỗ bên ngoài, lấy ra bức ảnh bên trong rồi xé nát nó cho thoả lửa giận hiện tại rồi tiếp tục công cuộc tìm kiếm của mình.

Loay hoay một lúc, cũng tìm ra con dấu được để trong một cái hộp khá kín nhưng lại được đặt ở chỗ hớ hênh không ai ngờ tới. Cầm nó trên tay, Viên Nhất Kỳ nhanh chóng trở lại phòng ngủ.

Cạch~~~

Dù đã cố gắng đóng cửa thật nhẹ nhưng tiếng động vẫn làm Thẩm Mộng Dao giật mình thức giấc.

- Em đi đâu vậy?

- À em thấy hơi khát nên đi uống chút nước.

- Nhanh lại đây ngủ đi, cũng không còn sớm nữa.

- Đến ngay đây!

Viên Nhất Kỳ leo lên giường ôm Thẩm Mộng Dao vào lòng, cảm nhận hơn ấm của nhau mà một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

2 giờ sáng~~~

Ting ting ting ~~~

Ting ting ting ~~~

Ting ting ting ~~~

Tiếng chuông điện thoại làm Thẩm Mộng Dao nhíu mày khó chịu, mò tìm lấy điện thoại bắt máy, Viên Nhất Kỳ nằm bên cạnh cũng bị đánh thức mà trở mình.

- Alo Dao Dao, chị mau vào bệnh viện đi!

- Có chuyện gì sao Đan Ny?

Nghe giọng hớt hãi của Trịnh Đan Ny làm cô tỉnh ngủ hẳn, ngồi bật dậy hỏi lại nàng.

- Nhịp tim của ba đột nhiên suy yếu, hiện giờ đang trong phòng cấp cứu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com