Chap 75: Đau Nhất Chính Là Vết Thương Lòng
Đi đến phòng chủ tịch, vừa mở cánh cửa ra, Viên Nhất Kỳ đã thấy Thẩm Mộng Dao đợi sẵn ở đó từ bao giờ nhưng tuyệt nhiên cậu lại làm như không thấy mà đi ngang qua mặt cô.
- Chị có chuyện muốn nói với em!
- Về nhà đi, em mệt rồi!
- Chị muốn nói ngay bây giờ!
Không khí giữa hai người cực kỳ căng thẳng, Viên Nhất Kỳ không nói gì thêm, cậu đi đến lấy một vài hồ sơ bỏ vào cặp rồi kéo tay Thẩm Mộng Dao đi về nhà mặc cho cô không tình nguyện.
- Viên Nhất Kỳ! Bỏ chị ra! Mau dừng lại!
Mặc kệ Thẩm Mộng Dao có kêu đến đâu, Viên Nhất Kỳ vẫn một mạch kéo cô đi. Đợi khi vào trong thang máy, cậu mới thôi mà thả tay cô ra nhưng lại không để ý đến cổ tay cô đã bị cậu nắm chặt đến đỏ cả lên.
- Em rốt cuộc muốn làm cái gì vậy hả!
- Nếu chị không muốn mất mặt thì tốt nhất nên im lặng, có chuyện gì về nhà rồi nói.
- Em!
Nhìn điệu bộ lạnh lùng của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao muốn nói gì thêm nhưng cánh cửa thang máy đã mở, còn có rất nhiều nhân viên đang chờ nên cô đành im lặng. Thấy có người, cậu liền nắm tay cô đi qua đám người đó, ai nhìn vào cũng sẽ thấy họ tình cảm biết bao nhưng chỉ có người trong cuộc biết rõ tình hình hiện tại.
- Buông ra! Chị tự đi được!
Ra đến cửa, Thẩm Mộng Dao không muốn tiếp tục bị lôi kéo liền lên tiếng bảo Viên Nhất Kỳ bỏ tay mình ra, ai ngờ cậu làm thật nhưng do đang đi nhanh nên lực buông có vẻ quá trớn, cổ tay cô đập mạnh vào cánh cửa kính to lớn của Thẩm thị một cách đau đớn. Nó đau đến mức nếu là ngày hôm qua, Thẩm Mộng Dao đã chạy đến để Viên Nhất Kỳ quan tâm, ôm cô vào lòng để cho cô nhõng nhẽo, hưởng thụ sự chăm sóc của cậu.
Nhưng tình hình hiện tại, đó lại là những điều xa xỉ, trước mắt chỉ có thể nén cơn đau của mình mà giải quyết chuyện khác, nước mắt cô chực trào ra, dù vậy rất nhanh nó đã được lau đi.
Ngồi trong xe một lúc mà chưa thấy Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ có phần sốt ruột, cậu định ra ngoài tìm cô nhưng đã thấy Thẩm Mộng Dao từ phía sau đi tới.
- Bây giờ chúng ta đi đâu?
- Về nhà chị!
Chỉ để lại một câu ngắn gọn, Viên Nhất Kỳ đã nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, trên đoạn đường trở về Thẩm gia, không ai nói với nhau thêm câu nào.
Về đến nhà, Viên Nhất Kỳ xuống xe đi vào trong trước, đợi Thẩm Mộng Dao vào đến nơi đã thấy cậu ngồi trên sô pha thản nhiên xem ti vi, dựa lưng uống rượu.
- Em không có gì muốn nói với chị sao?
Trước lời chất vấn của cô, cậu vẫn im lặng, cầm ly rượu trên tay lắc nhẹ, mắt vẫn dán chặt vào màn hình ti vi.
- VIÊN NHẤT KỲ! Chị đang nói chuyện với em đó!
- Chị muốn em nói cái gì?
- Tại sao lại làm vậy? Em có biết Thẩm thị là công sức biết bao nhiêu năm của ba chị không?
- Em mệt lắm, có gì để tối nói đi!
Viên Nhất Kỳ đứng dậy, định lên phòng nghỉ ngơi nhưng chưa đi được mấy bước đã bị cô nắm tay kéo trở lại.
- Chị cần một lời giải thích!
- Buông em ra!
- Nếu em không nói cho rõ, chị không cho em đi đâu hết!
- Em nói là buông...!
Viên Nhất Kỳ định vùng ra khỏi tay Thẩm Mộng Dao thì lại chú ý đến cổ tay của cô đang sưng lên, lại còn bị bầm tím cậu liền có chút hoảng nhưng vẫn kiềm chế, vết thương đến nhìn thôi cũng thấy đau.
- Tay chị bị làm sao?
- Em đừng đánh trống lảng, mau trả lời chị!
- Được rồi, chị quay lại ghế đi, ngồi xuống rồi từ từ em giải thích.
Có chút do dự nhìn vào mắt cậu, một lần nữa, Thẩm Mộng Dao lại tin lời Viên Nhất Kỳ, cô quay lưng đi đến ghế, bàn tay trong vô thức vẫn nắm chặt lấy tay cậu nhưng chưa kịp ngồi xuống đã bị Viên Nhất Kỳ từ phía sau đánh ngất ngay tại chỗ.
- Em đã nói là để chuyện đó nói sau rồi kia mà, nhìn xem tay chị đã bị thương đến mức này, chậc! Thật đau lòng.
Đỡ Thẩm Mộng Dao ngồi tạm xuống ghế, Viên Nhất Kỳ dịu dàng vuốt tóc cô rồi trở lên phòng ông Thẩm lấy một số giấy tờ cần thiết cho bản thân rồi trở xuống. Cậu đem theo đồ đạc, sau đó bế Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng vào xe rồi lái ra khỏi Thẩm gia.
______________
Tại nhà riêng của Trần Kha và Trịnh Đan Ny...
Lờ mờ mở mắt, Trịnh Đan Ny cảm thấy cơ thể có chút khó chịu, chân tay nàng dường như đã tê cứng. Đợi khi mắt nhìn rõ thì phát hiện ra bản thân đã bị trói chặt trên giường nhưng chí ít miệng nàng vẫn chưa bị bịt lại.
Cạch~~~
- Ny Ny! Em tỉnh rồi sao! Ăn chút cháo đi!
Trên tay Trần Kha là tô cháo nóng hổi, nhìn cô cư xử cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, đối diện với điều này Trịnh Đan Ny lại dùng ánh mắt ghét bỏ dành cho cô.
- Trần Kha! Chị muốn làm gì tôi hả! Mau thả tôi ra!
Nàng càng hét lên với cô, cô lại càng dịu dàng chăm sóc nàng. Trần Kha không hề muốn làm Trịnh Đan Ny đau nhưng cô không còn cách nào khác cũng không ngại nói rõ với nàng về nguyên nhân.
- Xin lỗi em nhưng chị phải làm như vậy. Hôm nay là ngày Nhất Kỳ sẽ sáp nhập Thẩm thị với Viên thị, chị không thể để em đến đó được, như vậy chỉ càng nguy hiểm cho em.
Trần Kha biết rõ với Viên Nhất Kỳ hiện tại nếu Trịnh Đan Ny là người đến phá hoại chuyện của cậu thì dù cho nàng có là vợ của Trần Kha cô thì đứa em này cũng sẽ không nghĩ tình máu mủ mà nương tay.
- Đó cũng chỉ là cái cớ để ngụy biện cho âm mưu của hai chị em các người mà thôi!
- Ny Ny! Chị chỉ muốn tốt cho em!
- Tốt cho tôi? Tốt cho tôi mà chị trói tôi như thế này ở đây! Tốt cho tôi mà chị đi phá hoại cả gia đình tôi! Trần Kha lòng tốt của chị vĩ đại quá, tôi không dám nhận!
Từng lời mỉa mai của Trịnh Đan Ny như cứa từng nhát dao vào tim Trần Kha nhưng mặc kệ tất cả, cô vẫn ân cần chăm sóc cho nàng.
- Đừng nói nữa, ăn chút cháo đi!
- Tôi không ăn!
- Em ăn một chút thôi cũng được!
Trần Kha vẫn kiên nhẫn thổi nguội muỗng cháo đưa đến trước mặt Trịnh Đan Ny nhưng đã bị cô hất ra, vô tình làm cả tô cháo vẫn còn đang bốc khói nghi ngút đổ cả vào người Trần Kha thấm đẫm qua chiếc sơ mi trắng trên người cô.
- À không sao, ở đây vẫn còn ly sữa, đợi chị đi thay quần áo rồi sẽ vào đút em uống! Nhanh thôi, không lâu đâu!
Dù bị nàng đối xử như vậy nhưng cô vẫn cười tươi tỏ ra dáng vẻ bình tĩnh nhất, Trần Kha không muốn tức giận với nàng, dù sao nàng cũng đang bị cô làm tổn thương bởi Trịnh Đan Ny cũng chỉ là người ngoài cuộc vô tội.
Vừa đóng cửa lại, Trần Kha đi nhanh vào nhà vệ sinh để rửa vết thương đang bỏng rát bên trong áo, không quá nghiêm trọng nhưng nó đủ để để lại trên người cô một mảng da đã đỏ lên và cả một vết thương lòng đau âm ỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com